Chương 7: Mục đích riêng

Tôi run lên vì giọng nói của ông ta, cơ thể không tự chủ mà nép sát vào người Trịnh Hạo Thạc phía sau.

Giọng trưởng thôn càng ngày càng đến gần phía tủ quần áo, Trịnh Hạo Thạc liền vòng tay ôm chặt lấy người tôi, khiến cả người tôi còn nép sát vào người anh ta hơn.

Lưng tôi kề sát lồng ngực anh ta, đầu cũng tựa hẳn lên vai anh ta, tôi cảm nhận được cằm anh ta cọ nhẹ qua bên má tôi, cánh tay rắn chắc vắt ngang qua bụng tôi, ôm chặt. Khoảnh khắc này, rốt cuộc tôi cũng không còn hiểu rõ tim mình loạn nhịp vì điều gì nữa . . .

Trưởng thôn đi vòng quanh một hồi vậy mà vẫn không đi đến chỗ chúng tôi. Tiếng bước chân của ông ta lại xa dần căn phòng. Lúc này tôi mới dám thở ra, Trịnh Hạo Thạc cũng buông tôi ra. Rõ ràng là an toàn rồi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút mất mát.

Nào ngờ ngay khi bọn tôi vừa bước ra khỏi chỗ núp mới phát hiện trưởng thôn chưa từng rời khỏi phòng, ông ta vẫn đang đứng sừng sững ở đó!

Trịnh Hạo Thạc xoay người, đạp mạnh vào tủ quần áo, chiếc tủ văng ra xa tôi mới phát hiện thì ra không phải căn phòng này không có cửa sổ, chỉ là bị chiếc tủ này lấp mất. Anh ta kéo tôi quay trở lại vòng tay của mình, ghé vào tai tôi nói: "Ôm chặt lấy tôi."

Tôi không dám chần chừ, lập tức vòng tay quanh eo anh ta ôm chặt. Giây tiếp theo, tôi đã thấy mình rơi trong không trung, bên cạnh tôi là mấy mẩu kính vỡ của chiếc cửa sổ ban nãy. Tay Trịnh Hạo Thạc vẫn đang đỡ lấy đầu và eo tôi. Bọn tôi tiếp đất khá mạnh, nhưng tôi có anh ta đỡ cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tôi ngồi dậy, đến tầm nhìn còn đang quay cuồng nhưng vội hỏi người bên cạnh: "Anh không sao chứ?"

Anh ta cũng từ từ ngồi dậy, lắc đầu: "Tôi ổn. Quan trọng là cậu kìa."

Tôi còn chưa kịp đáp anh ta, tiếng cười khục khặc lại vang lên. Tôi chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!"

Trịnh Hạo Thạc chỉ ra đằng sau lưng anh ta, nói: "Đằng kia có một ngôi nhà bỏ hoang, cậu chạy vào đó trốn trước. Tôi quen thuộc đường xá ở đây, để tôi đánh lạc hướng ông ta, xong tôi sẽ vào tìm cậu."

Tôi dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, trước khi đi chỉ dặn anh ta cẩn thận.

Tôi theo lời anh ta chạy một mạch đến căn nhà hoang kia, tôi vừa bước vào cánh cửa đã đóng sầm lại. Cảm giác không lành lại đến rồi . . .

Góc phòng đột nhiên sáng dần lên một thứ ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Tôi căng thẳng nhìn thử, góc phòng lại dần hiện ra một tân nương với bộ đồ cưới đỏ tươi như máu, quỷ dị đến rợn người. Tôi quyết định không trốn tránh nữa, run run bước đến muốn xem thử. Nhưng đằng sau tôi lại vang lên tiếng bước chân. Tôi chưa kịp định thần thì sàn nhà dưới chân đã sụt xuống, cả người tôi lại rơi vào một khoảng tối đen khác.

Tôi nín thở, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống, vì tôi cảm giác người đang đi qua đi lại ở phía trên là trưởng thôn.

