Chap 1

1.

Tiết trời tháng bảy oi ả nơi thành phố Seoul, Jung Hoseok ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã cũ, cầm chiếc quạt tay đưa qua phất lại tạo ra luồng gió yếu ớt nhằm mục đích giải tỏa được phần nào cái sự nóng nực khó chịu này.

"Trời ơi! Sao mà khổ cái thân tôi vậy trời. Nhiệt độ 38°C lại còn cúp điện. Rõ ràng là muốn hấp chết người mà."

Sự bức bối của anh còn tăng lên khi phải gồng lưng trông coi cửa tiệm hoa tươi do chính anh mở vào hai năm trước.

Lúc đầu khá chật vật về vốn và vấn đề thuê mặt bằng kinh doanh, nợ tiền ngân hàng, gặp rắc rối về nguồn cung cầu thị trường... Chật vật là vậy, nhưng suốt hai năm anh đã kiên trì tiếp tục ước mơ của mình. Bây giờ, cửa hàng cũng bắt đầu đi vào ổn định. Thu nhập hàng tháng của Hoseok không tệ. Có thể nuôi hai miệng ăn một người một chó, số dư giả thì gửi tiết kiệm và đưa về quê cho bố mẹ.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất cao lại còn cúp điện, khiến anh phải nai lưng chữa cháy cho mấy bông hoa mới nhập về từ Busan.

Hồng hộc cả buổi, cuối cùng mấy cha điện lực cũng chịu phát điện. Máy điều hòa bật lên, mang theo chút hương lạnh xuyên qua lớp áo mỏng bằng cotton thoáng mát của Hoseok khiến anh dễ chịu thở một hơi dài, nằm bẹp dí trên bàn mệt mỏi sau một ngày vất vả.

Bỗng dưới chân anh truyền lên cảm giác nhột nhột mềm mại. Thì ra là do chú cún của anh đang làm nũng đây mà. Hoseok nâng chú cún lên. Bắt đầu đùa giỡn với nó.

"Hôm nay ít khách quá nhỉ, hay là mình đóng cửa sớm dẫn Mickey đi ăn cái gì đó ngon ngon. Rồi về nhà hai ta cùng xem TV xong đi ngủ, được chứ?"

Anh nở một nụ cười hình trái tim rạng rỡ, nhìn chú chó thân yêu, cạ mũi mình vào mũi nó tỏ ý thân thiết.

Hoseok thật sự rất yêu công việc và cuộc sống của anh hiện tại. Không gò bó, không vướng bận âu lo quá nhiều chuyện, rất thoải mái và quan trọng là anh đang sống với đam mê của mình... Hoseok là một chàng trai yêu thích hoa cảnh, lúc chưa kinh doanh tiệm hoa, anh rất hay đi đây đi đó để ngắm hoa, có thú vui sưu tầm hoa lạ và chụp ảnh làm kỷ niệm. Nhưng từ khi anh bắt đầu với việc kinh doanh, công việc không cho phép anh nghỉ ngơi. Bận rộn là động từ miêu tả chính xác cuộc sống của anh lúc này, nên cũng chẳng có tâm trí suy nghĩ việc vui chơi như trước.

Bầu trời đã nhá nhem tối, không khí nóng bức cũng dần dịu đi nhưng cảm giác khô hanh ngoài trời thật sự khiến con người ta chỉ muốn ở trong nhà tận hưởng cái mát lạnh từ máy móc.

Hoseok ôm nhẹ Mickey vào lòng, tay còn lại cẩn thận khóa cửa tiệm. Anh nhìn lên bảng hiệu với ánh mắt đầy hạnh phúc. Anh mỉm cười rồi rời đi, hòa vào phố người đông đúc.

...

Khi Hoseok về đến nhà đã khoảng 7h30 tối, anh nhanh chóng chuẩn bị thức ăn vừa mua từ siêu thị về, cho cún yêu và mình. Vừa ăn vừa xem TV. Cuộc sống của anh cứ tưởng luôn trôi qua bình yên như thế.

Cho đến khi...

Reeeeeeng...

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, buộc chủ nhân của nó phải bỏ dở tô cơm và chương trình TV yêu thích, càu nhàu bắt máy.

Một hàng chữ quen thuộc hiện lên, khiến anh hết sức ngạc nhiên.

"Hả? Điện thoại từ Namjoon. Cái thằng này từ bao giờ tự động gọi cho mình thế nhỉ?"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ chuyện lạ ít thấy này, cuối cùng anh vẫn nhấn nút nghe máy.

"HellOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!"

"ÔI MÁ ƠI!!! Cái f*ck gì vậy?" Hoseok giật mình, chân bất cẩn va vào cạnh bàn, tay liền ném điện thoại xuống sàn nhà, may thay sàn nhà anh được trải một thảm bông khá mềm mại, và chiếc điện thoại thuộc loại cường lực đắt tiền nên không hề hấn sau cú ném, nếu là loại bình thường thì nó đã banh xác ra ngoài bãi rác nằm rồi.

"Hoseok hyung, còn khỏe không? Chết chưa? Con Mickey có người yêu chưa? Em nhớ anh nhiều lắm đấy! Huhu..." Tiếng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại dưới sàn. Lúc này Hoseok mới định thần bản thân lại.

"Kim Taehyung, mày làm hồn bố suýt nữa về tây phương cực lạc rồi. Mai mốt bỏ cái tật hét lớn vào tai người khác đi, anh mày bị đau tim. À mà, điện thoại của Namjoon mà sao mày lại bắt máy?"

"Thì tụi em đang ở cùng nhau mà. Có Yoongi hyung, Jin hyung, Namjoon hyung, em và cả Jungkook nữa."

"Jin hyung? Ủa? Không phải Namjoon với Jin hyung gây hấn, giận hờn gì nhau một năm nay rồi sao. Họ quay lại rồi à. Haha... Không phải chứ, vậy mà tên Namjoon ấy cứ mạnh miệng là tao sẽ chia tay với Kim Seokjin sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh ta, vậy mà chưa đầy một tuần đã quay lại rồi sao! Ha há há... Trời ơi... Híc, đau bụng cười chết mất."

Hoseok nằm lăn ra sofa cười lăn lộn, khiến cún Mickey nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Anh vừa cười vừa lau nước mắt khổ sở, cầm điện thoại tiếp tục cười. Đầu dây bên kia vẫn yên tĩnh lạ thường cho đến khi một người không chịu nổi tiếng cười của ai đó mà lên tiếng.

"Jung Hoseok, chúng tôi nãy giờ đang bật loa ngoài nhé! Và mọi câu chữ của cậu chạy thẳng hết vào tai tôi rồi đấy." Namjoon cuối cùng không chịu được nghiến răng nghiến lợi ken két.

Hoseok nhận thức được bản thân đã gây ra việc nghiêm trọng. Nuốt nước bọt kìm nén cơn buồn cười xuống.

"Ơ, có phải có cả Jungkook và Yoongi hyung nữa sao, hiếm thấy hai người đi cùng nhóm lắm nhe..." Anh nhanh chóng lái sang chuyện khác để bảo toàn tính mạng.

"Làm gì có chứ, em cũng thường xuyên liên lạc với mọi người mà. Chỉ là dạo gần đây việc học chiếm nhiều thời gian của em thôi." Jungkook nhanh nhẩu thanh minh.

"À, đúng rồi, Jungkook đã là sinh viên đại học rồi nhỉ! Bận bịu cũng là điều dễ hiểu. Thế còn Yoongi hyung thì sao?"

"Anh mày bận ngủ."

"..."

"Hyung... Vẫn như xưa nhỉ..."

"Nào có, anh mày già hơn rồi."

Lúc này, Hoseok thật sự cứng họng, ông này lúc nào cũng phủ phàng thẳng mặt, chẳng bao giờ nể nang ai. Anh bất lực không biết nói gì tiếp theo.

"Thôi, vào chuyện chính đi, tán gẫu nhiêu đây được rồi. Hôm nay tụi anh đang trên đường đến Seoul thăm em đấy." Vẫn là SeokJin nhanh nhạy ngắt mạch câu chuyện, lái vào chủ đề chính.

"Cái gì? Đến thăm em, sao đột ngột thế!" Hoseok nghe vậy, không dấu khỏi bất ngờ.

"Đột ngột gì đâu? Với lại đó không phải mục đích chính, bọn anh sẽ đi Hokkaido vào nhà mai, đến thăm em chủ yếu muốn dẫn cưng đi cùng luôn cho vui, dù sao thì chúng ta đã hơn một năm không gặp nhau rồi mà. Sao ý kiến em thế nào?"

"Nhưng... Cửa hàng..." Hoseok thật sự khó lòng từ chối, anh Jin đã mở lời mời như thế. Dù vậy anh cũng không thể bỏ mặc cửa tiệm được.

