Chương 10: Người yêu
Toàn bộ những người có mặt vào hôm kia lại một lần nữa tề tựu đông đủ tại phòng thiết kế số 1.
Giáo sư Hạ nghiêm túc nhìn Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc: "Được rồi, hai em mau chứng minh đi."
Trịnh Hạo Thạc khẽ siết cổ tay Chí Mẫn, ý nói cố lên. Cậu quay đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười, miệng khẽ nói: "Cảm ơn."
Chí Mẫn 'e hèm' hai tiếng làm nóng giọng, sau đó liền dò hỏi: "Mọi người có biết vlogger ABC không?"
Mẹ nó! Đọc tên cũng thấy ngượng mồm! Tác giả là đồ lười! Chỉ biết đặt tên tuỳ tiện!
Bên phía Kim Nhã Vân đều gật đầu. Kim Nam Tuấn thơ ơ đáp: "Có nghe nói."
Cậu tiếp tục: "Vậy mọi người biết vlog gần đây của cậu ấy làm về mấy quán ăn quanh trường chúng ta không?"
Lâm Tuyết Diên mất kiên nhẫn hỏi: "Cái này thì liên quan gì đến chuyện của cậu? Định kéo dài thời gian à?"
Cậu vẫn bình thản: "Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Cô biết vlog đó chứ?"
Lâm Tuyết Diên bực bội đáp: "Biết. Thì sao nào?"
Cô bạn vẫn luôn đứng bên cạnh Kim Nhã Vân lúc này để ý thần sắc của Chí Mẫn từ đầu tới cuối vẫn luôn ung dung, một chút lo âu cũng không có, xem ra thực sự đã tìm được bằng chứng chính xác. Cô ta trong lòng liền chột dạ không thôi, khẽ nói với Kim Nhã Vân: "T-tớ đi nhà vệ sinh chút."
Ai ngờ Trịnh Hạo Thạc sớm đã quan sát nhất cử nhất động của cô ta, thời khắc này liền nhanh chóng ngăn chặn hành động rùa rụt cổ này: "Vội đi đâu? Tiểu Mẫn sắp nói tới đoạn quan trọng rồi đó, cô không tò mò hả?"
Cô gái còn định nói gì đó nhưng sự chú ý của mọi người đều đã đặt hết lên đoạn vlog kia. Tất cả mọi người đã có thể nhìn rõ khung cảnh bạn của Kim Nhã Vân dúi bản thiết kế vào tay Chí Mẫn.
Chí Mẫn nhìn một lượt những khuôn mặt sững sờ, trong lòng thầm kêu gào: Không ngờ tới phải không!
Kim Nhã Vân trừng mắt nhìn bạn mình: "Sao cậu lại làm vậy!?! Tôi có chỗ nào không tốt với cậu à?"
Cô bạn kia vội lắc đầu, bắt đầu bài ca 'cậu nghe tớ giải thích được không'.
Chí Mẫn ngán ngẩm nhìn cô nàng, theo như nguyên tác thì đoạn sau còn hay hơn, thế mà cô bạn này cứ bù lu bù loa mãi chẳng xong.
"Nhã Vân, thực ra không phải tớ cố ý!"
Đến rồi! Bay đâu! Mau mang hạt dưa đến cho tao cắn! Xem kịch mà không có hạt dưa thì không đúng lý thuyết đâu!
Cô bạn của nữ chính quay đầu, căm phẫn chỉ vào Lâm Tuyết Diên: "Là cô ta! Chính cô ta sai tớ làm như vậy!"
Lâm Tuyết Diên nhướn mày: "Các cô đang diễn vở gì thế? Rõ ràng Kim Nhã Vân đạo bản thiết kế của tôi mà! Được rồi, xem như Phác Chí Mẫn vô tội đi, cô vẫn là người lấy bản thiết kế của tôi đem đến cho Kim Nhã Vân mà! Bây giờ cô nói tôi sai cô? Chẳng lẽ tôi sai cô lấy bản thiết kế của tôi đem đến cho Kim Nhã Vân? Tôi không thánh mẫu tới mức đó đâu!"