Ông ta có vẻ không thấy ai nên rời đi, không biết vì lý do gì mà ông ta không để ý đến chỗ đất sụt xuống này.

Đợi ông ta đi hẳn tôi mới dám bật đèn pin lên xem thử xung quanh. Tôi vừa mới soi sang bên cạnh đã bị doạ cho giật mình một phen. Bởi vì ở ngay cạnh tôi lúc này là một bộ xương trắng hếu. Nhưng ngoài sự ghê rợn thông thường của một bộ xương người thì nó không có vẻ gì nguy hiểm nên tôi cũng không quá để tâm mà tiếp tục quan sát. Bên cạnh bộ xương là một đống vải màu đỏ nhăn nhúm, phủ đầy bụi. Tôi nhớ tới tân nương kia, không lẽ đống vải này là đồ cưới?

"Chí Mẫn!"

Tôi ngẩng lên, là giọng của Trịnh Hạo Thạc. Tôi đang định trèo lên khỏi chỗ này thì bộ xương đột ngột cử động, nó nhoài tới nắm chặt lấy cổ chân tôi!

Tôi hoảng hốt giãy ra nhưng càng giãy bộ xương nắm càng chặt.

Tôi hết cách mà Trịnh Hạo Thạc phía trên vẫn không ngừng gọi tôi. Tôi đành nói với lên: "Tôi ở đây!"

Sau đó là một khoảng im lặng. Tôi tưởng anh ta đang đi xác định vị trí của tôi nên định gọi lại, nào ngờ một âm thanh bất chợt vang lên. Không còn là giọng của Trịnh Hạo Thạc nữa, thay vào đó là tiếng cười khục khặc ghê người.

Ở ngoài đó, không phải là Trịnh Hạo Thạc.

Cả người tôi đờ ra, lông tơ tóc gáy dựng đứng, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Bộ xương buông tôi, sau đó một mẩu xương rơi ra từ nó, lặng lẽ lăn đến bên tôi. Tôi nhìn bộ xương, bất đắc dĩ nói: "Thất lễ rồi."

Tôi cầm lấy mẩu xương kia, gắng sức trèo khỏi cái hố bị sụt xuống. Nghênh đón tôi là trưởng thôn đang cười một cách nguy hiểm.

Tôi không quan tâm, lập tức lao đến, nhưng ông ta tránh né nhanh chóng. Tôi ngay lập tức bắt kịp ông ta, dứt khoát cầm mẩu xương đâm mạnh lên vai ông ta. Ông ta rít lên, nhưng kèm theo tiếng rít của ông ta, tôi cảm giác như có hàng ngàn tiếng gào khóc của trẻ con. Qua ánh sáng le lói của ánh trăng, dường như tôi nhìn thấy vết đâm kia chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Mẹ nó, cả thôn toàn quái vật! Mà trong khoảnh khắc ấy, tôi còn thấy được đủ loại oan hồn bám trên người ông ta. Cả người tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh. Trong những oan hồn ấy, tôi cảm giác bản thân thấy được mấy người giông giống những người trong bức ảnh tôi tìm thấy ở nhà ông ta.

Lúc này cánh cửa của căn nhà bỏ hoang bất ngờ bị đạp tung ra. Lần này mới chính xác là Trịnh Hạo Thạc!

Trưởng thôn nhìn thấy anh ta, trong chớp mắt liền biến mất. Ông ta đi nhanh đến mức tôi không rõ ông ta biến mất bằng cách nào.

Trái ngược với tôi, Trịnh Hạo Thạc không quan tâm ông ta, chạy vội đến bên cạnh tôi. Anh ta vừa đến, mẩu xương trong tay tôi liền vỡ vụn, tan thành tro mà rơi xuống đất. Anh ta vội hỏi tôi: "Ông ta làm gì cậu rồi?"

