Chương 8: Hiến tân nương
"Không. Không phải. Chắc chắn tất cả đều do một lệ quỷ làm mà thôi!" Trưởng thôn sầm mặt nói, ông ta nhìn thẳng vào bọn tôi, hỏi: "Ngoài cậu ra, còn ai gặp hiện tượng này không?"
Tất cả đều lắc đầu. Quả nhiên chỉ có tôi gặp chuyện này.
Tôi lại lớn tiếng hỏi tiếp: "Khoan! Trịnh Hạo Thạc đâu rồi?"
Bởi vì hiện giờ quả thật Trịnh Hạo Thạc đang không ở đây.
Mọi người trong đoàn xôn xao hỏi tôi: "Trịnh Hạo Thạc? Trịnh Hạo Thạc nào? Ai vậy Chí Mẫn?"
Tôi còn nghe loáng thoáng giọng của mấy thôn dân sợ hãi: "Không lẽ là người của Trịnh gia?!?"
Tôi tỏ ra khó hiểu, hỏi lại bọn họ: "Chính là người mà luôn đi bên cạnh tôi, ở chung phòng với tôi đó. Các cậu sao lại không biết?"
Bọn họ dùng ánh mắt sợ đến phát hoảng nhìn tôi: "Cậu nói gì vậy Chí Mẫn? Cậu ở một mình mà! Bao nhiêu lần chúng ta hành động cậu cũng đi một mình mà!"
Tôi nhíu mày: "S-sao lại vậy được?!?"
Tôi ôm đầu, nhìn bọn họ với ánh mắt hoảng hốt: "Tôi hiểu rồi! Anh ta vẫn luôn đi bên cạnh chỉ dẫn tôi vô cùng tường tận, như một người biết tuốt. Nếu làm được vậy chỉ có thể là người ở trong thôn thôi! Hơn nữa anh ta chưa từng nói chuyện với mọi người, đều là thông qua tôi, không phải là không nói, căn bản là không ai nhìn thấy anh ta ngoài tôi cả!"
Trưởng thôn đi tới, hoảng sợ trừng mắt: "Vậy, có thể làm vậy, chỉ có thể là lệ quỷ thôi!"
Thôn dân cho đến đoàn người đều hoảng loạn, có người đã sợ đến bật khóc.
Điền Chính Quốc suy sụp nhìn tôi: "Tức là lệ quỷ vẫn luôn ở gần chúng ta đến vậy. Nó sớm đã ngắm trúng Chí Mẫn rồi."
Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Doãn Kỳ trao đổi ánh mắt, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ đi tới trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng ăn năn: "Chí Mẫn, bọn anh xin lỗi nhưng bọn anh phải thú nhận một chuyện. . . Thực ra, bố của Kim Nam Tuấn và bố anh là bạn học cùng theo ngành khảo cổ, bọn họ cũng trong một chuyến đi đến thôn này mà mất tích. Vì vậy, mục đích chính của hai người bọn anh trong lần này chính là để tìm bố. Nhưng bọn anh nhận được một mẩu giấy nhắn rằng hai bố đều đã qua đời, nếu chịu làm theo những lời chỉ dẫn của người gửi thì bọn anh sẽ đưa được xác của bố bọn anh về nhà toàn vẹn. Vì vậy việc dẫn em đến nhà các thôn dân, để em đi thám thính khu nhà này, và cả việc phân em đi thăm dò phòng ngủ của trưởng thôn, đều là do bọn anh làm theo ý của người gửi giấy nhắn. Tuy nhiên, hôm qua bọn anh còn một nhiệm vụ, đó là giúp em tìm ra tầng hầm dưới nhà trưởng thôn là chưa hoàn thành được vì Kim Thạc Trân bị tấn công, hôm qua bọn anh cãi nhau cũng vì chuyện này. Bọn anh đều thấy những việc này không hãm hại gì em nên mới nhận lời, chỉ không ngờ, bọn anh đã tiếp tay cho lệ quỷ."
