Chương 9: Vì em
Thấy bọn tôi đi ra, thôn dân lập tức cảnh giác. Trưởng thôn ra vẻ uy tín nói với tôi: "Chí Mẫn, đó chính là lệ quỷ. Mau giết hắn đi! Hắn chính là người hại các bạn cậu đấy!"
Tôi mệt mỏi nhìn ông ta với đám thôn dân kia, đến giờ này vẫn không chịu gỡ mặt nạ xuống.
Tôi nói lại với đám người kia: "Tôi biết hết mọi chuyện rồi!"
Nhưng thôn dân căn bản chẳng quan tâm, chỉ nhao nhao lên: "Tân nương phản bội thôn làng! Tân nương tiếp tay cho lệ quỷ!"
Tiếp ngay sau đó, quả như bọn tôi nghĩ, thôn dân lại thả đám tiểu quỷ ra.
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng vỗ vai tôi, âm trầm nói: "Tôi xử lý đám tiểu quỷ, mấy thôn dân này giao cho cậu."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng lại kéo anh ta lại: "Thật sự một mình anh đối phó bọn chúng không sao chứ?"
Tôi thấy một thứ gì đó thoáng loé lên trong ánh mắt anh ta nhưng rồi anh ta lại cười cười, vỗ vỗ tay tôi ý bảo yên tâm.
Tôi nhìn anh ta chạy đi rồi miễn cưỡng ép mình quay trở lại việc của mình. Tôi hét lớn với đám thôn dân: "Tân nương của lệ quỷ trở lại để cứu rỗi các người đây!"
Kim Nam Tuấn khó hiểu hỏi tôi: "Chí Mẫn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Tôi cười với anh ta: "An toàn rời khỏi đây em sẽ nói rõ với mọi người."
Trưởng thôn hay chính là tên đạo sĩ kia thấy dáng vẻ tự tin của tôi, hơi hoảng, vội ngăn thôn dân lại: "Đừng nghe nó nói linh tinh! Nó bị lệ quỷ điều khiển rồi!"
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta: "Tôi bị điều khiển hay ông đang điều khiển đám người này?"
Tôi lại tiếp tục nói với đám thôn dân: "Các người giết con mình không sợ trời phạt sao?"
Quả nhiên đám thôn dân bị lời này làm cho phát hoảng.
Tôi lại tiếp tục: "Các người đã từng nghi ngờ về độ đúng sai của việc mình làm chưa?"
Tôi chỉ về hướng tên đạo sĩ, nói với thôn dân: "Người mà các vị vô cùng tin tưởng đây căn bản chỉ là một tên cặn bã lợi dụng lòng tin của các vị mà thôi."
Thôn dân nhìn ông ta, bao nhiêu sự mê tín dị đoan có lẽ cũng trong khoảnh khắc vỡ vụn. Thật ra bọn họ vẫn luôn hiểu những việc mình làm. Khoảnh khắc họ ra tay giết gia đình Trịnh Hạo Thạc chẳng lẽ họ chưa từng nghĩ tới một gia đình họ ngày đêm tiếp xúc không đáng tin bằng lời của một người lạ vào thôn chưa lâu? Lúc họ giết con mình, chẳng lẽ họ không nghĩ tới việc giết những đứa trẻ vô tư là đúng đắn hay sai trái? Tất cả đều đổ lỗi cho 'quỷ', chẳng qua chỉ là bao biện cho con quỷ trong lòng mình. Tham lam, tham sống sợ chết, mê tín dị đoan, đều nằm dưới vỏ bọc của trừ tà, công lý. Quả nhiên không gì đáng sợ bằng lòng người.
Nhưng một việc tôi không ngờ đến đã xảy ra. Thôn dân sau khi hàng rào tâm lý cuối cùng sụp đổ lại không hề hối hận mà thay vào đó lại nổi điên lên.
Tôi thấy dường như mắt của mỗi người kia đều đỏ ngầu lên, khuôn mặt vặn vẹo không còn nhân tính.
Tôi lùi bước, định bảo năm người kia mau chạy trước, kết quả vừa quay đầu đã thấy họ đứng ngay sau mình.
Mẫn Doãn Kỳ đanh thép nói: "Tuy là bọn anh không biết đến cùng là có chuyện gì nhưng có phải giờ chúng ta nên hợp lực lại giải quyết đám người này không?"