Tôi lắc đầu: "Chỉ có tôi đâm ông ta thôi, ông ta chưa kịp làm gì tôi."

Anh ta nhìn người tôi từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày nói: "Chân cậu bầm tím rồi kìa."

Tôi vốn đang lo lắng đến quên cả trời đất, anh ta vừa nói xong chân mới đột nhiên cảm nhận được cơn đau. Có lẽ vết bầm này là do bộ xương kia để lại. Tôi muốn nói với anh ta về bộ xương nhưng ánh mắt tôi lướt quá cái hố vừa nãy giờ lại chẳng còn gì cả nên tôi đành giữ lại trong lòng.

Tôi suýt chút nữa khuỵu xuống, may mắn được Trịnh Hạo Thạc đỡ lại. Anh ta vòng tay tôi qua cổ mình, bình thản nói: "Lên đi, tôi cõng cậu."

Tôi cũng không khách sáo, đột nhiên được đãi ngộ tốt thế này, liền vui vẻ nhảy lên lưng anh ta.

Tôi cứ nghĩ trải qua đủ thứ chuyện như vậy là có thể yên bình về nhà rồi, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập bọn tôi ở phía trước.

Trịnh Hạo Thạc cõng tôi trên lưng, chầm chậm đi từng bước vững vàng. Tôi giơ đồng hồ lên kiểm tra thời gian, đã 11 giờ đêm rồi. Tôi lo lắng thở dài: "Không biết mọi người đã về nhà hết chưa?"

Trịnh Hạo Thạc rất bình thản đáp: "Lo cho thân mình trước đi."

Tôi bĩu môi: "Anh sống chẳng có tinh thần đoàn kết gì cả."

"Dù sao mấy người đó cũng đâu phải đồng đội tôi, tôi quan tâm nhiều thế làm gì."

Tôi cảm thấy lời anh ta nói quả thực rất đúng, cũng chẳng buồn cãi nữa. Nhưng anh ta bất ngờ bổ sung thêm: "Quan tâm cậu là đủ rồi."

Tôi hoá đá, do dự nuốt nước miếng mấy lần mới dám mở miệng hỏi: "Vậy vì sao lại quan tâm tôi?"

Nhưng ma quỷ quái vật khỉ gió gì đó rất biết canh thời gian, cứ nhân lúc tôi hỏi chuyện quan trọng sẽ xuất hiện.

Lần này cũng vậy. Đột nhiên, xung quanh tôi vang lên tiếng khóc trẻ con!

Tôi căng thẳng cảnh giác, bởi tiếng khóc này chính là dấu hiệu trước mỗi lần 'lệ quỷ hoành hành'. Tôi không kìm được nỗi sợ, hai tay bấu chặt lấy vai Trịnh Hạo Thạc. Tiếng khóc kia càng gần bên tai, đầu óc tôi càng hỗn loạn.

Không lẽ tôi cũng sắp chết rồi sao?

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, môi run lên bần bật, chỉ sợ mở mắt ra sẽ phải nhìn thấy những thứ kinh khủng.

Tiếng khóc trẻ con càng gần sát bên tai tôi. Tôi hốt hoảng, đột nhiên muốn khóc thật to. Tôi còn nhiều việc chưa làm như vậy, tôi không cam tâm! Chắc hẳn những người bạn trong khoa của tôi cũng đã phải liều mạng giãy dụa khi đối diện với 'lệ quỷ'. Tại sao? Tại sao lại là bọn tôi?!?

Trong lúc tôi như chìm vào sự tuyệt vọng do chính mình tạo ra, giọng Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng lại vang lên: "Cút ngay."

Tôi dứt khoát mở mắt ra. Phải rồi! Tôi không đơn độc đối diện với lệ quỷ!

Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lại dám nhìn thử về nơi phát ra tiếng khóc trẻ con kia. Nhưng chẳng có gì quá đáng sợ. Xung quanh tôi chỉ là những bóng đen không rõ hình thù. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sát ý của chúng, chúng như trực chờ để lao vào xâu xé tôi. . .