Chí Mẫn mệt mỏi nhìn phái đẹp cãi nhau, cuối cùng vẫn phải thoát vai quần chúng ăn dưa, tham dự vào đoạn này: "Bởi vì người đạo thực ra là cô!"
Lại tới lượt bạn của Lâm Tuyết Diên lên sàn: "Cậu đừng tưởng cậu vô tội là muốn nói gì liền nói! Tuyết Diên nộp trước Kim Nhã Vân hai ngày. Nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng thấy rành rành là Kim Nhã Vân ăn cắp ý tưởng!"
Bạn của nữ chính cũng không vừa: "Cô thì biết cái gì! Lâm Tuyết Diên biết kinh tế nhà tôi khó khăn, cho tôi một số tiền lớn, nói tôi mang bản thiết kế của Nhã Vân cho cô ta. Sau đó cô ta nộp trước để hại Nhã Vân!"
Chí Mẫn nghe hai bên cãi qua cãi lại mà ong hết cả đầu. Nhờ vậy mà trí nhớ sớm đã bay hơi lại đột ngột ngưng tụ trở lại. Cậu vội lên tiếng cắt ngang: "Tôi có cách chứng minh xem ai đạo ai!"
Thực chất, đây cũng là một tình tiết trong nguyên tác. Chỉ là tới giờ đại não lộn xộn của cậu mới đào được nó lên.
Chí Mẫn chỉ huy Kim Nhã Vân và Lâm Tuyết Diên mang máy tính của hai người ra đây. Cậu thần thần bí bí nói: "Mau mở file lưu bản thiết kế của hai người đi."
Cả hai cũng đồng loạt mở file.
Chí Mẫn bật cười: "Đó, bằng chứng đó."
Mẫn Doãn Kì nhíu mày: "Có thấy gì đâu."
Cậu rất thản nhiên nói: "Mọi người nhìn ngày lập file đi. Kim Nhã Vân lập trước cả tuần lận ấy chứ!"
Lâm Tuyết Diên hoảng hốt nhìn màn hình máy tính, chỉ hận vì sao lúc nãy lại nghe lời Chí Mẫn.
Giáo sư Hạ cũng sửng sốt nhìn cô ta: "Ngày lập file cũng là ngày em gửi bài cho cô!"
Tiếp sau đó chỉ là một màn bóc trần bộ mặt thật của nữ phụ cả ngày thích ganh đua với nữ chính. Hoá ra cô ta đi tới được ngày hôm nay cũng là ăn cắp bản thiết kế của những người khác.
Kim Nhã Vân cảm kích nói với Chí Mẫn: "Cảm ơn anh nhiều nha! Không có anh, tôi thực sự không dám nghĩ tới Lâm Tuyết Diên còn làm những gì!"
Chí Mẫn tươi cười: "Chuyện nên làm, chuyện nên làm!" Cậu ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Chắc chắn Lâm Tuyết Diên sẽ bị phạt theo quy định rồi nhưng chẳng lẽ cô không định bắt cô ta đền bù gì cho cô hả?"
Hiền lành như vậy có chút không giống nữ chính Mary Sue nha!
Kim Nhã Vân nghe cậu nói thì không đáp, chỉ cười cười thần bí.
Thế này có vẻ là có rồi. . .
Chí Mẫn nhanh chóng liên tưởng tới một màn lên đồ hành nữ phụ ghen ăn tức ở 7749 cách chuẩn sách giáo khoa của nữ chính. Cái này, chậc chậc, rất đáng để tâm!
Cậu lúc này chợt nhận ra hình như thiếu thiếu cái gì, vội hỏi: "Cô có thấy Trịnh Hạo Thạc đâu không?"
