Chương 4: Đồng dao

Đến nửa đêm, tới lượt tôi thức canh chừng. Mọi người đều bị sự việc ngày hôm nay dọa sợ nên không ai dám ngủ một mình, đành hội họp lại một chỗ, sau đó phân chia lần lượt thức canh chừng.

Tôi mệt mỏi ngồi tựa vào khung cửa sổ, hướng tầm nhìn vào bóng đêm tịch mịch. Lần đi này, tôi không ngờ lại kinh khủng như vậy. Tôi không chỉ sợ hãi bởi những việc kỳ dị xảy ra với tất cả mọi người mà còn cả những cảm giác kinh hoàng xảy đến với riêng tôi. Tôi không chắc liệu những cảm giác ấy mọi người có trải qua giống tôi hay không...

Trong khi tôi vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên một thứ gì đó vụt qua trước mặt tôi. Tôi giật mình, ngồi thẳng dậy, ngó ra ngoài xem thử. Nhưng bên ngoài chẳng có gì, vẫn là màn đêm ấy, chút xáo động nhỏ cũng chỉ là mấy lá bùa của thôn dân bị gió thổi nên bay nhẹ lên. Tôi lắc lắc đầu, thầm trấn an là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi.

"Tôi không muốn! Tôi không cam tâm!"

Bỗng nhiên như có giọng của ai đó vụt qua bên tai tôi. Tôi run rẩy nhìn ra ngoài một lần nữa, vẫn không có gì hết. Lần này tôi không thể tự lừa mình rằng không có gì nữa, cả người tôi như dựng lên một hàng rào bảo vệ, tôi căng thẳng ngồi chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, một giọng hát trong trẻo lại vang lên:

"Tân nương đã lên kiệu

Mau nâng kiệu rước đi

Gả tân nương đi rồi

Thôn làng chẳng còn nguy."

Cả người tôi như bị ai điểm huyệt, tê dại, không thể cử động dù là ngón tay, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra từ trán, sau lưng cho đến lòng bàn tay. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, cảm giác sợ hãi đến cùng cực, sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bất lực. Trước mắt tôi bỗng vụt qua một cái bóng màu đỏ. Tim tôi siết lại.

Cái bóng lại xuất hiện, nhưng không phải vụt qua trong chớp mắt mà nó xuất hiện từ xa, cứ dần dần tiến lại chỗ tôi. Cái bóng càng đến gần, giọng nói cầu cứu ban nãy càng vang vọng trong đầu tôi, khẩn thiết hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, cả người cứ run lên bần bật như sốt rét.

Ầm một tiếng, cửa sổ đột nhiên bị đóng sầm lại. Tôi ngồi phịch xuống đất, hít lấy hít để không khí xung quanh, tay chân vẫn bủn rủn, tim tôi đập mạnh trong lồng ngực giống như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tôi ngước mắt nhìn lên, lại là Trịnh Hạo Thạc. Anh ta đã đóng cửa lại. Anh ta nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống kéo tôi dậy.

Tôi thở hổn hển, cảm nhận được rõ giọt mồ hôi đang lăn bên thái dương. Tôi cắn môi, cố gắng giữ sao cho giọng mình ổn định nhất, hỏi anh ta: "Rốt cuộc cái thôn khỉ gió này đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn tôi: "Chẳng phải ngày mai là cậu đi rồi sao? Quan tâm mấy chuyện này làm gì."

Tôi cố giữ bình tĩnh: "Mẹ nó, bọn tôi mất một người mà anh còn nói tôi quan tâm làm gì. Cả cái thôn này cứ diễn mãi một màn thần thần bí bí, có cái gì nói thẳng ra thì chết sao?!?"

Mắt Trịnh Hạo Thạc đột nhiên sáng quắc lên, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại trở về dáng vẻ lãnh đạm. Anh ta cười cười: "Cậu muốn biết thì có thể tự mình tìm hiểu. Còn tôi nói sợ là có người không tin."

Tôi nhìn anh ta quay lưng rời đi. Trong ánh mắt vừa rồi dường như tôi cảm nhận được vài phần phẫn uất.

____________________________

Đoàn khảo cổ bọn tôi vội vàng rời đi vào sáng sớm. Sương đêm còn chưa tan hết khiến ngôi làng càng thêm mờ ảo.

Con đường bọn tôi đi hôm nay cảm giác như dài thêm mấy mét, từng bước chân đều nặng trịch. Trên đường vắng tanh, có lẽ thôn dân vẫn chưa có ai thức dậy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác đoàn người đang bị quan sát. Tôi quay đầu lại nhìn, không có ai cả. Từ hôm qua tôi đã biết việc này không hề bình thường chút nào, nhưng dù sao cũng sắp rời đi, tôi vẫn không nói gì với mọi người cả mà chỉ âm thầm nâng cao cảnh giác.

