Chương 14: Nguy hiểm

Chí Mẫn nhàm chán nhìn bộ phim truyền hình trên TV, lại quay sang nhìn đồng hồ, ngáp dài một cái.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trước bàn học, thi thoảng lại quay sang ngắm cậu, lo lắng nói: "Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."

Ban đầu, Trịnh Hạo Thạc chỉ định đến nhà Chí Mẫn chơi thôi. Nhưng cũng tại cục cưng câu dẫn, hại hắn không cách nào về được. Kết quả, chính là lôi hết vốn liếng văn thơ trong cuộc đời hai mươi mấy năm ra thuyết phục cậu, đi kèm còn có màn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi để cậu đồng ý cho hắn ở lại nhà cậu hai đêm cuối tuần. Trịnh Hạo Thạc còn hạ quyết tâm phải hành sự thành công trong hai đêm này.

Cơ mà cái nút áo của Chí Mẫn hắn còn chưa đụng tới được, hội học sinh đã gọi cho hắn, rồi gửi một đống việc cần giải quyết qua. Hai đêm thơ mộng của Trịnh Hạo Thạc cứ như thế mà đi tong. Đã thế còn hại cục cưng phải thức theo chứ! Dỗi hội học sinh!

Chí Mẫn tắt TV, tiến tới bàn Trịnh Hạo Thạc, nhíu mày nhìn đống xổ sách: "Anh nhiều việc thế này cơ à?"

Hắn vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi vào lòng: "Thế nên mới bảo em ngủ trước đó. Em mà thức muộn là không tốt đâu."

Chí Mẫn bi thương nhìn hắn: "Nhân sinh gian nan, có người yêu đến nhà chơi còn phải ngủ riêng."

Trịnh Hạo Thạc bật cười, đứng dậy, nhấc bổng cả người cậu lên theo, ôm cậu mang tới giường, nhẹ nhàng thả Chí Mẫn xuống, hôn 'chụt' một cái lên má cậu: "Vậy thì đền bù bằng hôn chúc ngủ ngon nè."

Chí Mẫn híp mắt thoả mãn như mèo được vuốt lông, định kéo chăn lên đi ngủ. Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc bất thình lình giữ tay cậu lại, mặt như sắc lang, lưu manh liếc xuống phía dưới, hỏi: "Tiểu Mẫn, những chỗ khác có cần hôn chúc ngủ ngon không?"

"Cút!"

_______________________________

Tan học, Chí Mẫn vốn định đi tìm Trịnh Hạo Thạc, hắn lại đứng đợi sẵn ở cửa lớp từ lúc nào. Chí Mẫn bước tới, hào hứng nói: "Hôm nay tới tận lớp luôn cơ à?"

Trịnh Hạo Thạc áy náy gãi đầu: "Thực ra anh tới để báo em hôm nay anh không về với em được rồi. Hội học sinh lại họp."

Cậu xụ mặt, trề môi: "Lại họp à?"

Hắn nhìn phản ứng của cậu, cảm giác áy náy trong lòng càng dâng cao: "Hay để fanclub hộ tống em về nhá?"

Cậu uể oải lắc đầu: "Không cần đâu. Để em đi chơi loanh quanh ở đây, bao giờ anh họp xong thì chúng ta cùng về."

Hắn vẫn không an tâm: "Em thực sự ổn?"

"Ổn mà."

Hắn cúi đầu, hôn phớt lên cánh môi cậu: "Vậy anh đi trước nha."

Chí Mẫn nhìn bóng lưng hắn càng ngày càng xa, chán nản bước ra ngoài trường. Mẹ nó! Cảm giác giống oán phụ ghê!

"Anh Chí Mẫn!"

Cậu nghe giọng quen quen, dừng bước, quay đầu nhìn. Kim Nhã Vân đang hí hửng chạy tới chỗ cậu.

Chí Mẫn nhìn cô ta lại nhịn không được nghĩ tới chuyện ở quán cafe hôm trước, lùi lại mấy bước, xa cách hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Kim Nhã Vân giả bộ giận dỗi: "Anh đừng tỏ ra kì thị em thế. Em cũng đâu có tà niệm gì với anh đâu! Tuy là chuyện lần trước ở quán cafe quả thực là do em cố ý."

Cậu trừng mắt: "Cố ý?"

Kim Nhã Vân bình thản gật đầu: "Đúng vậy. Em thấy anh Hạo Thạc đứng ở cửa nên cố ý đút ăn anh á."

Đây là châm ngòi ly gián cậu với học trưởng đấy à? Mà cô nàng này lại không có tà niệm gì với cậu. Nghĩa là có với Trịnh Hạo Thạc ấy hả? Không cho!