Tôi thẫn thờ nhìn anh ta: "Thì ra từ đầu tới cuối chúng ta giấu nhau nhiều chuyện đến vậy sao?"
Trưởng thôn bày ra dáng vẻ đau khổ: " Từ chiếc bóng tân nương kia cho đến kẻ không ai nhìn thấy ngoài cậu, tất cả những việc này hợp lại, đã cho thấy số phận an bài, Phác Chí Mẫn cậu chính là tân nương tiếp theo của lệ quỷ."
Lời này của ông ta vừa thốt ra giống như giáng một tia sét xuống đoàn người, bọn họ chấn động, đứng hình mất một lúc. Điền Chính Quốc lên tiếng đầu tiên: "Không thể nào! Chúng ta phải có cách khác chứ!"
Kim Thái Hanh cũng quả quyết: "Đúng vậy! Chúng tôi sẽ không dâng bạn mình cho cái thứ đó đâu!"
Năm người bọn họ đứng thành một hàng chắn trước mặt tôi, nhất định không để ai đến gần. Nhưng phản ứng của những người còn lại trong đoàn thì khác hẳn. Bọn họ nhìn trưởng thôn, dè dặt nói: "Nếu gả cậu ấy cho lệ quỷ, có phải bọn tôi sẽ an toàn thoát ra không?"
Trưởng thôn gật đầu chắc nịch.
Ngay sau đó những người kia cùng với thôn dân đều muốn hợp lại để bắt tôi.
Cả người tôi như lạnh đi. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, quả nhiên chẳng mấy ai còn có thể giữ được hai chữ 'tình người'. Tôi không muốn liên luỵ đến năm người bạn của mình, chỉ run run đẩy họ ra, kiên cường nói: "Không cần ép. Tôi tự đi."
Năm người kia nhìn tôi, vẫn muốn giữ tôi lại. Nhưng tôi đẩy tay họ ra, ra dấu 'ok' rồi mới chầm chậm bước đến chỗ bộ đồ tân nương.
Trưởng thôn dâng bộ đồ cho tôi: "Mời."
Tôi nhận lấy. Sau khi thay xong, tôi chầm chậm ngồi lên kiệu hoa đã được dựng sẵn. Bộ đồ có kích cỡ vừa vặn với tôi một cách quái lạ. Mấy thôn dân cường tráng nâng kiệu lên, bắt đầu diễu hành một lượt quanh thôn. Tiếng hát quen thuộc kia cũng được thôn dân đồng thanh hát vang. Tôi ngồi trong kiệu, ruột gan tôi như sôi trào theo sự lắc lư của chiếc kiệu. Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang ngự trị tâm trí tôi. Nhưng tôi biết chúng sắp được sắp xếp lại rồi, chúng sẽ được xâu lại thành một chuỗi hoàn chỉnh. Tôi biết mình đang đến rất gần rồi.
Sau khi diễu hành một lượt quanh thôn, họ lại khiêng tôi quay trở về khu nhà lớn. Giọng của trưởng thôn dõng dạc nói: "Tân nương mau xuống kiệu bái đường."
Tôi cũng ngoan ngoãn bước xuống.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc chân tôi chạm sàn, sàn nhà và trần nhà bỗng rung lắc dữ dội. Mọi người hoảng loạn chạy hết ra ngoài. Tôi cũng hét lên với năm người kia: "Mau ra ngoài. Đừng lo cho tôi."
Tôi bình thản nhìn những tảng đá đang rơi ầm ầm xuống trước mặt mình, chúng rơi ngày một dữ dội nhưng xung quanh người tôi như thể có từ trường, dù chúng có rơi bao nhiêu cũng không chạm được đến người tôi.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, trong đống cát bụi mờ mịt của đống gạch đá đổ nát, một bóng người dần dần hiện lên.
Là Trịnh Hạo Thạc.
Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, đồ lừa đảo."
Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Cậu biết đến đâu rồi?"
Tôi đen mặt, khó chịu đáp: "Cái gì cũng chưa biết."
Anh ta có vẻ hơi kinh ngạc. Tôi biết anh ta định hỏi gì, bèn chủ động giải thích: "Hai lần ôm anh hôm qua và lần sáng nay, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện, tim anh không đập. Tôi biết anh kỳ lạ nhưng tôi không rõ anh là thế nào. Vì vậy, ban nãy khi chọn tân nương, tôi đã cố tình nói hết ra những chuyện kia. Tôi nghĩ với suy nghĩ mê tín của thôn dân, thế nào họ cũng sẽ chọn tôi để làm tân nương thôi. Và nếu như vậy, anh sẽ xuất hiện và cuối cùng tôi cũng sẽ biết được sự thật đằng sau tất cả."
Trịnh Hạo Thạc cười cười: "Tức là ban nãy cậu gài bẫy cả thôn dân lẫn bạn cậu?"
Tôi nhún vai: "Hết cách rồi. Tôi không muốn chơi trò vờn nhau thế này với các người nữa."
Anh ta tiến về phía tôi: "Vậy nếu tôi không xuất hiện thì sao? Cậu có thể đã chết đấy."
"Tôi tin anh."
Bước chân anh ta khựng lại, vẻ mặt thoáng cứng đờ, sau đó lại cười khổ: "Tin tưởng tôi đến vậy sao?"
"Vậy giờ nói cho tôi mọi chuyện được chưa?"
Trịnh Hạo Thạc lại bước đến gần tôi, ánh mắt ngập tràn thê lương, xót xa, chất giọng trầm ấm của anh ta đều đều vang lên: "Muốn kể cho đầy đủ câu chuyện có lẽ phải quay về hơn năm mươi năm trước. Khi ấy thôn làng này vẫn giao lưu với bên ngoài, thôn dân vẫn lương thiện, chứ chưa tha hóa như bây giờ. Bố mẹ tôi có chút kiến thức kinh doanh, mang hàng hóa của mình ra ngoài buôn bán, nhà tôi liền trở thành nhà khá giả nhất trong thôn.
Nhưng một hôm, bỗng có một người lạ vào thôn xin chút cơm ăn. Ông ta tự nhận mình là đạo sĩ. Thôn dân rất mê tín, thấy ông ta là đạo sĩ thì rất sùng bái, đến nhờ vả đủ thứ chuyện. Ông ta cũng tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, một tin không mấy đẹp lại đến với thôn làng. Ông đạo sĩ nói trong làng có người nuôi quỷ, nhờ nuôi quỷ nên phất lên nhanh chóng, còn sinh được con trai nối dõi. Nhà ấy chính là nhà tôi. Thôn dân sợ hãi cùng cực, quyết định lên kế hoạch giết cả nhà tôi. Trong một đêm, tôi đã chứng kiến già trẻ lớn bé nhà mình chết tất, khi ấy tôi mới năm tuổi. Tôi chỉ vì ra ngoài chơi mà may mắn thoát được một kiếp. Mãi sau này tôi mới biết, tên đạo sĩ kia bày ra trò này để chiếm tài sản nhà tôi, cùng chủ mưu vụ này với ông ta là trưởng thôn. Có người bạn ở ngoài thôn trước kia từng mấy lần làm ăn với gia đình tôi từng đăng báo về sự mất tích của gia đình tôi, nhưng cũng bị trưởng thôn cùng tên đạo sĩ kia bưng bít, gia đình tôi cứ như vậy mà rời khỏi trần gian như thể chưa từng tồn tại.
Hàng xóm nhà tôi là chú Dương thấy tôi tứ cố vô thân, liền lén thôn dân mang tôi về nuôi. Chú Dương vợ mất sớm, cả nhà chỉ có hai người là chú cùng con trai chú. Con trai chú bằng tuổi tôi, thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người liền vô cùng ghét bỏ. Tôi cứ như vậy lớn lên trong khi thôn dân vẫn nghĩ nhà tôi chết hết rồi.