Mẫn Doãn Kì đứng kế bên đáp: "Tôi thấy cậu ta chạy ra ngoài từ lúc nãy."
Chí Mẫn không nói câu nào, cũng lập tức chạy ra theo. Mẹ nó, công lớn nhất trong chuyện này là Trịnh Hạo Thạc, vậy mà ngay lúc quan trọng hắn lại bay màu, chẳng biết là bị làm sao.
Cậu chạy đến cổng trường liền thấy hắn đang đứng chờ sẵn ở đó.
Chí Mẫn đi tới, hỏi hắn: "Anh làm sao thế?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, nặng nề nói: "Anh muốn gặp em lần cuối trước khi đi."
Hả? Đi đâu?
Chí Mẫn khó hiểu: "Anh định đi đâu?"
Hắn hướng tầm mắt về phía trước, buồn buồn nói: "Anh sắp đi xa rồi. Một thời gian dài sắp tới sẽ không gặp em đâu."
Chí Mẫn nhíu mày: "Nhưng đang yên đang lành tự dưng anh đi đâu?"
Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một dự cảm kì quái, lo lắng cũng có nhưng không hiểu sao đi kèm còn có cảm giác câu trả lời của hắn nhất định sẽ vô cùng bất thường.
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Nếu em đã muốn biết vậy rồi thì anh đành nói vậy. Anh sẽ đi tu."
Chí Mẫn: ". . ." Quả thực rất bất thường!
Hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Anh đã đăng ký một khoá học thiền rồi. Sau đó anh sẽ xuống tóc nương nhờ cửa Phật. Trần gian đau khổ quá, chỉ có tu thành chính quả, đến với cõi cực lạc mới mong ngày bình yên."
Cậu định thần, nhanh chóng cắt ngang hắn: "Anh hâm à? Chẳng lẽ cuộc sống ở đây anh cứ thế bỏ ngang?"
Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn phản ứng của cậu, sau đó quay mặt đi: "Thì ở đây cũng có gì khiến anh lưu luyến đâu. Có em anh thích thì lại không thích anh. Em thà đi uống rượu với Điền Chính Quốc cũng không đi về nhà với anh, em không muốn đi học cùng anh nhưng lại đến vì Kim Nam Tuấn. Em thích tất cả mọi người, em chỉ là không thích anh."
Chí Mẫn không ngờ những việc bản thân vô thức làm lại khiến hắn để tâm đến vậy. Nghe hắn nói như vậy, thực ra trong lòng cũng không nhịn được mà . . . nhói đau. Có điều sau câu này cậu dám chắc những cái lý do nhân gian đau khổ bla bla vừa nãy hắn nói chỉ là vớ vẩn, rõ ràng đây là đang dỗi: "Tại em không thích anh nên anh mới phải làm vậy!"
Chí Mẫn không nghĩ nhiều nữa, bộc phát nói: "Em thích anh hơn! Em thích anh nhất!"
Trịnh Hạo Thạc sững người, khoé mắt liếc qua cậu, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ một lòng hướng Phật: "Em đừng cản trở con đường tu hành của anh."
Cậu điềm nhiên nhắc lại: "Em thích anh hơn! Em thích anh nhất!"
Một khoảng im lặng.
Hắn ngập ngừng nói: "Nhắc lại lần nữa đi."
Cậu nhìn khoé miệng giương cao của hắn, gân xanh trên trán giật giật, tên này rõ ràng nghe chưa đã. Nhưng cậu vẫn chân thành nhắc lại: "Em thích anh hơn! Em thích anh nhất!"
Trịnh Hạo Thạc quay phắt đầu lại, hai mắt sáng rực: "Anh huỷ khoá học thiền rồi! Sư thầy nói anh không có mệnh tu hành!"
Chí Mẫn: ". . ."
Hắn thấy cậu không đáp liền nheo mắt, nghi ngờ nói: "Nè nè, em đừng có đổi ý nhanh vậy! Hay là em đang nói dối, chỉ vì không muốn anh đi tu?!?"
