Chương 6: Trưởng thôn
Tôi giật mình quay đầu lại, một ông lão với làn da nhăn nheo đang dí sát mặt vào người tôi.
Tôi lùi lại, cảnh giác nhìn ông ta. Ông ta nheo mắt lại, chỉ vào cuốn sách trên tay tôi: "Đọc rồi hả?"
Tôi không đáp mà vứt quyển sách về chỗ cũ.
Ông ta càng tiến sát hơn, đột nhiên rút ra một con dao, ánh mắt sáng quắc lên như thấy con mồi ngon. Tôi hoảng hốt luồn sang bên cạnh ông ta, muốn nhân lúc ông ta không phòng bị mà chạy trốn. Nào ngờ, ông ta tuy nhìn già yếu nhưng thân thủ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tóm lấy tay tôi. Tôi bẻ ngược cổ tay, dùng hết sức rút tay mình ra, đồng thời đẩy ông lão ra. Nhưng ông ta không để cho tôi có cơ hội chạy, ngay lập tức tóm lại, giơ con dao dí sát vào người tôi. Trong lúc cấp bách, tôi liền quơ lấy khung ảnh gần đó, phang mạnh vào đầu ông ta. Nhưng thay vì chảy máu hay ngất xỉu, đầu ông ta lõm lại như được làm từ kim loại.
Tôi sốc nặng nhìn ông ta: "Mẹ kiếp! Quái vật gì đây!"
Đột nhiên, toàn bộ ảnh treo trên tường đều rung lắc dữ dội, sau đó chúng đồng loạt hướng về ông ta mà rơi xuống.
Tôi chưa kịp định thần lại thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo đi.
Tới khi ra đến bên ngoài, tôi mới nhìn rõ được là ai. Quả nhiên là Trịnh Hạo Thạc. Tôi khó hiểu hỏi anh ta: "Ban nãy anh biến mất đi đâu vậy? Mà sao anh đánh rơi được đống ảnh đó hay vậy?"
Anh ta liếc mắt nhìn tôi: "Cậu thoát chết trong gang tấc mà vẫn còn tâm tư để ý nhiều chuyện nhỉ? Thoát ra là được rồi, để ý nhiều vậy làm gì?"
Tôi còn chưa kịp đáp anh ta, tôi lại bỗng nhiên bị vỗ vai một cái. Giật mình nhiều như vậy cảm giác tim cũng sắp hỏng rồi!
Tôi quay đầu, đằng sau tôi tiếp tục là một ông lão nhưng mặt ông ấy trông ôn hoà hơn nhiều so với ông lão lúc nãy, cả người cũng toát lên sự phúc hậu nên có ở người già. Ông ấy cười mỉm nhìn tôi: "Chàng trai trẻ, vào đây làm gì vậy? Có nhã hứng muốn qua bên kia uống trà cùng bọn ta không?"
Tôi nhìn qua, trong một căn phòng ở phía đối diện, có năm ông bà lão đang ngồi thưởng trà ở đó. Tôi nghĩ lại sự việc lúc nãy, thấy hơi hoảng, vốn định từ chối lại bị Trịnh Hạo Thạc đẩy người lên từ phía sau. Anh ta thì thầm: "Mau đồng ý đi. Nói chuyện với mấy bô lão trong thôn nhất định sẽ thu được thông tin hữu ích."
Tôi thấy cũng hợp lý, bèn gật đầu đồng ý, đi theo ông lão kia.
Căn phòng kia không quá rộng, cách bài trí mang đầy sự cổ xưa, khắp nơi đều là đồ cổ, cánh cửa cũng là cửa gỗ. Tôi vừa bước vào, một bức ảnh được treo ở chính giữa bức tượng đối diện đã đập ngay vào mắt. Đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt ôn hoà, chững chạc. Ngay bên dưới bức ảnh là dòng chữ không kém phần nổi bật: Trưởng thôn.
Tôi ngồi xuống, một bà lão liền rót trà đưa qua.