Không ngờ, tên đạo sĩ kia tu tà đạo. Ông ta ăn thịt người. Thôn dân thấy người trong thôn chết dần, liền đến hỏi tên đạo sĩ kia. Ông ta lại đổ tội cho gia đình tôi đã chết hoá thành lệ quỷ. Thôn dân hỏi phải làm thế nào. Ông ta liền bày cách hiến tế tân nương. Trớ trêu làm sao, tân nương được chọn lại là con trai chú Dương.
Nhưng làm gì có lệ quỷ nào, vì vậy con trai chú Dương chỉ việc đến ở trong ngôi nhà cũ của nhà tôi, ngôi nhà mà thôn dân tin rằng là nơi lệ quỷ trú ngự, cũng là căn nhà hoang hôm trước mà tôi bảo cậu chạy vào. Hàng ngày tôi mang cơm đến cho cậu ấy, đó là khoảng thời gian hòa hoãn nhất của tôi với cậu ấy. Vậy là cậu ấy cứ ở đó, diễn một màn 'tân nương của lệ quỷ' cho thôn dân yên lòng.
Nhưng tên đạo sĩ kia không dừng lại việc ăn thịt người. Thôn dân thấy người chết vẫn không ngừng lại, lại đến tìm ông ta. Lần này thì ông ta đổ tại tân nương phản bội thôn làng, tiếp tay cho lệ quỷ. Ông ta chỉ dẫn thôn làng xúi tân nương diệt lệ quỷ, sau đó giết luôn tân nương là có thể hoàn toàn diệt trừ hậu họa. Thôn dân liền giết chú Dương, sau đó đổ tội cho lệ quỷ. Con trai chú Dương nghĩ là thật, liền cho rằng tôi chính là người giết chú Dương, tới ám sát tôi nhưng lại không ngờ sau đó mình cũng bị thôn dân tiễn đi. Trước khi chết, chú Dương có nhờ tôi nhớ bảo vệ con trai chú ấy.
Vì chết trong uất hận, đau đớn, tôi liền chân chính hóa thành lệ quỷ. Ngày tôi hóa thành quỷ, cả thôn làng bị nhấn chìm trong oán khí và sát khí của tôi, có người không nhịn được mà thậm chí còn đổ bệnh.
Việc này qua con mắt của thôn dân liền trở thành lệ quỷ nổi giận, cách của tên đạo sĩ kia không những không hiệu quả mà còn chọc giận lệ quỷ.
Tên đạo sĩ bị thôn dân hỏi tội, hoảng quá, liền bảo thôn dân đi nuôi tiểu quỷ, nói dối đây là một cách trừ tà. Đám thôn thừa biết như vậy là sai trái nhưng tham sống sợ chết cùng với mê tín dị đoan nên thực sự đi giết con mình, luyện chúng thành quỷ. Nhưng cũng có không ít người nhất quyết không chịu giết con, liền bị đám thôn dân còn lại giết, giết luôn cả con của họ. Căn phòng đầy ảnh mà cậu thấy lúc trước chính là để biểu thị điều này. Những người được treo ảnh là những người tiên phong trong việc nuôi tiểu quỷ, còn những người bị gạch trong cuốn sách là người nhất quyết bảo vệ con mình. Thôn làng không có đứa trẻ con nào cũng là vì vậy. Ông lão kỳ lạ trong căn phòng ấy muốn tấn công cậu có lẽ cũng bởi hoảng hốt khi nhìn thấy cậu đọc cuốn sách ấy, sợ cậu phát hiện ra bí mật của thôn. Thôn dân có thể sống lâu cũng nhờ tiểu quỷ nhưng lại bị huỷ hoại dần dần từ bên trong, giống như ông lão lõm đầu kia sớm đã không còn là cơ thể con người nữa rồi.
