Extra 2: Cuộc sống sau này

Tôi với Trịnh Hạo Thạc sánh bước đi bên nhau, cố gắng bước chậm để duy trì khoảng cách với đoàn người. Nhưng tôi không dễ gì được đám người kia ngó lơ.

Bọn họ thấy tôi cứ đi chậm rì rì mãi ở phía sau, liền quay xuống hỏi nhưng tôi thấy họ vừa há miệng ra đã lập tức ngậm lại, hai mắt mở to.

Tôi nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc chỉ chỉ tay sang bên cạnh tôi, lắp bắp: "Đ-đó là . . ."

Tôi nghi hoặc quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Anh để họ nhìn thấy anh hả?"

Anh bật cười: "Thấy mấy người bạn của em có vẻ tò mò nên anh để họ tận mắt chứng kiến luôn."

Kể từ lúc đó cho đến khi tìm thấy chiếc xe bọn tôi đỗ bên ngoài lúc trước, năm người kia cứ nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc với ánh mắt vô cùng tò mò.

Tôi khó chịu xuỳ xuỳ đuổi bọn họ: "Mấy người biết thế nào là lịch sự không vậy? Nhìn chằm chằm người ta vậy làm gì!"

Điền Chính Quốc tặc lưỡi: "Tôi chỉ không ngờ lệ quỷ trông cũng có thể sáng sủa như vậy. Tôi tưởng ít nhất lệ quỷ cũng phải nanh dài đến tận nách?"

". . . Yêu quái phương nào thế?"

Bọn tôi kéo nhau lên xe, mấy người ở lại hôm trước vẫn ở đó, thấy bọn tôi trở về không còn bao nhiêu người cũng tự hiểu, không ai hỏi gì thêm, giờ trở về cũng chỉ đành để mấy vị giáo sư báo cáo lại với trường, sau đó giải quyết thế nào là việc của họ.

Tôi nhìn mọi người một lượt, thở ra một hơi, có người thì bỏ mạng nhưng mấy người còn sống sót thì thậm chí còn có thu hoạch lớn. Nhìn bộ dạng hớn hở của Kim Thái Hanh là hiểu, chắc hẳn chiếm được tình cảm của tên nhóc Điền Chính Quốc rồi. Kim Thái Hanh chẳng kiêng nể ai nữa, cứ như người không xương hết ngả vào Điền Chính Quốc lại ôm ấp, tay quấn lấy eo cậu ta.

Tôi ngứa mắt, vỗ vai, thì thầm với cậu ta: "Này tên kia, trở về đừng quên công ơn của anh đây."

Kim Thái Hanh cười ha hả: "Cậu yên tâm. Giờ cậu muốn gì, cậu cứ nói, tôi sẽ trả góp!"

Tôi nhìn tên này cười không ngậm được miệng, nổi ý xấu, hỏi: "Vậy giờ tôi bảo cậu cho anh đẹp trai bên cạnh tôi thân xác cậu cho không?"

Cậu ta tái mặt nhìn tôi: "Chí Mẫn, cậu tàn nhẫn vậy . . ."

Tôi thoả mãn cười lớn, Trịnh Hạo Thạc bên cạnh tôi thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười, bất ngờ hỏi Kim Thái Hanh: "Trông cậu cũng đẹp trai đấy, không cho được thật hả?"

Cả năm người kia đồng loạt quay xuống nhìn anh.

Điền Chính Quốc run run chắp hai tay lại, cúi đầu trước mặt Trịnh Hạo Thạc: "Thiện tai."

Thôi được rồi.

Tôi đành quay sang dặn Trịnh Hạo Thạc: "Đừng buồn, anh đùa vui lắm, tại đám người này sống nghiêm túc quá, sau này đừng đùa với họ nữa, đùa với em thôi."

Nhưng không chỉ có Kim Thái Hanh là hời to sau khi kinh qua đủ chuyện nguy hiểm. Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trân đối với chuyện lần này cũng có chút may mắn trong hàng loạt xui xẻo. Hai người này trước đây cũng có tình ý qua lại nhưng chưa từng công khai, qua một lần đứng bên bờ vực sinh tử như này có lẽ cuối cùng cả hai cũng dứt khoát hơn rồi. Hơn nữa, Trịnh Hạo Thạc cũng rất giữ lời, thật sự đem theo xác của hai bố tới cho Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ mang về mai táng cẩn thận. Còn tất cả những chuyện xảy ra trong thôn, sau này bọn tôi không muốn dính líu tới nữa, hẳn là phía trên cũng sẽ tìm đến và giải quyết nốt mọi chuyện thôi, nhưng khi nào đến thì bọn tôi tính tiếp, dù sao giờ việc bọn tôi ưu tiên chính là tĩnh dưỡng một thời gian dài sau một chuyến đi cực khổ như đi đánh trận thế này.