Tôi nhận lấy, nhấp môi thử một ngụm nhỏ. Trà rất thơm, nhưng tôi không dám buông lỏng cảnh giác của mình nên đành đặt chén trà xuống, không uống thêm nữa.
Ông lão ban nãy đập vai tôi ôn tồn hỏi: "Cháu là một trong mấy người vào thôn hôm trước hả?"
Tôi gật đầu, dạ một tiếng.
Ông ấy hỏi tiếp: "Vậy chắc các cháu cũng biết chuyện trong thôn rồi hả?"
Tôi cẩn thận quan sát ông ấy, chắc chắn không có gì kì lạ tôi mới dám hỏi lại: "Ý ông là lệ quỷ?"
Ông ta gật đầu, thở dài nói tiếp: "Đây cũng là nỗi ám ảnh trong suốt mấy chục năm nay của thôn. Bọn ta vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm điểm kết thúc cho chuỗi bi kịch này."
Tôi nhướn mày, cẩn trọng hỏi: "Vậy cách giải quyết là gì?"
Ông ta mỉm cười: "Chuyện này bọn ta chưa thể tiết lộ được. Nếu ngày mai và ngày kia các cháu vẫn ở lại thôn, ắt các cháu sẽ biết. Nếu may mắn, năm nay cách giải quyết này sẽ có hiệu quả, nếu đúng người, lệ quỷ sẽ biến mất."
Vậy tức là trong khoảng hai ngày tới sẽ có sự kiện gì đó mang tính quyết định?
Tôi nuốt nước miếng, lại nhìn lên bức ảnh kia, bèn hỏi thêm: "Vậy thôn làng bị đe doạ như vậy mà những người như trưởng thôn đâu, sao cháu chưa từng nghe nhắc tới?"
Ông ấy cười cười: "Trưởng thôn vẫn luôn ở đây chỉ dẫn bọn ta làm sao để sống sót trong tình cảnh này. Có điều ông ấy ít khi lộ diện, chỉ trong những sự kiện quan trọng như hai ngày sắp tới mới có thể gặp ông ấy. Ông ấy cũng không cho ai vào nhà mình, đặc biệt là người lạ như cháu. Nếu cháu muốn gặp chỉ có thể đợi đến hôm ấy."
Tôi gật đầu. Quả thực hôm nay có không ít thông tin hữu ích. Nhưng ông lão kia còn bổ sung thêm: "Trưởng thôn cũng là người hiểu biết nhất về lệ quỷ, ông ấy có rất nhiều thông tin về lệ quỷ."
Tôi ngay lập tức bắt được trọng điểm. Trưởng thôn rất hiểu biết về lệ quỷ? Vậy thì không phải nên tìm ông ta trước tiên sao?
Tôi cảm thấy cũng không còn việc gì để ở lại nữa nên chào bọn họ rồi rời đi.
Trịnh Hạo Thạc không vào trong cùng tôi mà đứng đợi ở ngoài, thấy tôi đi ra liền tiến tới hỏi: "Thế nào rồi?"
Tôi thán phục nhìn anh ta: "Quả như lời anh nói, bọn họ cung cấp rất nhiều thứ hữu ích."
"Vậy cậu định làm gì tiếp?"
Tôi xem đồng hồ trên tay, đi cả sáng như vậy giờ cũng đã gần trưa rồi, bèn bảo anh ta: "Về nhà trước đã."
Tôi còn đang nóng lòng trao đổi thông tin với mọi người, nào ngờ khi tôi về đến nơi, bên trong lại đang loạn thành một màn gà bay chó sủa.
Một số người trên áo dính toàn máu, ngồi đờ đẫn. Một số khác thì khóc lóc rấm rứt không thôi. Mấy vị giáo sư cao tuổi chân mày nhăn lại như sắp chập vào làm một.
Tôi vội hỏi Kim Nam Tuấn, người trông có vẻ còn bình tĩnh nhất: "Lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Anh ta mặt tái mét nhìn tôi, còn chưa kịp trả lời, một nam sinh đã hét lớn lên: "Còn không phải tại cái ý kiến vớ vẩn của các người!"