Nhưng việc nuôi tiểu quỷ ắt sẽ bị phản phệ, vậy nên người chết vẫn không dừng lại. Đây là giới hạn cuối cùng của thôn dân, họ triệt để mất niềm tin vào tên đạo sĩ kia, liền giết chết ông ta, chiếc miếu đầu làng nơi trước kia ông ta ở cũng bị đập nát. Tuy nhiên, trước khi chết tên này vẫn để lại một lời dự đoán rằng tân nương của lệ quỷ vẫn sẽ trở lại, hỗ trợ lệ quỷ. Sau khi chết, tên này dựa vào nhiều năm tu tà đạo của mình mà hoá thành ác quỷ, sau đó chiếm xác trưởng thôn, tiếp tục dắt mũi thôn làng này."
Tôi lặng người trước câu chuyện của anh ta. Tôi không ngờ câu chuyện đằng sau lại phức tạp như vậy. Tôi nhìn anh ta mất một lúc, như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ, tôi khó khăn hỏi: "Vậy thôn dân lừa giết bao nhiêu người rồi? Trước bọn tôi hẳn là có không ít người bỏ mạng ở đây."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Bên cạnh thôn trùng hợp có khu mộ một nhà mấy người của một viên quan nhỏ thời XX, giá trị nghiên cứu cũng không cao lắm nhưng lại rất có ích cho mấy kẻ vô nhân tính trong thôn này.
Thôn dân vẫn luôn tin vào lời dự đoán tân nương sẽ trở lại nên không ngừng tìm kiếm nhằm diệt trừ trước. Kể từ khi có nhóm khảo cổ đầu tiên đến đây vì khu mộ, bọn họ đã phát hiện ra cách để tìm kiếm tân nương. Bọn họ cũng làm giống hết với nhóm các cậu thôi, dùng khu mộ để thu hút người tới, sử dụng chút chiêu trò để ban đầu mọi người yêu thích thôn làng và ở lại thôn đủ lâu cho màn kịch lệ quỷ bắt đầu, dùng tiểu quỷ để đánh lừa rằng lệ quỷ hại người, sau đó tiếp tục để một người có khả năng sống sót cao nhất trong nhóm người làm tân nương hiến tế lệ quỷ.
Thôn dân tin rằng lệ quỷ sẽ không làm hại tân nương của mình nên nếu đó đúng là tân nương nhất định sẽ được lệ quỷ bảo vệ khỏi tiểu quỷ, đến lúc rước kiệu lệ quỷ sẽ xuất hiện. Lúc đó, thúc giục tân nương giết lệ quỷ, rồi giết luôn tân nương, giống như đã làm trước đây, vậy là xong. Tuy nhiên, thôn dân cũng không phải được an toàn tuyệt đối. Tiểu Thuý và một số thôn dân khác tử vong trong thời gian cậu ở đây là bởi bị phản phệ, tiểu quỷ quay ngược lại giết chủ. Đương nhiên toàn bộ lộ trình này cũng là do tên đạo sĩ trong người trưởng thôn kia bày ra. Mục đích của ông ta vẫn rất đơn giản, tiếp tục tu tà đạo. Vì vậy tôi mới muốn cho cậu xem tầng hầm nhà ông ta, tiếc là chưa thành."