Tôi nhìn đám thôn dân như sắp thành quỷ kia liền quả quyết gật đầu. Dù sao giờ tôi cũng không khuyên họ đi được nữa chỉ có thể cùng nhau giải quyết thôi.
Kim Nam Tuấn hỏi tôi: "Giờ chúng ta làm thế nào?"
Tôi thấy anh ta không biết kiếm cây gậy ở đâu ra, một tay cầm gậy trước người để phòng thủ, tay còn lại đang đẩy Kim Thạc Trân ra phía sau mình. Tôi thở dài, còn chưa kịp hồi phục đã phải đối mặt với đám quỷ sống này.
Tôi căng thẳng nói: "Em chỉ được dặn đánh vào tâm lý họ là xong. Nhưng hiện giờ phản ứng của họ lại khác hẳn dự đoán của em. Nên mọi người cứ phòng thủ trước đã. Chúng ta tiếp tục tấn công mặt tinh thần. Tốt nhất làm sao để họ sợ hãi, đừng để họ thêm điên lên."
Kim Nam Tuấn gật đầu, khoé mắt tôi nhìn thấy bàn tay anh ta trượt xuống nắm lấy tay Kim Thạc Trân, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy hy vọng sống bừng lên trong tôi.
Tôi nhìn thẳng vào thôn dân, cười lớn: "Trẻ con thôn này thật đáng yêu! Nhìn xem có phải cậu bé này đang chạy qua không?"
Quả nhiên đám thôn dân hoang mang quay đi tìm bóng dáng trẻ con theo lời tôi nói.
Tôi lại cười: "Tiếng trẻ con khóc! Là tiếng trẻ con khóc!"
Tên đạo sĩ gào lên: "Nói láo! Mày nói láo! Làm gì có tiếng nào! Mày đừng hòng lừa tao!"
Tôi lạnh mặt nhìn ông ta: "Ông đừng quên tôi là tân nương của lệ quỷ! Thứ mà tân nương thấy được đám người thường các ông sao mà thấy được!"
Thôn dân bị lời này của tôi làm cho sợ hãi. Đám người này đặc biệt sợ lệ quỷ mà ban nãy lại vừa phải đối mặt với tội ác giết con của mình, hiện giờ chính là vừa sợ lệ quỷ vừa sợ tiểu quỷ quay lại trả thù.
Nhưng bọn tôi còn chưa kịp làm gì thêm, tên đạo sĩ đã lại hét lên: "Sau lưng chúng nó có quỷ! Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau xử lý chúng đi!"
Thôn dân đang hoảng loạn, bất cứ một lời nào cũng dễ dàng kích động bọn họ. Vì vậy, ông ta vừa dứt lời, đám thôn dân lại như hóa quỷ mà hung hăng tiến về phía bọn tôi.
Tên đạo sĩ liền nhân lúc này mà chạy biến đi.
Tôi nhìn bóng ông ta dần khuất, lại nhìn đến thôn dân nhe nanh múa vuốt, chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt mà chửi thề. Đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ vỗ vai tôi, anh ta đanh giọng lại:" Tuy bọn anh vẫn chẳng hiểu gì cả nhưng trưởng thôn chắc chắn có vấn đề phải không? Em mau đuổi theo ông ta đi, đám thôn dân để bọn anh cầm cự cho."
Tôi biết bây giờ không phải lúc để lưỡng lự, nên chỉ có thể cảm kích nói một câu cảm ơn và dặn họ cẩn thận rồi vội vàng đuổi theo tên đạo sĩ.
Tôi thấy bóng dáng ông ta khuất sau cánh cửa nhà trưởng thôn, không suy nghĩ lâu, lập tức chạy vào theo. Bên trong tối đen như mực, vẫn là mùi hôi thối ấy. Hôm qua tôi còn không biết mùi này từ đâu mà có, hôm nay rốt cuộc đã rõ, hẳn đây là mùi xác chết.
Tôi lớn tiếng quát: "Có giỏi thì ra đây đối mặt với ông đây đi! Đừng có hèn hạ lẩn trốn!"
Đáp lại tôi là tiếng cười khục khặc gai người: "Cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ. Cậu nên biết, cậu đã chạy vào đây rồi thì người nên sợ là cậu mới đúng."
