Chương 5: Mộng tân nương

Mọi người nghe xong đều hoảng hốt chạy về nơi phát ra tiếng hét. Là tiếng của một một nữ sinh, cô ấy đang run rẩy bám vào cánh cửa, hai mắt nhắm chặt lại, dường như chỉ sợ mở mắt ra cũng sẽ gặp thảm cảnh tương tự.

Trong căn phòng trước mặt cô ấy, là bốn tử thi với tử trạng kinh hoàng.

Theo trí nhớ của tôi về lời miêu tả tử trạng của Tiểu Thuý, bốn người vừa chết có lẽ cũng chết với trạng thái tương tự, da khô như vỏ cây, bụng bị rạch một đường lớn như vết mổ đẻ. Năm người ở lại trong phòng thì đã chết bốn, chỉ còn có nữ sinh kia. Mọi người tuy đều rơi vào sự sợ hãi tột cùng nhưng cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi nữ sinh kia. Nhưng cô ấy quá hoảng sợ, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nấc lên. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đành bảo cô ấy: "Giờ tôi hỏi còn cậu cứ việc gật hoặc lắc đầu thôi nhé?"

Cô ấy run rẩy gật đầu.

Tôi nhớ lại lời kể của mọi người về cái chết của Tiểu Thuý, bèn hỏi: "Có phải cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trước khi họ chết không?"

Cô ấy gật đầu lia lịa, nước mắt tèm lem hết cả mặt.

Tôi hỏi tiếp: "Sau khi họ mất thì liền biến thành tiếng trẻ con cười?"

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, tiếp tục gật đầu.

Chỉ cần hỏi hai câu này là đủ rồi. Kết hợp với tử trạng y hệt Tiểu Thuý, không khó để đoán ra bốn người này qua đời thế nào.

"Mọi người đâu hết rồi! Cứu!"

Tôi nghe tiếng Điền Chính Quốc la lối, trong lòng thầm chửi thề một tiếng, lại có chuyện rồi.

Bọn tôi chạy vội trở lại phòng khách, chỉ thấy Điền Chính Quốc nửa quỳ nửa ngồi, mặt mũi trắng bệch, trông còn thảm hơn nữ sinh kia, cậu ấy có vẻ đang lo lắng đến không rơi nổi nước mắt. Tôi đi tới nơi thì thấy Kim Thái Hanh đang nằm bất tỉnh trên ghế, máu vẫn còn vương nơi khoé miệng.

Tôi hốt hoảng hỏi Điền Chính Quốc: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu ấy lắc đầu, chỉ Kim Thái Hanh: "Cứu người trước."

Kim Thạc Trân vội bước đến, thò tay bắt mạch trên cổ Kim Thái Hanh: "Mạch vẫn đập bình thường chỉ là hơi thở có chút yếu."

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói với tôi: "Bạn cậu chưa nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bảo đám người kia cho cậu ta nghỉ ngơi chút là khoẻ."

Tôi gật đầu, thuật lại lời của anh ta với mọi người. Lúc này Điền Chính Quốc mới dám thở ra.

Tôi tiến tới, định an ủi cậu ấy một chút nhưng cậu ấy bất ngờ nói: "Tôi nghĩ chúng ta sắp tiêu rồi."

Mẫn Doãn Kỳ đanh mặt lại: "Ý em là sao?"

Điền Chính Quốc mếu máo nhìn bọn tôi: "Ban nãy em với Kim Thái Hanh ra giếng nước kia, ra đến nơi còn chưa kịp lấy nước mà em đã nhìn thấy một thứ vô cùng kinh khủng! Em ngó vào trong giếng nước, ảnh phản chiếu trong đó vẫn là em nhưng mặt em máu me be bét, một nửa bên đầu bị đập nát, máu thịt lẫn lộn. Em sợ quá, suýt chút nữa là rơi xuống giếng rồi may mắn được Kim Thái Hanh kéo lại. Em còn chưa kịp hoàn hồn đã lại nghe thấy tiếng trẻ em khóc giống ở nhà Tiểu Thuý! Bọn em biết rõ là nguy hiểm đang tới, nhưng còn chưa kịp bước chân chạy vào nhà thì Kim Thái Hanh bỗng run lên bần bật, sau đó máu từ miệng cậu ấy bắt đầu chảy ra. Em hoảng quá, liền cứ ôm lấy vai cậu ấy mà lắc như điên, liên tục gào tên cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không bình thường trở lại mà lại bất tỉnh! Em cố hết sức đưa cậu ấy về đây với tốc độ nhanh nhất, không thì có lẽ cậu ấy đã mất mạng rồi. Còn nữa, ban nãy khi em đi về có gặp mấy người đang khiêng xác một thôn dân ra đường, em đi nhanh nên không để ý nhưng trên bụng người đó hình như cũng có một vết rạch! Tất cả những điều này mọi người nói xem còn không phải . . ."