Tôi nhíu mày hỏi cậu ta: "Ý cậu là gì?"
Cậu ta gào lớn: "Nếu cậu không đưa ra ý kiến bảo mọi người đi thám thính khắp thôn, chúng ta đã không mất nhiều mạng người như vậy! Tiểu Linh cậu ấy chết rất thảm cậu biết không!"
Tôi quay đầu hỏi Kim Nam Tuấn: "Tổng bao nhiêu mạng?"
Anh ta thở dài: "7 người. Tử trạng y hệt những người trước."
Tôi đứng hình trước câu nói của anh ta.
Bọn tôi đến đây với hơn hai chục người. Tính đến hôm qua đã mất đến năm mạng người. Hôm nay lại mất đến 7 người nữa, giờ cũng chỉ còn không quá 15 người. Thành viên trong đoàn cứ ngày một ít dần, trái tim tôi cũng theo đó mà rơi vào vực sâu. Cảm giác chua xót này thật sự không dễ chịu chút nào.
Cậu nam sinh kia vẫn gào lên đầy phẫn nộ: "Các cậu thừa biết thôn này quỷ dị thế nào, vậy mà vẫn ép bọn tôi đâm đầu vào nguy hiểm! Đáng lẽ các cậu nên là người chết mới đúng!"
Đáng lẽ tôi vẫn đang thương xót cho những người đồng đội của mình, nhưng câu này của cậu ta đã khiến ngọn lửa giận trong lòng tôi bừng lên. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: "Ai ép cậu? Không phải ban đầu tôi đã nói việc này là tự nguyện sao? Hiện giờ gặp chuyện thì liền tìm người để đổ lỗi phải không?!?"
Cậu ta vẫn không chịu thôi: "Phác Chí Mẫn, mày đi chết đi!"
Tôi xắn tay áo lên, trong khoảnh khắc chính tôi cũng chưa thể nhận thức được, tôi đã đi đến trước mặt cậu ta, tay tôi giơ lên, dứt khoát đấm cậu ta một cú vào giữa mặt. Tôi thở hổn hển, dường như con tức giận đã ngự trị con người tôi, khiến tôi còn chẳng thể suy nghĩ đã đấm cậu ta thêm một cú.
Mọi người vội vàng kéo tôi lại, trước mắt tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh cậu ta nằm sõng soài trên đất với khoé môi chảy máu.
Kim Nam Tuấn vội vàng ngăn tôi lại: "Chí Mẫn! Tỉnh táo đi!"
Tên kia ôm mặt, vẫn không chừa mà gào: "Kim Nam Tuấn! Đừng ra vẻ nữa! Anh cũng cùng một giuộc với cậu ta thôi!"
Tôi gằn giọng: "Mày nói câu nữa tao đấm mày lòi mắt!"
Vị giáo sư dẫn đầu lớn tiếng quát: "Thôi đi! Giờ là lúc nào rồi mà còn cãi nhau được! Mất đoàn kết như vậy có phải là muốn chết luôn rồi đúng không?!?"
Cậu ta cúi gằm mặt xuống, định bày ra dáng vẻ hối lỗi hả? Tôi liền nhân lúc cậu ta ngẩng mặt lên mà lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Cậu ta giãy nảy lên: "Thầy! Cậu ta lườm em kìa!"
Vị giáo sư kia quay qua tôi nói: "Chí Mẫn à, thầy biết nó sai nhưng kiềm chế chút được không?"
Lúc này tôi mới miễn cường rời ánh mắt đi.
Tôi hậm hực quay lại đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Anh ta cười cười hỏi tôi: "Hết giận chưa?"
Tôi lườm cả anh ta: "Hỏi câu nữa đến anh tôi cũng đấm đấy!"
Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì quan tâm lời đe doạ của tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Đấm cậu ta xong thế nào rồi?"
"Thì vẫn tức giận!"