"Bỏ nó một hai hôm cũng chẳng có ai phóng hỏa hay đem đi chỗ khác đâu, còn bây giờ nếu không đi là coi như hyung với mày cắt đứt quan hệ không anh em bạn bè gì hết."

Cái này rõ ràng là ức hiếp người quá đáng, đã không cho người ta lựa chọn thì còn hỏi ý kiến làm mẹ gì? Hoseok ai oán chửi thầm trong bụng.

"Thôi được, em đi là được chứ gì."

"Sao nghe giọng mày như anh đang ép buộc mày đi thế. Mà thôi, ra mở cửa cho anh đi."

"Hả? Là sao?"

"Sao trăng gì! Ra mở cửa hay muốn Namjoon phá cửa đạp vào."

Hoseok hớt hãi chạy ra cửa phòng khách. Mở cửa đã thấy năm khuôn mặt cười tươi rói, nhìn anh vẫy tay chào nồng nhiệt.

"Sao các người không gọi báo tôi sớm!"

"Thì mới nãy, anh báo rồi mà." Jin hai tay xách vali thoải mái đi vào nhà, thế là cả bọn nối đuôi nhau vào theo, chẳng cần lời cho phép của thằng chủ đứng bên cạnh.

Hoseok ôm trán, cảm thán với cuộc đời. Đệt! Hôm nay ăn gì mà toàn gặp chuyện mệt người thế này!

"Anh biết là chú đang cảm thấy ấm ức trong người, và anh cũng thế." Yoongi vỗ vai Hoseok, đối mặt nhìn nhau, gật đầu cùng đồng cảm.

Yoongi cũng bị lũ không có nhân tính này quấy rối vào sáng sớm nay.

Đang ngủ ngon lành thì điện thoại reo, thế là chỉ vài giây sau điện thoại đã được giải phẫu sạch sẽ, vỏ ra vỏ, pin ra pin, sim bẻ gãy cmn luôn...

Yoongi cứ tưởng sẽ yên bình an hưởng giấc ngủ, thì chuông thông báo cháy của chung cư vang lên khiến anh giật mình tỉnh dậy. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, liền thấy mấy gương mặt thân thương đây. Vỡ lẽ một hồi, mới biết chính mấy người này đã làm báo hiệu cháy giả, Yoongi suốt một buổi sáng phải đi xin lỗi cả chung cư. Đã thế chưa kịp định thần lại bị kéo vào chuyến du lịch chó má này...

Rồi xong, anh ở đây. So với Yoongi thì Hoseok còn tốt chán.

"Nhà rộng ghê nha, nếu không có Namjoon hyung chắc em cũng không nghĩ đây là nhà anh đâu." Taehyung mắt mở to, miệng trầm trồ.

"Hoseok, phòng dành cho khách ở chỗ nào? Anh và Namjoon ở chung một phòng cũng được."

"Hyung có máy chơi game không?"

"Anh cần chỗ để ngủ."

"Em đói..."

...Ồn ào...

Bây giờ phải giải quyết đống lộn xộn này sao đây, anh lắc đầu ngán ngẩm. Thôi thì chuyện này tới đâu hay tới đó.

Cả một buổi tối anh chẳng chợp mắt được chút nào. Nai lưng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, nửa đêm phải ra cửa tiệm tìm cách bảo quản mấy luống bông chưa kịp bán, gọi điện thông báo không nhập hoa từ các nông trại, còn phải bồng Mickey nhờ hàng xóm trông dùm mấy ngày. Sáng sớm phải chuẩn bị xe để bắt kịp chuyến bay đi Hokkaido.

Còn cái bọn làm náo loạn buổi tối yên bình của anh thì vẫn ngủ như lợn. Buổi tối anh phải nhường phòng cho cặp đôi mới hàn gắn. Đêm còn phát ra mấy âm thanh khiến cho người ta xấu hổ nữa chứ...

Khoảng 8 giờ sáng, cả bọn đã ở sân bay. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng, tất cả cũng đã đặt chân lên Hokkaido, Nhật Bản.

________

* Đây là đứa con thứ ba của mình. Ngam viết vì sự yêu thích couple Hopemin và niềm mến mộ vẻ đẹp Nhật Bản. Mong nhận được sự yêu mến từ mn... Những ý kiến đóng góp từ các bạn là động lực để Ngam hoàn thiện fic tốt hơn 😊 Nên cứ nhiệt tình chỉ bảo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top