"Lệ quỷ đại khai sát giới!"

Một nam sinh bất ngờ gào lên.

Cậu ta vò đầu, hai ngón tay bấu chặt lấy tóc mình như thể muốn giật đứt chúng, hai vai run lên, sợ hãi co rúm người lại, nói: "Nhất định là lệ quỷ làm! Tôi thật sự tin thôn làng này có quỷ rồi! Ai cũng chết theo một kiểu y hệt! Hơn nữa dấu hiệu trước mỗi lần có người tử vong cũng không khác một li một tí gì! Đây còn chẳng phải tất cả đều do lệ quỷ gây ra sao?!?"

Điều tuyệt vọng nhất ở đây chính là lời cậu ta nói đều là thật. Từ phản ứng của thôn dân, cho đến tử trạng của mỗi người, cả tiếng trẻ con khóc cười, lời giải thích hợp lý nhất hiện giờ chỉ có thể là lệ quỷ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Sau sự việc ban trưa, bầu không khí vốn đã căng thẳng của đoàn người càng thêm âm trầm. Tinh thần của ai hiện giờ cũng căng như dây đàn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể đứt tung, khiến họ hoảng loạn, mất bình tĩnh.

Tôi ngẫm lại sự việc suốt hai hôm nay. Lệ quỷ giết người mà chẳng có quy luật gì cả. Bọn tôi cũng chẳng có manh mối nào để tìm đường sống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải rồi cũng sẽ đến lượt tôi không? Tôi cũng sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn, thống khổ, uất hận tột cùng vào giây phút đối mặt với tử thần? Tôi không muốn! Tôi còn cả quãng đường phía trước, tôi không cam tâm bỏ mạng ở thôn làng chết tiệt này! Đến lúc này, tôi mới nhận ra khi con người đối diện với cái chết, với nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tim mình, thì ra cũng nhỏ bé, nhát gan đến thế.

Bọn tôi chỉ ăn uống qua loa với chút lương khô mang theo từ trường. Sau đó, quyết định hội họp lại để tính bước tiếp theo.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, vốn dĩ tôi muốn tính chuyện tối nay trước làm sao để giảm thiểu tối đa khả năng tử vong của mọi người. Nhưng mọi người cảm thấy tối rồi cũng không hành động gì được, hơn nữa tất cả vừa trải qua cú sốc tinh thần, không ai còn đủ trí lực để suy nghĩ.

Do đó, bọn tôi đành phòng bị qua loa như muối hay đậu đỏ tìm được trong nhà rồi tính chuyện ngày mai. Hôm nay, bảy người bọn tôi đi thăm dò từ chỗ thôn dân nhưng chẳng thu được thông tin gì hữu ích, nên ngày mai đoàn người quyết định phân công nhau thám thính khắp thôn làng này. Dù sao đối với mọi người lệ quỷ cũng đã bắt đầu hoành hành rồi, giờ muốn thoát ra đối với họ chỉ có một cách là trừ bỏ được 'lệ quỷ' thì mới có thể an toàn thoát ra. Vậy nên ngoài cố gắng tìm hiểu, bọn tôi cũng không còn cách nào khác.

Tôi trở về phòng, cảm thấy có chút lo lắng. Đây là đêm đầu tiên tôi qua đêm trong căn phòng này với Trịnh Hạo Thạc.

Tôi trầm mặc nhìn chiếc giường đơn duy nhất trong phòng, quay ra hỏi anh ta: "Mẹ nó, phòng tôi nhiều chỗ trống lắm. Trống cái khỉ gì vậy? Trống trong tim hả?!?"

Anh ta nhún nhún vai: "Trống hơn những phòng khác."

Tôi chẹp miệng, cảm giác bị lừa sâu sắc. Tôi nhìn quanh một hồi, cuối cùng đầy trượng nghĩa nói: "Nhường anh cái giường đấy, anh Mẫn sẽ ngủ dưới đất cho cưng."

Trịnh Hạo Thạc cười cười đáp lại: "Ngủ dưới đất lạnh lắm. Hay là lên giường đi? Ngủ trong lòng anh này~"

Tôi rùng mình nhìn anh ta: "Thôi đi. Ghê quá."

Anh ta lại cười ha hả, sau đó thoải mái ngả xuống giường. Tôi cũng lấy chăn gối, ôm xuống đất nằm. Căn phòng chìm vào im lặng, bóng đêm bao phủ. Đột nhiên, giọng Trịnh Hạo Thạc lại vang lên: "Mà tim tôi đang trống thật đấy, cậu muốn vào ở không?"