Trái ngược với tôi, Trịnh Hạo Thạc bình thản như không. Anh ta vẫn tiếp tục cõng tôi tiến về phía trước, như thể đám bóng đen này chẳng tồn tại. Đám bóng đen vẫn không hề biến mất, chúng trực chờ như muốn tấn công tôi nhưng lại e dè Trịnh Hạo Thạc. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy thật mông lung, cả người tê dại. Nếu đám bóng đen này thật sự là 'lệ quỷ', mà chúng lại dè chừng anh ta. . . Vậy, Trịnh Hạo Thạc là ai?!?

Bọn tôi về đến nhà, mấy bóng đen kia cũng không bám theo nữa. Bọn tôi cũng vừa vặn gặp mặt mọi người, tất cả ngoại trừ ướt sũng mồ hôi, lấm lem bùn đất, có vẻ không ai có vấn đề gì, ngoại trừ . . .

"Kim Thạc Trân!"

Tôi không kìm được mà hét lớn một tiếng ngay khi nhìn thấy Kim Thạc Trân nửa mặt toàn máu nằm úp sấp trên lưng Kim Nam Tuấn. Mẫn Doãn Kỳ đứng ngay bên cạnh, sắc mặt xanh xao, nhưng xen vào đó còn có vài phần tức giận.

Kim Nam Tuấn đặt Kim Thạc Trân xuống, mọi người vội vàng xúm lại băng bó cho anh ta. Tôi cũng phải cảm thán mấy người bọn tôi đúng là cao số, gặp đủ thứ nguy hiểm vậy mà vẫn nhặt được mạng về.

Trong khi bọn tôi vẫn đang tập trung trị thương cho Kim Thạc Trân, tôi liền kéo Kim Nam Tuấn lại hỏi: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Anh ta mệt mỏi day day hai huyệt thái dương: "Thạc Trân đánh lạc hướng trưởng thôn, may mắn thoát được ông ta thì lại gặp chuyện giống mấy người chết lúc trước. Cũng bắt đầu bằng tiếng khóc trẻ con, nhưng may mắn anh đang đi cùng nên mới chỉ bị thương chứ chưa mất mạng."

Vậy là Kim Thạc Trân cũng thoát khỏi móng vuốt của 'lệ quỷ' trong gang tấc. Trong khi tôi vẫn còn bận suy nghĩ về những chuyện hôm nay, lại nhìn thấy Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Doãn Kỳ kéo nhau vào một phòng kín, khuôn mặt cả hai đều vô cùng căng thẳng. Tôi do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Hai người nói chuyện vô cùng nhỏ, lại thêm cửa bị đóng chặt làm tôi không thể nghe được. Tôi vốn dĩ cũng không muốn nghe lén hai người nói chuyện nhưng tôi cảm thấy hành động này có chút kì lạ nên muốn theo dõi thử.

Nhưng nghe mãi cũng không nghe được, tôi nản chí, định bỏ đi, kết quả lại nghe tiếng Kim Nam Tuấn đột ngột gào lên: "Nhưng Kim Thạc Trân cũng rất quan trọng với tôi!"

Tiếp sau đó là giọng của Mẫn Doãn Kỳ cũng lớn không kém: "Nhưng chúng ta đã có giao ước với hắn rồi!"

Lần này to tiếng quá, không chỉ mình tôi mà mọi người đều chú ý về phía này. Có vẻ hai người bên trong cũng nhận thức được mình lỡ lời nên mở cửa đi ra, cười ngại ngùng nhìn mọi người: "Xin lỗi, bọn tôi bàn luận về khảo cổ nên có chút hăng quá, mọi người đừng để ý."

Điền Chính Quốc cảm thán: "Hai người trong hoàn cảnh này mà vẫn quan tâm khảo cổ cho được, đam mê thật!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng cười cười đùa lại mấy câu.