Tôi khinh miệt bĩu môi: "Sao? Định điều khiển tiểu quỷ, xác chết hay chơi ngải? Làm gì thì làm đi, ông đây cũng đang tò mò rốt cuộc tà thuật có gì hay đây."
Tên đạo sĩ kia xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này, ông ta không thèm trốn trong xác trưởng thôn nữa, để lộ vẻ ngoài ác quỷ thật của mình với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, vụn thịt cứ chốc chốc lại rơi xuống sàn nhà. Một cơn buồn nôn trào dâng trong tôi trước hình ảnh kinh tởm này.
Tên đạo sĩ kia vừa cười vừa nói: "Dù sao thì vẫn phải công nhận cậu thông minh hơn kiếp trước của mình nhiều. Ta vẫn nhớ dáng vẻ thằng nhóc ngu ngốc kia mắc bẫy rồi lại tự mình rơi vào tuyệt vọng. Ha ha ha! Con người quả thực rất ngu ngốc nhỉ! Vậy đấy, nếu không có ta, thôn làng này cũng sẽ ngu ngốc như thằng nhóc kia thôi. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã xuất hiện, dùng phép thuật của mình để cứu rỗi các ngươi!"
Tôi bật cười: "Lại còn phép thuật cơ đấy! Ông nghĩ mình đang tu tiên đấy hả? Chỉ là một con quỷ không biết trời cao đất dày, dắt mũi được thôn làng này từng ấy thời gian mà thực sự cho rằng bản thân vĩ đại."
Tên đạo sĩ thu lại nụ cười: "Vẫn chẳng ngẫm ra được điều gì nhỉ? Thôi được, để tao hóa kiếp cho mày, để mày được gặp lại ông bố già thân yêu của mình nhé."
Tôi cảm nhận được khí lạnh dần bao trùm cơ thể mình, bên tai tôi lại như có hàng ngàn tiếng rít gào, hình ảnh xung quanh tôi dần trở nên méo mó, tôi thấy những vong linh đang không ngừng gào khóc lướt qua lướt lại trước mắt mình. Khuôn mặt kinh tởm kia đang dần đến gần tôi hơn, tôi giãy dụa nhưng không tài nào cử động được, tôi cảm thấy có một nỗi khiếp sợ cùng oán giận xâm chiếm trái tim tôi.
"Tất cả là tại lệ quỷ!"
Tôi thở dốc, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng câu nói kia không ngừng vang lên bên tai tôi. Đầu óc tôi dần mất đi lý trí. Tôi chỉ thấy căm hận, thật căm hận. Trước mắt tôi lại hiện lên một bóng lưng. Tôi không quan tâm gì cả, tôi chỉ biết tôi phải cầm dao lên đâm chết bóng lưng của người trước mặt! Tôi cầm lấy chuôi dao, bàn tay lần sờ lưỡi dao lạnh lẽo, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một giọng nói kì lạ nói tôi mau dừng lại. Tôi thoáng ngẩn người, trước mắt vẫn là bóng lưng ấy, nhưng tôi đột ngột xoay đầu dao, dứt khoát đâm thẳng lưỡi dao vào cánh tay mình.
Cơn đau tột cùng khiến tôi tỉnh táo trở lại, trán tôi đẫm mồ hôi lạnh. Tôi nhìn quanh, vẫn là căn nhà của trưởng thôn. Tên đạo sĩ vẫn đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt có chút sững sờ. Ông ta nghiến răng: "Mày vậy mà lại dám tự đâm mình."
Tôi nhìn xuống người mình, Trịnh Hạo Thạc đang ôm tôi chặt cứng trong lòng, nhưng vẻ mặt anh rất đau khổ, dường như đang vô cùng bất lực. Mẹ kiếp! Tên đạo sĩ này quả thực không đơn giản, đến cả lệ quỷ còn phải chịu ông ta tác động.
Tên đạo sĩ lại phát ra tiếng cười khục khặc: "Ban nãy tao định giết mày, vậy mà thằng ranh này lại dám đột ngột xông vào. Mày phải nhìn vẻ mặt nó lúc ấy, dáng vẻ nổi giận quả thực rất đáng sợ, lúc nó bảo vệ kiếp trước của mày cũng chẳng được như vậy đâu. Ha ha ha!"