"Cút!"

___________________________

"Tôi không muốn!"

Lại là giọng nói không cam tâm.

Đám cưới nhưng mặt ai cũng u ám, tân nương khóc, oán khí ngập tràn, máu, đồ cưới màu đỏ nhăn nhúm nằm lặng lẽ nơi góc phòng.

Lại là bóng lưng ấy. Người đó đang quay đầu lại rồi, thêm chút nữa thôi . . .

Tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra như mưa. Giấc mơ vừa rồi lại toàn một loạt những hình ảnh mơ hồ, lẫn lộn vào với nhau. Tôi không thể nhớ rõ được bất kỳ một thứ gì trong giấc mơ ngoại trừ cảm giác kinh hoàng và bất an vẫn còn nơi lồng ngực khiến tôi không ngừng thở hổn hển.

Tôi chầm chậm ngồi dậy, khẽ khàng lật chăn, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo chút. Nào ngờ tôi vừa ngồi dậy, một cơn đau đầu tê tái đã ngay lập tức ập đến.

"Tân nương đã lên kiệu

Mau nâng kiệu rước đi

Gả tân nương đi rồi

Thôn làng chẳng còn nguy."

Khỉ thật! Lại là tiếng hát này!

Tôi ôm đầu, cố gắng ngẩng đầu nhìn thử. Nhưng ánh mắt tôi vừa lia tới, cả người như bị dìm vào một chậu nước lạnh. Tim tôi đập từng nhịp thật mạnh. Cảm giác hoảng hốt nhưng lại có chút thê lương xâm chiếm trái tim tôi.

Ở góc phòng đang có một người đứng đó.

Người ấy mặc một bộ đồ tân nương màu đỏ tươi, cổ quái nhưng dường như có chút đáng thương. Người ấy tiến về trước một bước, tim tôi lại nghẹn lại.

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân chỉ là mơ.

Tôi mở mắt ra, tân nương đã ở ngay trước mặt tôi.

Bóng tối đột ngột bao trùm, mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một màu u tối.

Cả người tôi được bao bởi một thứ mềm mại, ấm áp. Tôi run run quơ quào tay chân, hình như có người phủ chăn lên người tôi.

"Cậu lạnh hả?"

Là giọng của Trịnh Hạo Thạc.

Trong khoảnh khắc, không hiểu vì sao tôi đột nhiên thật muốn khóc, muốn khóc thật to. Tôi đờ đẫn chui ra khỏi chăn, xác nhận căn phòng đã bình thường trở lại mới dám mở lời hỏi anh ta: "Anh là Trịnh Hạo Thạc thật đúng không?"

Anh ta nhíu mày: "Cậu còn gặp ai trông giống tôi sao?"

Tôi lắc lắc đầu. Tôi không gặp ai trông giống anh ta cả, có điều chỉ sợ người trước mặt này thật ra là quỷ đội lốt người tới lừa tôi thôi.

Anh ta lo lắng hỏi tôi: "Mà cậu làm sao vậy? Ban nãy tôi thấy cậu run bần bật lên."

Tôi vừa muốn kể cho anh ta nghe, đột nhiên khoé mắt thấy một chiếc bóng đỏ, tim tôi run lên, đành sửa lại: "Không có gì. Mơ thấy ác mộng thôi."

Trịnh Hạo Thạc ra vẻ trách móc: "Tôi nói cậu lên giường ngủ mà không nghe. Ngủ dưới đất đau lưng như vậy gặp ác mộng là phải."

Tuy nghe chẳng liên quan nhưng tôi nghĩ tới khi ngủ còn có người bên cạnh nên cuối cùng cũng quyết định trèo lên giường.

Anh ta đột nhiên cười cười hỏi: "Thật sự không cần tôi ôm sao?"

Tôi khinh bỉ ra mặt: "Để dành cái ôm quý giá của anh cho mấy em gái nhỏ đi nha. Ông đây không cần."

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu: "Tuỳ cậu vậy."

Tôi quay lưng lại, kề sát với lưng anh ta, đang định nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng nhiên rơi vào tầm nhìn của tôi là một cái bóng màu đỏ đang lớn dần lên.

Tôi nuốt nước miếng, quay lại kéo kéo góc áo Trịnh Hạo Thạc: "Ngoài mấy em gái nhỏ, anh còn có thể ôm em trai nhỏ không?"

". . ."

Vậy mà đêm hôm ấy tôi thật sự ngủ trong lòng anh ta, còn ngủ rất ngon.