Nhưng tâm trí của tôi không còn đặt trên cuộc trò chuyện này, tôi vướng mắc mãi câu nói cuối cùng của Mẫn Doãn Kỳ.

Giao ước gì? Mà hắn là ai?

Đêm hôm ấy, đầu óc tôi xoay vòng vòng với một mớ suy nghĩ hỗn độn sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khoan nói đến Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kỳ, vậy còn tờ giấy với dòng chữ Trịnh gia, tấm ảnh chụp gia đình bị rạch một đường, cả mẩu báo về sự mất tích đầy bí ẩn . . . Rõ ràng giữa chúng có một sợi dây liên kết nào đó. Không lẽ cả gia đình kia chết đi, hóa thành lệ quỷ ám thôn làng? Nhưng lệ quỷ chỉ sinh ra khi chết trong oán hận, vậy tức là thôn làng phải làm việc gì có lỗi với gia đình đó?

Tôi lục lại trí nhớ của mình, kể từ khi mới đặt chân vào thôn, tôi đã có cảm giác chẳng lành, thôn dân cũng vô cùng kì quái. Tôi vẫn nhớ khi bọn tôi đi quanh thôn để hỏi chuyện về lệ quỷ, giờ ngẫm lại, tôi bỗng có cảm giác thôn dân đang cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của bọn tôi, để bọn tôi tin rằng mọi chuyện đều do lệ quỷ. Nhìn tinh thần suy sụp của đoàn người hiện tại, tôi chỉ có thể thừa nhận nếu thôn dân thật sự có ý này, bọn họ hẳn đã thành công khiến bọn tôi run sợ lệ quỷ rồi. Lại nói đến việc cả thôn không có bóng dáng đứa trẻ con nào, bức tượng một đứa trẻ mất đầu ở ngôi miếu đầu thôn, trong nhà thôn dân chứa toàn đồ có vẻ giống đồ luyện quỷ, cả việc mỗi lần lệ quỷ xuất hiện đều kèm theo tiếng khóc trẻ con . . . Cả người tôi thoáng ớn lạnh. Nếu suy nghĩ của tôi đúng, có thể thật ra lệ quỷ với thôn dân là cùng một phe, bọn họ đang hợp tác để giết đám người ngoài thôn là bọn tôi?!? Hoặc nếu suy nghĩ sâu xa hơn một chút, lệ quỷ chính là do thôn này tạo ra bởi những đứa trẻ con! Hình ảnh trưởng thôn bị các oan hồn đeo bám lúc tối nay càng củng cố cho suy nghĩ này của tôi.

Còn cả bóng quỷ tân nương kia nữa, rốt cuộc có liên quan gì tới thôn làng này? Trong đầu tôi mường tượng lại hình ảnh bóng quỷ tân nương đầy thê lương, tiếng gào khóc không cam tâm, cùng bài đồng dao quỷ dị kia, lại nhớ tới chuyện một sự kiện lớn liên quan đến lệ quỷ mà ông lão sáng nay nói, không lẽ tân nương là thôn làng dùng để hiến tế cho lệ quỷ? Vậy thì tại sao tân nương lại liên tục xuất hiện trước mặt tôi? Để cảnh báo hay đe doạ?

Khoan! Nếu thật sự thôn dân với lệ quỷ là cùng một phe, vậy họ còn hiến tế tân nương làm gì!

Không được, vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Thứ nhất, gia đình kia rốt cuộc có vai trò gì, tuy không có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy họ có liên quan đến tất cả chuyện này nhưng tôi vẫn cảm nhận được họ chính là điểm mấu chốt. Thứ hai, bóng quỷ tân nương đeo bám tôi mấy ngày nay là gì? Còn một điều cuối cùng dù tôi không muốn nghĩ đến nhưng đó cũng là điểm nghi vấn lớn nhất của tôi. Trịnh Hạo Thạc là ai? Anh ta xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, luôn làm như vô tình mà dẫn tôi đến những thông tin hữu ích. Thậm chí anh ta còn giữ phong thái vô cùng bình thản trước tiếng khóc mà cả thôn làng kiêng sợ. Hay, phải chăng, đây mới là lệ quỷ thực sự?!?