Kim Nhã Vân cười càng tươi: "Em thấy hai người đi với nhau lâu rồi nhưng không dám tiến tới hỏi. Nên hôm đó mới thử chút, ai ngờ hôm đó trên fanpage công bố luôn chứ! Không uổng công em ship!"

Hả? Ship? Thiết lập nhân vật của nữ chính đã bị bẻ cong đến mức nào rồi?!?

Kim Nhã Vân cười lém lỉnh: "Hai người hẹn hò thật rồi chứ?"

Chí Mẫn tự hào ưỡn ngực khẳng định: "Đương nhiên!"

Kim Nhã Vân: Highhhhh!

"Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi!"

Kim Nhã Vân đột nhiên trừng mắt đầy kinh hãi nhìn sau lưng Chí Mẫn. Cậu thấy phản ứng của cô nàng, sống lưng bỗng cứng ngắc, chầm chậm quay đầu lại.

Đằng sau cậu là một người phụ nữ đầu tóc lộn xộn, quần áo lôi thôi luộm thuộm, khuôn mặt tràn đầy sự điên dại. Cậu phải gắng lắm mới nhìn ra được đây là Lâm Tuyết Diên. Chuyện lần đó cậu không hóng tới cùng nên không rõ kết cục của Lâm Tuyết Diên, không ngờ lại thảm tới mức này. Thực ra nếu chỉ vì vậy mà phát điên thì cũng có chút vô lý. Nếu hầu hết vẫn diễn ra theo nguyên tác thì hẳn là sự đố kỵ, ghen ghét của Lâm Tuyết Diên với Kim Nhã Vân đã được tích từng chút từng chút một, ngày qua ngày lại càng bành trướng. Chuyện bản thiết kế có lẽ là đòn quyết định để sự ganh tị ấy hoàn toàn choán lấy lý trí của cô ta mà thôi.

Chí Mẫn cười gượng, nói với Kim Nhã Vân sau lưng: "Cô ta tìm tôi hả?"

Kim Nhã Vân cũng cứng ngắc nặn ra một nụ cười: "Hình như tìm em á."

Lâm Tuyết Diên lôi từ trong áo ra một con dao sắc lẹm, trên môi nở nụ cười quỷ dị, chĩa mũi dao về phía hai người, bật cười như phát điên: "Kim Nhã Vân, mày tới số rồi! Hôm nay tao sẽ tự tay tiễn mày xuống suối vàng!"

Hai người Chí Mẫn một trước một sau đồng loạt lui về, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn con dao trong tay Lâm Tuyết Diên.

Chí Mẫn nhớ rõ đây là một tình tiết mang tính quyết định trong nguyên tác, cũng là thứ cậu lo sẽ xảy ra nhất sau chuyện với Tiêu Lục. Khi đó, Lâm Tuyết Diên cũng đến tìm Kim Nhã Vân, nhưng mà người cùng nữ chính đối mặt là Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đỡ cho Kim Nhã Vân một nhát, nên cô nàng vốn đã chấm anh giai này liền đổ luôn trong tích tắc. Nhưng con mẹ nó, vì cớ gì mà giờ người đó lại đổi thành cậu?!? Cậu cũng đâu có ý định lấy le với nữ chính!

Chí Mẫn vô cùng phiền não. Vậy mà chi tiết này thực sự xảy đến với cậu! Mà việc này vốn dĩ đâu có liên quan tới cậu! Nhưng giờ mà bỏ lại cô ta rồi chạy thì thật chẳng đáng mặt đàn ông! Nhưng nữ chính có hào quang như kim quang hộ thân của thần tiên ấy, chắc không sao đâu nhỉ, chắc vẫn bảo vệ được cả hai nhỉ? Nhưng Kim Tại Hưởng trong nguyên tác vẫn bị đâm mà! Hào quang nữ chính vô hiệu hoá với người khác tại thời điểm này rồi!

Chí Mẫn khẽ nói với Kim Nhã Vân đằng sau: "Nếu tình hình chuyển xấu, cô cứ chạy trước để tìm người giúp, tôi sẽ ở đây chống đỡ cho."

Kim Nhã Vân lập tức đồng tình: "Được, em sẽ tìm viện binh cho anh!"

Hơ hơ, lại còn viện binh, bộ cô nghĩ chúng ta đang cầm quân ra trận hay gì?!?

Lâm Tuyết Diên đột ngột xông tới. Chí Mẫn trở tay, giữ hai tay cô ta lại. Cậu hét lớn với Kim Nhã Vân phía sau: "Chạy!"

Chí Mẫn gồng mình nắm chặt hai tay Lâm Tuyết Diên, mắt vẫn dán chặt lên con dao trong tay cô ta. Cậu thầm kêu khổ trong lòng, chị gái này tập gym hay sao mà khoẻ kinh! Dùng hết sức lực cả một đời mà còn không cân nổi!