Cậu bĩu môi: "Anh đi tu hay không liên quan gì đến người ta! Đây là đang nói thật đó!"
Trải qua một khoảng thời gian Chí Mẫn đương nhiên cũng có thể xác định rõ ràng tình cảm của mình. Tuy là không biết từ khi nào nhưng đối với hắn trái tim cậu đang từ trạng thái "sắt đá" đã bật mode "đổ đứ đừ".
Trịnh Hạo Thạc nhích nhích lại gần, tủm tỉm cười, còn kèm theo điệu bộ chớp mắt ngại (đáng) ngùng (ghét): "Vậy bây giờ chúng ta có phải là đang hẹn hò không?"
Chí Mẫn ghét bỏ đẩy đẩy hắn ra: "Bình thường chút đi."
Hắn lại càng tiến sát tới: "Nào, trả lời đi. Phải không? Có phải không?"
Cậu đảo mắt, nhưng cũng không nhịn được mím môi cười: "Đương nhiên!"
Trịnh Hạo Thạc hạnh phúc dang hai tay về phía cậu: "Cục cưng! Lại ôm cái nào!"
Cậu cũng ngoan ngoãn đến gần, để mặc cho hắn hết ôm rồi siết rồi dụi dụi cọ cọ đủ kiểu.
Như chợt nhận ra cái gì, Chí Mẫn ở trong vòng tay hắn ngẩng đầu hỏi: "Mà khoan! Chuyện đăng kí học thiền rồi đi tu này là anh bịa hết đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc ra vẻ vô tội: "Đâu có! Anh thật sự đã đến chùa mà! Em có biết sư thầy đã nói gì không?"
"Nói gì?"
"Nói anh có mệnh yêu em!"
Thôi được rồi. Anh người yêu này tuy hơi chậm nhiệt, nhiều lúc lại hâm hâm chẳng giống ai nhưng bù lại miệng lưỡi dẻo quẹo, còn yêu mình vô điều kiện. Phải từ bỏ cuộc sống hiện thực để tới sống trong thế giới của những trang sách, đổi lại nhặt được một anh người yêu thế này, Phác Chí Mẫn này hoá ra cũng không lỗ lắm đâu.
_______________________________
Trịnh Hạo Thạc tâm tình phơi phới đi học. Mẹ ới, cảm giác đang yêu làm gì cũng hạnh phúc. Giờ nên đi học hay đi tìm cục cưng ta? Đương nhiên là cục cưng rồi!!
"Phải đó. Chắc tôi sốc nhập viện quá."
Hắn đi ngang qua ba nữ sinh trong trường. Cuộc hội thoại của họ vô tình lọt vào tai.
"Học trưởng mà có người yêu, chắc tôi lập đàn tế người yêu ảnh quá!"
"Đúng! Triệt đường sống của người yêu ảnh luôn!"
Trịnh Hạo Thạc dừng bước, nhíu chặt chân mày, ánh mắt đầy địch ý nhìn ba cô gái kia. Phát ngôn bừa bãi cái gì đấy?!?
. . . . . . .
TRỜI ƠI CẢM ƠN CẬU RẤT RẤT RẤT LÀ NHIỀU LUÔN!!!! 😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Đáng lẽ mình phải cảm ơn sớm hơn nhưng mà bận quá, giờ mới có thời gian. Mình đọc được confession trong một ngày mà đang cực kì bận luôn, lúc đấy mệt mỏi lắm, đọc confession xong kiểu khoẻ hẳn ra :))) Mình không nghĩ có ngày sẽ được thấy fic của mình được recommend trên confession luôn á, xúc động x1505 😭 Cảm ơn vì đã thích fic của mình, rất vui vì đã đem đến năng lượng tích cực cho cậu nha 💜 Iu cậu rất rất rất nhèo 😘 Iu mọi người rất nhiều 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top