"Không, ý tôi muốn hỏi tay cậu đau không?"
". . ."
Tên này bị ma nhập hả?!?
Kim Thạc Trân đợi bầu không khí lắng xuống mới lên tiếng hỏi: "Vậy hôm nay mọi người ra ngoài một chuyến có kết quả gì không?"
Mọi người bối rối nhìn nhau, không cần nói cũng biết, ngoại trừ nhận tin mất thêm mấy mạng người, chẳng ai thu thập được gì cả.
Lúc này tôi mới nói: "Em biết được một vài chuyện quan trọng đây."
Mọi người hướng ánh mắt tò mò về phía tôi, tôi liền thuật lại toàn bộ câu chuyện sáng nay.
Kim Thạc Trân gật gù: "Vậy tiếp theo chỉ có thể đến tìm trưởng thôn thôi. Nhưng đợi đến hôm sự kiện ấy diễn ra thì không phải quá muộn rồi sao?"
Kim Nam Tuấn tiếp lời: "Mà trưởng thôn thì không cho ai vào nhà."
Mọi người lại đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Tôi do dự, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Mọi người có sẵn sàng vi phạm pháp luật không?"
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn tôi: "Chí Mẫn ai đã khiến cậu tha hoá đến mức định đi giết người vậy?!?"
Tôi bất lực nhìn cậu ta: "Ai nói cứ phạm pháp là phải giết người vậy!"
"Vậy cậu định làm gì?"
"Chúng ta sẽ đột nhập vào nhà ông ta."
Một nam sinh ngơ ngác hỏi: "Đột nhập tức là vào nhà ông ta trái phép phải không?"
Tôi hỏi cậu ta: "Cậu lần đầu tham gia một chuyến khảo cổ hả?"
Cậu ta lắc đầu: "Không phải. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tại cậu hỏi ngu quá."
". . ."
Quả như tôi dự đoán, tất cả nghe thấy ý định này của tôi đều không hưởng ứng. Bọn họ dù sao cũng vừa trải qua thêm một sự việc kinh hoàng như vậy, không ai dám mạo hiểm nữa.
Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hỏi tôi: "Em có kế hoạch cụ thể chưa?"
Tôi lắc đầu: "Em muốn hỏi ý mọi người trước."
Anh ta nhắm mặt lại dường như đang trăn trở lắm, cuối cùng quả quyết nói: "Vậy thì đi."
Kim Nam Tuấn nghiêm nghị hỏi lại: "Chắc chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ nhún vai: "Cũng đâu thể làm gì khác."
Kim Thái Hanh ho khan hai tiếng, nói: "Vậy thì tôi cũng đi."
Điền Chính Quốc run run: "Dắt tôi đi cùng đi."
Kim Thạc Trân nhìn tôi rồi gật đầu một cái.
Tôi quay sang Kim Nam Tuấn: "Còn anh?"
Anh ta thở dài: "Vậy anh cũng đi."
Những người còn lại thấy bọn tôi quyết tâm như vậy cũng chỉ yếu ớt cổ vũ vài câu. Mấy vị giáo sư kia thì dặn dò vài câu rồi hứa sẽ cố gắng giữ an toàn đợi bọn tôi trở về.
Sau đó bảy người bọn tôi ngồi lại, quây vòng tròn, nghiêm túc lên kế hoạch cho lần đột nhập này.
Theo lời của ông lão sáng nay, chắc chỉ tầm ngày mai sự kiện kia sẽ diễn ra, vì vậy, bọn tôi sẽ hành động ngay tối nay.
Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Kim Nam Tuấn chu đáo dặn dò: "Mọi người chú ý thời gian, tốt nhất đừng ở lại đó quá muộn. Không tìm thấy gì cũng không sao chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được."
Trước giờ hành động, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh như trống bỏi. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng này khiến bụng tôi sôi lên ùng ục như nước ở một trăm độ.
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ mu bàn tay tôi: "Đừng lo lắng quá. Tôi vẫn đang ở đây mà."