____________________________

Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu phân chia địa điểm thăm dò. Kim Nam Tuấn chia cho tôi tới một khu nhà lớn ở gần cuối thôn, theo Mẫn Doãn Kỳ giải thích, đây là nơi thôn dân lấy làm chỗ tập trung cho mỗi khi trong thôn có sự kiện lớn. Cũng chẳng biết bọn họ lấy thông tin ở đâu mà kỹ càng vậy, nhưng dù sao được phân công thì tôi cũng chỉ có thể tận tâm mà làm thôi, tôi tin bọn họ sẽ không hại tôi.

Trước khi đi, tôi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay lại hỏi mọi người: "Nếu có ai không tình nguyện bọn tôi cũng sẽ không bắt ép. Giờ mỗi hành động đều liên quan trực tiếp đến mạng sống của chúng ta, nếu có gì bất trắc xảy ra không ai có thể chịu trách nhiệm ngoài chính chúng ta đâu."

Mọi người nhìn nhau một hồi vậy mà cuối cùng vẫn quyết định sẽ cùng nhau đi. Tôi thở dài, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ đi kè kè bên cạnh tôi. Hiện giờ tôi nhìn anh ta có chút ngượng, dù sao cũng cả đêm rúc trong lòng người ta mà ngủ, gặp lại nói không cảm nhận gì chính là nói dối. Nhưng tôi cũng không dám quá để tâm vào chuyện này. Tôi vẫn nên toàn tâm với mạng sống của mình trước thì hơn.

Hai người bọn tôi đi tới trước khu nhà kia, bên trong chỉ có lác đác vài thôn dân đang quét dọn. Họ coi bọn tôi như người vô hình, thấy bọn tôi đi vào cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ chăm chú làm việc của mình.

Trịnh Hạo Thạc kéo tay tôi đi, khuyên tôi: "Đừng nói chuyện với họ, cứ làm việc của mình đi."

Tôi gật gật đầu. Nhưng thật ra tôi cũng chưa biết phải làm gì nên đành đi vòng quanh khu nhà này một hồi.

Cũng không có gì đặc sắc, chẳng có vật nào đặc biệt. Đột nhiên tôi nhớ tới ngôi miếu lúc đầu, hình như những địa điểm nổi bật của thôn này cũng chỉ có vậy.

Trong khi tôi đang ngẫm nghĩ, Trịnh Hạo Thạc liền kéo tôi trở lại hiện thực: "Chí Mẫn, mau nhìn xem!"

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta, có một căn phòng ở góc khuất của khu nhà, cánh cửa đang hé ra, qua khe hở, lấp ló một khung ảnh.

Tôi quay đầu hỏi anh ta: "Trong khung ảnh đó chẳng phải là ông chú hôm trước chúng ta vào nhà hỏi thăm sao?"

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát kéo tay tôi: "Đi xem thử."

Ở bên trong căn phòng không chỉ có ảnh của ông chú kia, còn có ảnh của một số thôn dân khác, tôi nhớ mang máng khuôn mặt của những người này vì từng thấy qua lúc đi quanh thôn. Nhưng treo ảnh như vậy có ý nghĩa gì? Những người có công ơn gì với thôn sao?

Tôi đi loanh quanh một hồi, vậy mà còn lôi ra được một cuốn sách mỏng, gáy sách đã sờn, bìa sách cũng phai màu, tôi giở ra, bên trong vậy mà lại tiếp tục là hình những thôn dân. Nhưng có những người được đánh dấu tích ở bên cạnh, có những người lại bị gạch chéo đi, kinh khủng hơn là ảnh bị đâm nát. Bên cạnh ảnh cũng không có gì nhiều, chỉ là một số thông tin cơ bản như họ tên. Tôi xem một hồi, cuối cùng cũng phát hiện điểm kỳ lạ. Những người được đánh dấu tích không có con, còn những người bị gạch thì có tên con ở bên cạnh nhưng cũng bị gạch đi giống hệt.

Rốt cuộc điều này biểu thị điều gì vậy?

Tôi lật giở thêm một lúc, vậy mà lại phát hiện trong cuốn sách còn kẹp một tờ giấy được gấp lại, màu giấy đã ố vàng, trên mặt giấy chỉ ghi nguệch ngoạc mấy chữ: Trịnh gia.

Tôi định mở tờ giấy ra xem nhưng tôi còn chưa kịp cầm nó lên đã cảm giác một bóng người đột nhiên lướt đến bên cạnh tôi, tôi còn tưởng là Trịnh Hạo Thạc, đang định đưa cuốn sách này cho anh ta, thế nhưng giọng nói vang lên khản đặc, không giống giọng anh ta chút nào: "Cậu nhóc, xem gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top