Tôi càng nghe càng thấy thông suốt. Quả thật tất cả mọi chuyện ghép vào lời giải thích của anh ta đều vô cùng hợp lý, đám người đi trước của đoàn khảo cổ hẳn là cũng đã chết theo cách tương tự. Toàn bộ phản ứng của thôn dân từ đầu tới cuối chỉ là đang giăng một cái bẫy cho đám người từ ngoài vào như bọn tôi. Thôn dân bày đủ trò để khiến bọn tôi sợ hãi lệ quỷ, căm hận lệ quỷ để rồi cuối cùng khiến bọn tôi chết hết không còn một người, và thậm chí là lúc chết, có lẽ bọn tôi vẫn sẽ cho rằng tất cả là tại lệ quỷ. Ban nãy thôn dân nghe nhóm người bọn tôi sợ hãi vì lệ quỷ nên tưởng rằng bọn tôi cũng đã dính bẫy giống như đám người trước kia, nhưng lại không ngờ tới tôi cố tình làm vậy vì muốn gặp lệ quỷ thực sự. Về gia đình kia, tôi cũng đã đoán đúng, Trịnh gia không ai khác ngoài gia đình của Trịnh Hạo Thạc, anh ta cũng chính là lệ quỷ trong tiềm thức của thôn dân, chỉ có điều, lệ quỷ này không phải người chịu trách nhiệm cho những cái chết trong thôn làng này. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra điểm khó hiểu, bèn hỏi tiếp: "Vậy tôi thì liên quan gì đến toàn bộ câu chuyện này?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Cậu đừng bất ngờ quá. Nhưng cậu chính là kiếp sau của con trai chú Dương."
Tôi lặng thinh nhìn anh ta nhưng trong lòng lại đang nổi sóng. Tôi nghi hoặc hỏi: "Vậy có nghĩa tôi cũng chính là tân nương mà thôn làng này cần tìm?"
Anh ta gật đầu chắc nịch, sau đó lại tiếp tục giải thích: "Cậu còn nhớ tôi nói rằng chú Dương trước khi mất đã nhờ tôi bảo vệ con trai chú không? Nhưng chỉ có hai hồn sáu phách của cậu ấy đi đầu thai, trong thôn này vẫn còn lưu giữ một hồn một phách cùng với oán niệm của cậu ấy.
Tôi ở lại thôn này chính là chờ ngày kiếp sau của cậu ấy xuất hiện. Tôi muốn hoàn thành trọn vẹn lời hứa của mình. Tôi không chỉ muốn bảo hộ cậu toàn vẹn rời khỏi đây, tôi còn muốn cậu mang theo một hồn một phách kia đi. Nhưng một hồn một phách kia oán niệm quá sâu đậm, không tin tưởng tôi, nên mới liên tục truyền đến cậu cảm giác bất an, liên tục xuất hiện trước mặt cậu, cũng cố gắng giúp đỡ cậu nhưng là để cậu tránh xa tôi, để cậu nghe được bài đồng dao kia cũng bởi muốn cậu biết về tục hiến tân nương này mà phòng bị.
Vì vậy tôi đành dùng mọi cách để cậu theo tôi tìm ra sự thật, việc gửi lời nhắn chỉ dẫn cho Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn về từng lời nói hay hành động, thậm chí chỉ cho bọn họ cách để phòng vệ trước tiểu quỷ để họ có cơ hội sống sót cao cũng bởi tôi muốn tiếp tục lợi dụng họ giúp tôi đưa cậu đến với chân tướng, dù đến chính hai người đó cũng không biết chân tướng là gì, chỉ vì bố mình mà làm theo mọi thứ như hai quân cờ. Điều này cũng lí giải cho việc Kim Nam Tuấn có thể giúp Kim Thạc Trân thoát khỏi nanh vuốt của lệ quỷ trong gang tấc đêm qua. Tôi cũng đặt bức tượng quỷ dị kia ở ngôi miếu đầu thôn vì mong rằng cậu sẽ chú ý đến đám tiểu quỷ, tránh mắc vào bẫy của thôn dân. Những manh mối về cái chết của gia đình tôi cũng là do tôi cố tình để cậu tìm được, để cậu biết bộ mặt thật của thôn dân. Khi lần đầu cậu nhìn thấy hai chữ 'Trịnh gia' trong căn phòng kia lại bị ông lão ngăn lại, khiến cậu đang tiến gần đến manh mối lại quay trở về điểm xuất phát. Nhưng ngay sau đó cậu lại được mấy thôn dân mời cùng uống trà. Cậu còn nhớ khi đó tôi khuyên cậu nên vào không? Thực ra, đó là một cái bẫy của thôn dân, đám người đó dẫn dắt các cậu tới nhà trưởng thôn để các cậu phải bỏ mạng ở đó. Nhưng tôi đã lợi dụng cái bẫy đó để giúp cậu tìm ra sự thật. Tôi biết có lẽ cậu sẽ tức giận khi bị tôi cùng thôn dân xoay qua xoay lại như vậy. Nhưng chỉ có như vậy một hồn một phách kia mới yên tâm mà rời đi theo cậu, tôi mới có thể hoàn thành chấp niệm của bản thân. Dù vậy, tôi vẫn giống như đánh cược một ván bài lớn, bởi tất cả những hành động của tôi, chỉ cần sơ suất một chút, kế hoạch sẽ chệch hướng ngay. Lỡ đâu không thành, cái kết cuối cùng vẫn chỉ là chết."