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, trong một khoảnh khắc tôi bỗng cảm thấy dường như thôn làng này cũng không lạnh lẽo đến thế.
Theo như kế hoạch, bọn tôi trước tiên vẫn sẽ đến nhà trưởng thôn gõ cửa đàng hoàng, nếu không có ai ra mở thì mới đột nhập. Nhưng đúng như những gì ông lão sáng nay nói, dù có gõ liên hồi, trả lời chúng tôi cũng chỉ có sự im lặng cùng sắc trời nhá nhem tối.
Kim Nam Tuấn ra hiệu: "Hành động thôi."
Tôi lẻn vào từ cửa sau của căn nhà. Tôi vừa vào, căn nhà đã bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi. Tôi suýt chút nữa nôn ngay một bãi tại chỗ. Tôi gắng sức nín thở, ngó nghiêng một hồi, xác định không có ai tôi mới lặng lẽ trèo lên tầng hai. Tôi lọ mọ một hồi, cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của ông ta. Kim Thạc Trân phụ trách việc xác định vị trí của ông ta để đánh lạc hướng nên hiện giờ khi tôi lẻn vào thì trong phòng ngủ không có ai hết.
Tôi bật đèn pin lên, chiếu rọi khắp căn phòng. Ở chiếc tủ đầu giường có một chiếc ảnh. Trong bức ảnh có chụp mấy người, tôi nhìn người đứng giữa, chững chạc, ôn hoà, là trưởng thôn. Trông ông ta trong bức ảnh này cũng không còn trẻ lắm, mái tóc đã có sợi bạc, mặt cũng hằn những vết nhăn. Nhưng góc bức ảnh có đề thời gian chụp, nó được chụp từ năm mươi năm trước rồi, vậy giờ trưởng thôn cũng cao tuổi rồi, vậy mà vẫn giữ chức này sao? Tôi kéo ngăn tủ ra, xem thử còn lục lọi được gì không. Bên trong là một đống giấy tờ liên quan đến thôn nhưng nội dung chẳng có gì quan trọng đối với tôi. Tôi lục tung đống giấy lên, đột nhiên rơi vào tầm mắt tôi là một mẩu báo nhỏ, có vẻ nó bị cắt ra từ một tờ báo hoàn chỉnh. Mẩu báo nhăn nhúm lại, chữ cũng đã mờ gần hết bởi sự hao mòn của thời gian, tôi chỉ còn nhìn được tiêu đề qua những nét chữ còn sót lại: Sự mất tích bí ẩn của một gia đình. Đi kèm với mẩu báo là một tấm ảnh, tôi nghĩ đó hẳn là một tấm ảnh chụp gia đình bởi sự hiện diện của những người với các độ tuổi khác nhau nhưng khuôn mặt có nét hao hao giống. Tuy nhiên, tấm ảnh này cũng bị rạch một đường lớn, chỉ có duy nhất khuôn mặt của cậu bé đứng ở góc ảnh là còn nguyên vẹn. Tôi hơi giật mình nhìn cậu bé ấy, bởi cậu bé ấy trông quen quen . . .
Tôi đi quanh phòng xem còn tìm kiếm được điều gì nữa không, vậy mà lại va trúng một cái bàn. Trên bàn để mấy mẩu nến đốt dở, vụn hương, và một cái hũ nhỏ. Tôi đang định mở cái hũ ra xem kết quả lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Tôi nhìn quanh, phòng này không có cửa sổ, không thể trèo ra được. Trong khi tôi đang loay hoay, một bàn tay đột nhiên kéo tôi ra sau tủ quần áo, bàn tay còn lại thì bịt miệng tôi lại. Tôi hoảng hốt nhưng ngay sau đó lập tức bình tâm khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trịnh Hạo Thạc: "Giữ im lặng."
Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng đến gần, tim tôi cũng đập loạn. Sau đó, một giọng cười khục khặc vang lên, tiếng nói the thé chói tai tiếp sau đó: "Lại có người đến chơi với ta hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top