Cuộc sống sau đó lại dần dần quay trở lại quỹ đạo thường ngày của nó.

Không.

Điều này không đúng với tôi chút nào. Vì hiện giờ bên cạnh tôi lại xuất hiện thêm một con quỷ.

Bình thường tôi đi học Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ ung dung đi cùng. Nhưng tôi vô cùng tò mò vì sao anh ngày nào cũng phơi mình dưới nắng, trực tiếp đối diện với dương khí dồi dào khắp nơi mà vẫn khoẻ mạnh như thường.

Trịnh Hạo Thạc chẹp miệng đáp: "Thật ra dân gian lưu truyền việc quỷ sợ dương khí cũng không đúng hoàn toàn đâu, chỉ tầm chín phần thôi. Anh mấy chục năm sống cùng đám thôn dân kia dưới dạng một lệ quỷ rồi, thích nghi chút là sẽ không bị ảnh hưởng."

Nhưng việc lúc nào cũng có anh bên cạnh tôi không biết rốt cuộc đem lại lợi hay hại cho người xung quanh nữa.

Chẳng hạn như một lần kiểm tra, môn đó sinh viên nào cũng phải trượt đến hai lần mới qua, tôi cũng trượt một lần rồi nên vô cùng lo sợ. Nào ngờ, ngày tôi kiểm tra, Trịnh Hạo Thạc ngang nhiên cầm tờ đáp án đọc cho tôi nghe. Đương nhiên không ai nhìn thấy anh nhưng tôi vẫn có chút chột dạ. Dù sao cũng qua môn rồi, không bàn tới nữa.

Chẳng hạn như việc những lần tôi quên đồ nhờ anh về lấy lại vô tình khiến hàng xóm chứng kiến cảnh cửa nhà tôi tự đóng tự mở thậm chí còn tự khoá lại vô cùng cẩn thận, hại cả chung cư nháo nhào một thời gian.

Chẳng hạn như lần khoa tôi xích mích với khoa khác, Mẫn Doãn Kì tức giận liền nhờ Trịnh Hạo Thạc giúp. Tôi còn tưởng anh sẽ làm gì ai ngờ anh doạ chó để chó đuổi mấy tên khoa kia chạy tụt quần!

Những việc giời ơi đất hỡi này kể ra cũng chưa là gì so với lần tụ họp gần đây của bảy người bọn tôi.

Ăn uống no nê, người cũng ngấm hơi men, vậy mà bọn tôi lại rủ nhau trả thù mấy hàng xóm vô duyên thường ngày. Hết tắt bật đèn nhà người ta, lại còn tạo tiếng kẽo kẹt, không thì cũng bấm chuông rồi chạy. Mấy hành động ấu trĩ này khiến tôi cảm thấy như quay lại tuổi dậy thì vậy.

Sau khi quậy đủ, bọn tôi thoả mãn quay lại nhà, kết quả đang đi, toàn bộ đèn hành lang đột nhiên tắt phụt.

Tôi hình như còn cảm thấy hơi lạnh.

Đèn lại bật lên. Đằng xa có một cô gái.

Đèn tiếp tục tắt.

Bọn tôi run rẩy đứng sát vào nhau chút.

Đèn lại bật lên. Cô gái kia đến gần hơn một chút.

Đèn tắt. Tôi nuốt nước miếng, mẹ nó, chỉ đi giả ma nhát hàng xóm mà giờ bị ma thật tìm tới cửa!

Đèn bật. Cô gái kia ở ngay trước mặt.

Bọn tôi lập tức trở thành một đám hỗn loạn.

Tôi gào lên, ngồi sụp xuống ôm chân Trịnh Hạo Thạc: "Mẹ nó! Anh mau chạy đi! Dắt theo em với!"

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười: "Em ôm chân anh thì anh chạy thế nào?"

"Thì bay đi!"

Năm người kia cũng khổ không kém, liên tục quỳ lạy khóc lóc ma nữ trước mặt.

Trịnh Hạo Thạc lạnh mặt: "Thôi đi, tôi cũng là quỷ mà, mấy trò này làm sao doạ được tôi."

Bọn tôi lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh.