Ban nãy ông ta đưa tôi vào ảo giác, nhưng bóng lưng trước mặt tôi lại là Trịnh Hạo Thạc thật.
Ông ta lạnh lẽo nói tiếp: "Nhưng nó xuất hiện cũng tốt. Để tao tiễn một lúc cả hai đứa mày!"
Tôi nhìn ông ta: "Ông điên rồi."
Tên đạo sĩ kia nhướn mày: "Không có người vĩ đại nào lại phải chịu hai từ 'bình thường' cả."
Tôi nhoẻn miệng cười: "Vậy muốn diệt trừ kẻ điên, có phải chỉ còn cách điên hơn cả hắn không?"
Tên đạo sĩ khựng lại, có vẻ ông ta không nghĩ tới tôi lại nói ra những lời này. Trịnh Hạo Thạc cũng sốt sắng nhìn tôi: "Chí Mẫn! Đừng làm gì dại dột!"
Tôi không quan tâm gì nữa, cầm lấy con dao kia trực tiếp đâm tiếp một phát lên ngực mình, hét lớn: "Thân xác đổi chủ! Tôi sẵn sàng trở thành vật chứa của các người!"
Sau đó, tôi cảm nhận được những cơn lạnh thấu người xuyên qua người mình. Mắt tôi mờ dần, tôi không còn biết gì nữa, hình ảnh cuối cùng còn lại trong tâm trí tôi là gương mặt đau khổ đến tuyệt vọng của Trịnh Hạo Thạc.
_____________________________________
"Chí Mẫn!"
Tôi nghe có tiếng người gọi bên tai, cả người tôi bị người ta lay mạnh từng hồi.
Tôi chầm chậm nâng mí mắt nặng trịch lên, khuôn mặt đầu tiên đập vào mắt tôi là Điền Chính Quốc, sau đó là bốn người kia. Tôi nâng cơ thể đau nhức của mình dậy, khó hiểu hỏi: "Tôi làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc ngơ ra: "Làm sao tôi biết được! Bọn tôi ở lại cầm cự được một lúc thì đột nhiên từ tứ phía tràn ra rất nhiều quỷ, giống y như lệ quỷ mà chúng ta gặp phải mấy hôm nay ấy. Nhưng kì lạ là chúng chỉ lao vào xâu xé thôn dân chứ không tấn công bọn tôi. Sau đó chúng dần biến mất, lúc này bọn tôi liền chạy vội đi tìm cậu thì thấy cậu nằm bất tỉnh ở đây."
Tôi hồi tưởng lại, lúc tôi bị tên đạo sĩ đưa vào ảo giác, có rất nhiều oan hồn bị ông ta hại đã gào khóc bên tai tôi. Vì vậy, trong lúc nguy cấp, tôi mới nảy ra ý để bọn họ mượn thân xác mình trả thù. Bình thường những oan hồn đó luôn chịu điều khiển của ông ta, nhưng khi nhập vào người tôi, tôi đoán nó có thể giống như đi qua một cánh cổng cắt đứt sự điều khiển đó. Tôi thở dài, hành động của tôi mạo hiểm thật, nhưng cũng hết cách rồi. Giờ xung quanh yên bình thế này, có lẽ ổn cả rồi.
Tôi nhớ lại khi những oan hồn ấy gào khóc bên tai mình, dường như còn có mấy người bạn trong khoa của tôi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi có chút chua xót. Họ đều còn trẻ, cả tương lai phía trước, lại vô duyên vô cớ mất mạng chỉ bởi mấy kẻ vô nhân tính. Mong rằng sau khi họ trút giận lên tên đạo sĩ, tiêu trừ được hết oán hận, sẽ có thể đầu thai, bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
Tôi nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy nên lập tức chạy vội đi tìm Trịnh Hạo Thạc. Anh ta đang đứng trước ngôi nhà của mình. Quả thực, sau tất cả, người đáng thương nhất vẫn là người vô tội.
Tôi chạy đến bên cạnh anh ta, anh ta đang gục đầu xuống, mấy chục năm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Trịnh Hạo Thạc dường như biết tôi đang đến, chầm chậm nói: "Em mà dám làm vậy lần nữa, tôi sẽ ám em đời đời kiếp kiếp!"