Đại não tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ thật táo bạo. Việc gì tôi cũng đã làm, vậy mà vẫn không có kết quả. Vậy có phải cách duy nhất còn lại hiện giờ chính là trực tiếp gặp lệ quỷ?

___________________________

Ngày hôm sau thôn làng bận rộn chuẩn bị cho cái sự kiện quan trọng kia. Nhìn mọi người tất bật chạy qua chạy lại, rốt cuộc tôi mới cảm thấy thôn làng này có chút sinh khí. Nhưng họ làm việc rất kín kẽ, nhất định không để bọn tôi biết là sự kiện gì. Chỉ có một thôn dân nhắc nhở bọn tôi nửa đêm nay nhớ tới khu nhà lớn kia dự lễ.

Tôi trầm ngâm ngồi nhìn cảnh sắc của thôn làng, nếu không có sự quỷ dị thì thôn làng cũng rất yên bình. Trịnh Hạo Thạc đi đến bên cạnh tôi, hỏi: "Đêm nay cậu có đi không?"

Tôi gật đầu: "Nếu đêm nay có thể giải quyết được mọi chuyện thì thế nào tôi cũng sẽ đi."

Trịnh Hạo Thạc im lặng mất một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Nếu giải quyết được thật cậu sẽ không do dự gì mà rời đi chứ?"

Tôi quay sang nhìn anh ta: "Tôi cũng không biết nữa. Hiện giờ mọi thứ thật mông lung."

Lại một khoảng lặng giữa chúng tôi. Không ai nói gì cả, có lẽ bọn tôi đều đang phải vật lộn với một mớ suy nghĩ trong đầu mình.

Tôi đột nhiên quay sang hỏi anh ta: "Trịnh Hạo Thạc, tối nay anh đừng đến được không?"

Anh ta ngẩn ra, nhíu mày hỏi tôi: "Tại sao?"

Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói: "Vì tôi, anh đừng đến được không?"

Một tia ngập ngừng thoáng loé lên trong ánh mắt anh ta, nhưng Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng cụp mắt xuống, 'ừm' nhẹ một tiếng.

Tôi lại hỏi: "Tôi ôm anh một cái được không?"

Anh ta có vẻ hơi bất ngờ trước đề nghị này của tôi, nhưng cũng mở rộng vòng tay, dịu dàng nói: "Đến đây."

Tôi ôm lấy anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh, hai tay vòng qua lưng anh. Cảm giác rất an toàn, thoái mái, dễ chịu, dường như bọn tôi chẳng phải đối mặt với cái chết hay nguy hiểm gì cả.

Nhưng cũng chính lúc này tôi phát hiện ra điểm kỳ lạ rồi.

Tôi ôm anh chặt hơn, nhắm nghiền mắt lại. Dù có kỳ lạ, tôi tin Trịnh Hạo Thạc vẫn là Trịnh Hạo Thạc.

Đến nửa đêm hôm đó, toàn bộ những người còn sống sót của đoàn người đều sẵn sàng để đến khu nhà kia. Bọn tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.

Khu nhà kia hôm nay được trang trí như một đám cưới, khắp nơi đều dán chữ hỉ, thậm chí còn treo cả pháo để đốt. Chính giữa lễ đường có treo một bộ quần áo tân nương. Nhưng bầu không khí thì không giống đám cưới chút nào, âm u, quỷ dị, mặt ai cũng sợ sệt, trông còn kinh khủng hơn cả đưa tiễn người chết.

Thấy bọn tôi đến, ông lão hôm trước liền ra chào đón, còn hỏi: "Giờ thì cháu biết là làm gì rồi chứ?"