Trịnh Hạo Thạc e hèm hai tiếng, cả người anh bỗng toả ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, toàn bộ không gian xung quanh như chìm xuống. Đèn không còn tắt bật liên tục nữa mà cháy luôn. Từ tường hai bên bỗng lao ra rất nhiều cô hồn dã quỷ, kể cả ma nữ doạ bọn tôi, tất cả đều khóc lóc tháo chạy. Cứ như vậy Trịnh Hạo Thạc thành công cầm đầu đám yêu ma quỷ quái trong khu vực xung quanh.

Tôi uể oải trở về nhà, từ sau khi quen Trịnh Hạo Thạc bỗng cảm thấy ma quỷ cũng như người, muôn hình vạn trạng, cũng có cảm xúc.

Trịnh Hạo Thạc đi bên cạnh tôi, cười cười: "Tốt nhất sau này đừng chơi mấy trò này nữa."

Tôi gật gật đầu. Rõ ràng bên cạnh đang có một con quỷ mà còn tự kiếm thêm quỷ làm gì.

Bọn tôi vào nhà, tôi leo ngay lên giường, ụp mặt vào gối.

Trịnh Hạo Thạc cũng nằm xuống bên cạnh, lại cái giọng bỡn cợt: "Đêm nay không cần ôm hả?"

Tôi bĩu môi: "Anh đừng nghĩ giờ giống như lúc ở thôn, nhà em em sợ cái gì chứ!"

"Chí Mẫn! Cái gì kìa!"

Tôi giật mình ngẩng đầu, ở góc phòng có bóng đen.

Tôi như một cơn gió lăn sang chỗ Trịnh Hạo Thạc, lại thấy cả người anh run lên bất thường. Tôi ngẩng đầu nhìn, khoé miệng anh còn chẳng hạ xuống nổi.

Lại là trò của cha nội này!

Thấy tôi lườm, anh mới chịu nín cười. Anh vội dỗ dành: "Được rồi. Không trêu em nữa."

Ừ, thử trêu tiếp xem, có là quỷ tôi cũng đấm!

Nhưng nhắc đến thôn, tôi bỗng nhiên nhớ đến, tôi buột miệng hỏi: "Không biết giờ ở đó thế nào nhỉ?"

Trịnh Hạo Thạc hỏi lại: "Sao tự dưng thắc mắc chuyện đó?"

Tôi lắc lắc đầu: "Thật ra em chẳng bao giờ tò mò chuyện này. Em tò mò về nhà anh hơn."

Anh nhíu mày: "Nhà anh thì có gì?"

Tôi nhướn mày: "Thì nhà anh đều ra đi bất thình lình vậy, còn vô cùng đau thương, em chỉ nghĩ nếu có người cúng bái tử tế thì tốt. Mà họ có mộ phần không?"

Tôi hỏi xong lại cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc. Qua đời ở nơi đó mộ phần ở đâu ra chứ?

Nhưng Trịnh Hạo Thạc đáp: "Thật ra là có. Anh cùng chú Dương đã lập mộ cho họ."

Tôi nghe vậy liền lập tức đề xuất: "Vậy bao giờ chúng ta đi thăm mộ họ đi? Việc hương khói hàng năm để em lo cho."

Bầu không khí đột ngột trầm đi.

Tôi thấy hơi lo lắng, liền nghiêng đầu nhìn anh, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh. Trong mắt anh đang sáng lên một thứ gì đó, một loại dịu dàng tuôn trào. Tôi hơi ngại nên quay mặt đi, gãi gãi đầu: "Nếu anh không muốn thì . . ."

"Đi. Khi nào em muốn chúng ta sẽ đi."

Đêm ấy tôi nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ ấy có một gia đình đầy đủ nhưng từng người từng người một cứ mờ dần rồi tan biến. Trước khi họ biến mất đều nhìn tôi mỉm cười và cúi đầu như muốn thay lời cảm ơn. Cuối cùng cả gia đình chỉ còn một cậu bé. Tôi thấy cậu bé khóc trong đau đớn, sau đó khuôn mặt lạnh lùng dần rồi lại cười, biến thành Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc vẫn quấn quanh eo mình thì vô cùng an tâm.

Tôi tìm đến bàn tay anh.

Mười ngón nắm chặt, cùng nhau đi thật lâu.

. . . . . . .

Kết thúc thật òi 🥺 Nói thật là những gì mình muốn nói thì nói hết ở chương cuối rồi nên bây giờ chỉ muốn gào thét nhớ Bangtan, nhớ HopeMin quá 😭 Và một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình nha 🫶 Hãy cùng Bangtan, cùng HopeMin đi thật lâu nhá 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top