Lâm Tuyết Diên đột ngột cúi đầu, khạp một phát vào tay Chí Mẫn.

Con mẹ nó!!! Đau! Nhả ra ngay! Fair play, fair play! Chị hiểu không?!?

Chí Mẫn đau muốn chảy nước mắt, nhưng cũng không dám buông tay. Cậu vừa phải giữ tay cô ta, vừa phải chịu cơn đau khi cô ta cứ ngày một cắn tay cậu càng hăng, lại nhìn đến mũi dao đang tiến sát tới, kiệt sức, sợ hãi, cảm xúc hỗn loạn thành một đống, không còn đủ lý trí để nghĩ được gì nữa, theo bản năng hét lớn một câu: "Hạo Thạc, cứu em!"

Cả người Lâm Tuyết Diên đột ngột bị giật mạnh về phía sau, con dao trong tay cũng bị đá sang một bên. Chí Mẫn đơ người nhìn cô ta bị Trịnh Hạo Thạc chế trụ trên đất. Cả người cô ta nằm úp sấp trên mặt đường, Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh giữ chặt tay cô ta lại, đè người cô ta xuống, không cho cơ hội trở mình. Lâm Tuyết Diên giãy giụa trên đất một hồi, dường như đã thấm mệt, nằm im như cá mắc cạn.

Viện binh mà Kim Nhã Vân gọi có tâm quá ha!

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc mới yên tâm buông cô ta ra, vội chạy đến bên Chí Mẫn, lo lắng nhíu chặt chân mày, xoay người cậu hết bên này đến bên kia để kiểm tra, gấp gáp hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô ta đã làm gì em rồi? Có cần đến bệnh viện không?"

Chí Mẫn giữ vết cắn, đờ đẫn gật đầu: "Có. Đến tiêm phòng dại."

Trịnh Hạo Thạc thở dài, cục cưng sốc đến đơ rồi! Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ, dịu dàng nói: "Ổn rồi nhé. Không sao rồi nhé."

Chí Mẫn vùi mặt vào lồng ngực hắn, uỷ khuất dụi dụi đầu, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này sẽ chăm chỉ tập gym. Nhưng Chí Mẫn cũng như trút được gánh nặng trong lòng, tảng đá đè nặng bấy lâu nay rốt cuộc có thể bỏ xuống rồi, bởi cậu đã an toàn qua kiếp nạn này rồi.

"Chúng mày chết hết đi!"

Lâm Tuyết Diên đang nằm trên đất đột ngột đứng dậy, cầm lấy con dao, xông về phía hai người.

Chí Mẫn vội đẩy hắn ra, liền hứng trọn nhát dao hiểm. Cậu trợn trừng mắt nhìn Lâm Tuyết Diên, bà nội, sao dai như đỉa thế! Chí Mẫn cảm giác áo ngoài dần ướt thẫm máu, con dao cắm trong bụng lạnh lẽo tột độ mà vết thương lại nóng vô cùng. Trịnh Hạo Thạc vội chạy tới đỡ cậu, để cậu nằm trong lòng, nước mắt nước mũi bỗng dưng tèm lem.

Chí Mẫn nhìn hắn, tự dưng phụt cười: "Mẹ nó! Sao giống phim truyền hình lúc tám giờ tối thế nhỉ?"

Chí Mẫn nói xong, ý thức cũng dần biến mất, thứ còn lại cuối cùng trong đại não là khuôn mặt khóc đến nhạt nhoà cả hào quang của Trịnh Hạo Thạc.

________________________________

Bên má Chí Mẫn bỗng dưng nhói đau kì quái, từ cổ đến bả vai cũng mỏi nhừ. Khoan đã, cậu bị đâm vào bụng cơ mà. Hơn nữa, mùi thuốc sát trùng khó ngửi của bệnh viện đâu phải mùi này. Mùi này giống . . . phòng của cậu! Là phòng ở đời thực ấy!

Chí Mẫn bật dậy, cậu đang ở trong phòng của mình, xung quanh là những vật dụng không thể quen thuộc hơn. Trước mặt cậu là chiếc máy tính cậu vẫn thường dùng để lên mạng, trên màn hình là cuốn tiểu thuyết <<Thanh xuân tựa áng mây>>.

. . . . . . .

Chương mới đến đây ~ Xin lỗi mọi người vì cái kiểu đăng truyện nửa đêm rạng sáng này nha :))))) Chúc giờ này hơi sớm nhưng đăng chương truyện chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng vậy =)))))))) Nhân tiện mình cũng muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện, nên giờ truyện đã cán mốc 1k lượt đọc rồi nè 🥺 Huhu iu mọi người nhiều lắm luôn 💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top