Tôi gãi đầu: "Cũng đâu còn cách nào khác, với lại không phải những oan hồn đó đã trả cho tôi thân xác toàn vẹn đây sao."
Trịnh Hạo Thạc không đáp, đầu vẫn cúi xuống.
Tôi do dự một hồi, mới dám mở miệng hỏi: "Vậy tên đạo sĩ sau đó thế nào?"
Anh trầm ngâm đáp: "Em thông minh lắm. Dùng cách đó quả thật đã giải thoát cho mấy linh hồn kia, bọn họ lao vào xâu xé tên đạo sĩ. Cũng may lúc đó em bất tỉnh, nếu không hình ảnh lúc đó e là dù tâm lí em vững đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Tên đạo sĩ lúc này bị cắn cho hồn phi phách tán, có lẽ hồn phách hắn chưa thật sự tiêu tan nhưng đám linh hồn kia cũng rất hung hăng, thề rằng sẽ đuổi cùng giết tận hắn. Còn vết thương mà em đâm trên ngực cũng được đám linh hồn kia giúp chữa lành. Bọn họ cũng nói bọn họ chỉ muốn đầu thai, không có tà niệm gì với thân xác em nên giờ em mới an toàn như vậy. Nhưng dù sao thì sau việc này, em vẫn nên cẩn thận, dùng chính thân thể mình làm vật chứa như vậy, sau này nhất định sẽ vô cùng mẫn cảm với mấy thứ tà tuý. Hơn nữa chuyện này cũng phải cảm ơn em, bởi vì lúc đó anh cảm giác như nhìn thấy vong linh của gia đình anh vậy."
Tôi gật gật đầu, tương đối hiểu được tình hình lúc đó rồi. Lại để ý thấy tâm trạng anh có vẻ không ổn, tôi định vỗ vai anh an ủi. Nào ngờ, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Anh thở dài, ánh mắt xót xa: "Chí Mẫn, thật ra có chuyện này anh vẫn chưa nói với em."
Tôi hơi hoảng, giải quyết xong hết rồi, còn chuyện gì được chứ?
Anh ta hình như cũng biết tôi nghĩ gì, liền bật cười: "Không phải thứ gì đáng sợ đâu. Chỉ là em khiến anh nhớ đến cậu ấy."
Tôi khó hiểu hỏi: "Vì em là kiếp sau của cậu ấy sao?"
Anh lắc đầu: "Không phải, mà là vì hai người quá khác nhau. Ngay từ lần đầu gặp, em đã cho anh một linh cảm rằng hai người hoàn toàn khác nhau, đập tan suy nghĩ kiếp trước kiếp sau cũng chỉ là cùng một người của anh. Cậu ấy rất ghét anh, rất rất ghét anh. Thậm chí dù chung nhà với anh hơn hai chục năm, cậu ấy vẫn thà tin đám thôn dân giết bố mình còn hơn tin anh. Nhưng em lại trái ngược hoàn toàn. Em tin anh đến mức khó hiểu dù mới chỉ gặp nhau có mấy ngày. Thật ra từ tất cả những việc đã xảy ra, em hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ anh, thậm chí là cũng ghét bỏ như cậu ấy. Nhưng đến tận bây giờ, em vẫn lựa chọn tin anh. Em quan tâm anh, một con quỷ đã lừa gạt em từ đầu đến cuối, lo lắng cho anh, một con quỷ đã chết cả chục năm nay. Thực ra lúc em đâm dao vào tim mình, anh chưa từng cảm nhận đau đớn mãnh liệt tới như vậy kể từ khi chú Dương mất."
Mọi vướng mắc trong lòng tôi cuối cùng cũng hoàn toàn được hoá giải.
Tôi mỉm cười nhìn anh: "Vậy nên?"
Trịnh Hạo Thạc cũng cười: "Anh bảo vệ cậu ấy vì lời hứa, vì biết ơn gia đình cậu ấy. Nhưng anh bảo vệ em vì đó là em."
Hai người bọn tôi đứng đối diện nhau. Mặt trời từ xa đã dần lên cao.
Trịnh Hạo Thạc đột ngột cúi đầu xuống. Bờ môi tôi bị một thứ ấm áp, mềm mại khoá lại. Tôi vụng về đáp lại.