Tôi nghi hoặc hỏi: "Mọi người định hiến tế tân nương cho lệ quỷ?"

Ông lão kia cười cười: "Thông minh lắm."

Suy đoán của tôi đã đúng, không ngờ giờ vẫn còn tồn tại loại phong tục cổ hủ này.

Tôi nhìn quanh phát hiện cả trưởng thôn lẫn ông lão lõm đầu hôm nọ, trông cả hai đều rất bình thường, không có dấu vết gì giống từng bị đánh. Hai người kia cũng nhìn qua tôi, ánh nhìn giống như cảnh báo. Nhưng tôi bình thản ngó lơ, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đợi màn chính của lễ.

Trưởng thôn đi đến chính giữa lễ đường, nói: "Mọi người trật tự. Đã đến giờ tuyển chọn tân nương của lệ quỷ."

Tôi bất ngờ xen vào: "Lệ quỷ có phải chính là thứ mà tấn công người ta luôn kèm theo tiếng trẻ con khóc cười không?"

Mặt các thôn dân xám mét lại, có vẻ họ rất sợ. Trưởng thôn nhìn qua tôi, lạnh lùng nói: "Đúng vậy. Nhưng thứ này rất đáng sợ, chàng trai trẻ, đừng nên nói toạc ra như vậy."

Tôi nghiêm mặt lại: "Nhưng tại sao tôi không gặp phải thứ như vậy mà lại gặp phải một thứ đáng sợ khác?"

Mọi người xôn xao cả lên.

Kim Nam Tuấn căng thẳng hỏi tôi: "Em gặp phải thứ gì?"

Điền Chính Quốc kéo tay tôi: "Có phải là giọng hát mà cậu bảo tôi không?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy. Tôi vẫn luôn nghe thấy một giọng hát. Kèm theo đó còn có bóng một tân nương đầy oán hận."

Trưởng thôn hỏi tôi: "Hát thế nào?"

Tôi liền thuật lại giọng hát mà tôi nghe thấy cho ông ta.

Một thôn dân ngơ ngác nói: "Đây chẳng phải là câu hát mà chúng ta hát để đưa tiễn tân nương của lệ quỷ mỗi lần rước kiệu sao?"

Kim Nam Tuấn lại hỏi tôi: "Hôm qua em có gặp tiếng trẻ con khóc không?"

Tôi gật đầu.

Kim Nam Tuấn hỏi tiếp: "Lúc mấy giờ?"

"11 giờ đêm."

Anh ta nhăn mày: "Hôm qua Kim Thạc Trân cũng bị tiếng trẻ con khóc này tấn công lúc 11 giờ đêm."

Kim Thạc Trân yếu ớt dựa vào người Kim Nam Tuấn, khó khăn nói: "Hai kiểu xuất hiện khác nhau. Nhưng hôm qua lại dùng cùng một kiểu tấn công chúng ta vào cùng một lúc. Nếu thôn làng này chỉ tồn tại một lệ quỷ thì thật khó để làm vậy, trừ phi . . ."

Bọn tôi trầm mặc nhìn nhau.

Kim Thái Hanh run run nói: "Trừ phi có tới hai lệ quỷ? Một trong hai giả dạng lệ quỷ còn lại?"

. . . . . . .

Năm mới vui vẻ <3 <3

Đến đây là cũng gần hết truyện rồi á, lần đầu thử sức với thể loại này nên còn nhiều bỡ ngỡ quá, nhiều đoạn miêu tả mà vắt óc suy nghĩ từng từ luôn á, plot thì tưởng đang ổn rồi lại phát hiện lỗ hổng nên vội vàng đi lấp =)))))) Qua bảy chương rồi, mình có thể xin chút ý kiến về fic được hông, để lỡ sau này muốn viết tiếp thể loại này còn có kinh nghiệm xương máu =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top