Vậy là tất cả đã rõ.
Từ hình bóng của một tân nương mà tôi đã gặp suốt mấy ngày nay, cho đến cảm giác bất an, sợ hãi mà tôi cảm nhận được từ khi vào thôn, thậm chí là cả bộ xương mà kéo chân tôi trong ngôi nhà hoang, tất cả đều do một hồn một phách kia gây ra. Nhưng lại đang cảnh báo tôi về Trịnh Hạo Thạc chứ không phải thôn làng này. Vậy nên mỗi lần Trịnh Hạo Thạc xuất hiện cậu ấy sẽ biến mất vì không tin tưởng anh ta, bộ xương hoá thành tro tàn cũng vì điều này.
Tôi cũng đã hiểu mọi hành động của Trịnh Hạo Thạc đều có động cơ đằng sau rõ ràng. Vậy ra người anh ta muốn hết lòng bảo vệ không phải tôi mà là kiếp trước của tôi. Mẹ nó, vậy mà còn động lòng cái khỉ gì.
Đáng lẽ tôi cũng nên cảm kích anh ta vì đã giúp đỡ để mình còn có thể sống sót đến tận bây giờ, nhưng cảm giác mất mát cùng sự nghẹn lại nơi cổ họng khi mọi thứ đã được phơi bày ra trước mắt khiến tôi khó mà suy nghĩ được gì nhiều.
Tôi che giấu cảm xúc của mình, nhìn quanh một lượt, hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"
Dù sao chuyện gì tôi cũng hiểu rồi, còn làm gì nữa đây.
Trịnh Hạo Thạc đẩy nhẹ mấy tảng đá to, chúng liền rẽ thành một lối đi, không quá rộng nhưng đủ để chúng tôi len ra. Anh ta chầm chậm nói: "Giờ cậu biết rõ rồi. Tôi hoàn toàn có thể để cậu cùng cậu ấy rời đi. Có điều bạn bè của cậu thì tôi không chắc. Nếu muốn rời đi tất, cậu vẫn còn việc phải làm."
Tôi căng thẳng hỏi: "Việc gì?"
Trịnh Hạo Thạc chỉ vào đám thôn dân ngoài kia: "Chiến đấu. Chỉ có cách hạ màn toàn bộ thì mới có thể đưa toàn bộ ra ngoài."
Tôi quả quyết nói: "Thế nào?"
Trịnh Hạo Thạc liền kéo tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Mị dân sợ nhất chính là niềm tin sụp đổ. Cứ đánh vào tâm lý là xong. Nhưng trước tiên xử lý đám tiểu quỷ đã."
. . . . . . .
Chương này dài quá éc éc :)))))) Viết chương này phải mò lại mấy chương đằng trước để lấp hố nên viết xong cứ thấy lú lú sao á =)))))))))))) Ai phát hiện ra chỗ nào vô lý làm ơn nói cho mình biết với chứ mình sợ còn hố nào chưa lấp lắm =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top