Mặt trời lên cao hẳn cũng là lúc hình ảnh Trịnh Hạo Thạc mờ dần trước mặt tôi. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn khỏi khoé mắt tôi, giọt nước mắt đầu tiên tôi rơi kể từ khi đến đây.
Lệ quỷ khi hoàn thành chấp niệm sẽ dần tan biến . . .
Tôi quay trở về ngôi nhà kia. Tất cả đang thu dọn đồ đạc. Điền Chính Quốc thấy tôi liền kéo tôi lại, hỏi: "Vậy đến cùng là có chuyện gì?"
Tôi mệt mỏi ngồi xuống, vốn định từ chối nhưng lại nhận được ánh mắt mong chờ từ mọi người. Tôi thở dài, đám người này thoát chết liền quay lại với bản năng thường ngày rồi, không hóng được hẳn sẽ không bỏ qua cho tôi.
___________________________
Thu dọn lặt vặt xong cũng đã đến 7 giờ sáng. Nắng hôm nay xuất hiện khá sớm, chiếu rọi vào thôn làng quạnh quẽo.
Bọn tôi kéo hành lý, nối bước nhau rời thôn.
Trước khi đi khỏi căn nhà, tôi quyết định ngắm nhìn nó lần cuối. Đây cũng là căn nhà có ý nghĩa đặc biệt đối với Trịnh Hạo Thạc. Lọt vào khoé mắt tôi lại là một cái bóng màu đỏ. Nhưng lần này không còn kèm theo tiếng hát bài đồng dao nào nữa, cũng không còn cảm giác bất an, sợ hãi. Tôi xoay người một chút, lần đầu đối diện thẳng thắn với chiếc bóng quỷ tân nương, hay chính là một hồn một phách của kiếp trước của tôi.
Chiếc bóng màu đỏ không quỷ dị mà yên bình lạ thường. Cậu ấy và tôi cứ đứng bất động nhìn nhau mất một lúc. Cậu ấy đột ngột tiến lại gần, bộ đồ tân nương cũng biến mất dần, để lộ dáng vẻ một cậu thiếu niên. Cậu ấy mỉm cười, cúi đầu với tôi, rồi dần dần tan vào hư không. Cuối cùng cậu ấy cũng buông bỏ được thù hận rồi.
Đoàn người rời thôn, tôi đi cuối cùng, cố dặn lòng sẽ không quay lại nhìn. Nhưng chỉ còn một bước nữa là ra khỏi thôn tôi vẫn không nhịn được mà quay đầu tìm hình bóng quen thuộc.
Thôn giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, một bóng người cũng không có.
Tôi thở dài, có lẽ hết hy vọng rồi.
"Đi thôi, mọi người đều đang đợi em đấy."
Giọng nói này . . .
Tôi quay đầu, cảm xúc trong phút chốc như muốn nổ tung.
Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh tôi, vẫn ung dung, bình thản như vậy nhưng trông vui vẻ hơn nhiều.
Tôi mở to mắt, lắp bắp: "Nhưng anh . . ."
Anh tủm tỉm cười: "Anh biết anh biết. Lệ quỷ hết chấp niệm sẽ tan biến chứ gì. Nhưng ai nói anh hết chấp niệm rồi?"
Tôi tò mò: "Vậy còn chuyện gì nữa?"
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nói: "Chấp niệm của anh là em."
Anh đưa tay ra, tôi liền nắm lấy, mười ngón tay đan nhau, bọn tôi sánh bước đi về phía trước, để lại sau lưng một tấn bi kịch của một kiếp người.
. . . . . . .
Kết thúc rồi!!!! *tung hoa tung hoa*
Một chặng đường thử sức với thể loại mới không ngắn không dài của mình đã khép lại rồi!!! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha *hun hun* =)))))) Mình biết là vẫn có những chỗ vô lý lắm nhưng vì mình chẳng dựa trên cơ sở nào cả mà toàn mình tự bịa ra nên mấy chi tiết nhỏ hơi vô lý vẫn mong được mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua =)))))))))))) Đi cùng nhau đến chương cuối rồi, có ai muốn gửi gắm gì đến mình và chiếc fic này hông nạ, rất hoan nghênh mọi người nhận xét nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top