"Thịch!"

Tôi nghe tim mình như hẫng một nhịp. Toàn thân đột ngột sởn gai ốc, tóc gáy đều dựng đứng cả lên.

Tôi vội vã quay đầu lại nhìn, vẫn không có ai. Nhưng trong khoảnh khắc tôi quay người lại, dường như lọt vào khoé mắt tôi là một tấm rèm cửa sổ của một nhà gần đó lay động, thấp thoáng phía sau có bóng người.

Khỉ thật! Nói không chừng toàn bộ thôn dân đều đang lén lút quan sát bọn tôi như vậy!

Tôi nhìn mọi người, có vẻ vẫn chưa ai phát hiện ra những cặp mắt đang dán sát vào mình. Tôi cũng không biết làm thế nào, chỉ đành lên tiếng thúc giục: "Đi nhanh chút đi mọi người. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa."

Mọi người cũng bước nhanh bước chân hơn, dù không phát hiện ra điều bất thường nhưng họ cũng thật sự muốn rời khỏi đây. Nhưng hành động của thôn dân cũng như đã báo hiệu cho tôi một điều, bọn tôi không thể dễ dàng rời khỏi đây như vậy được.

Đi thêm một lúc nữa, bọn tôi nhìn thấy tấm biển đầu làng hôm qua, ai cũng mừng rỡ cho rằng bản thân thoát nạn rồi. Nào ngờ, bọn tôi dù vẫn đang bước đi nhưng khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, bọn tôi không thể bước ra khỏi làng.

Một nữ sinh sợ hãi lên tiếng: "Không lẽ chúng ta gặp quỷ đánh tường?!?"

Các vị giáo sư mình đầy kinh nghiệm sắc mặt cũng tái lại. Họ quả thực đã trải qua nhiều chuyện, nhưng quỷ dị như lần đi lần này quả thực là chưa từng.

Đoàn người dáo dác nhìn xunh quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng xung quanh đến cả bóng một thôn dân cũng chẳng có.

Đột nhiên, tôi nghe có tiếng bước chân đi đến bên cạnh mình, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên: "Cậu đã sớm hiểu rõ mấy người các cậu khó có thể ra khỏi đây."

Tôi quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Này, ý gì?!?"

Anh ta cười nhạt: "Tự cậu hiểu rõ mà."

Tôi lạnh mặt: "Vậy giờ anh muốn chúng tôi phải làm gì?!?"

Trịnh Hạo Thạc lia mắt ra xung quanh một lượt: "Ở ngoài cũng chết, ở trong cũng chết. Chi bằng cứ quay trở lại nhà đi?"

Tôi ngẫm nghĩ lời anh ta. Cũng có lý, nếu giờ không ra ngoài được thì chắc chắn bọn tôi sẽ bị nguy hiểm rình rập mọi lúc. Vậy so với cứ ở ngoài này anh nhìn tôi tôi nhìn anh, về nhà nghỉ ngơi có lẽ vẫn tốt hơn.

"À, và đừng quên", anh ta bổ sung, "Nếu muốn ra ngoài thì chỉ có cách tìm ra chân tướng sự việc mà thôi. Việc này đừng nói cậu không muốn nhé?"

Tôi nhíu mày nhìn Trịnh Hạo Thạc, quả thực dù đồng ý cùng mọi người rời khỏi đây, trong lòng tôi vẫn như có một lực vô hình thúc đẩy tôi tìm hiểu câu chuyện ẩn sau thôn làng này.

Tôi bèn lên tiếng đề nghị: "Hay chúng ta quay trở lại căn nhà đi? Dù sao cũng không ra được, cũng không thể ở đây chịu chết. Giờ quay về căn nhà sau đó bắt đầu hành động, không biết chừng vẫn có cơ may giữ được mạng."

Đoàn người xôn xao trước đề nghị này. Sau đó, Kim Nam Tuấn cũng lên tiếng đồng tình với tôi: "Chí Mẫn nói phải đó. Giờ thay vì chịu chết chúng ta phải đương đầu với nó thôi."

Mẫn Doãn Kỳ cũng góp phần thuyết phục mọi người: "Quay lại đi. Giờ không thể tuỳ tiện xông ra đâu, phải tìm cách khác thôi."

Đoàn người sau một hồi do dự rốt cuộc cũng đồng ý quay lại.

Sự việc ban nãy giống như chạm đến cực hạn của họ, đa phần mọi người đều đi về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không yêu cầu ở cùng một chỗ nữa, dù sao qua một lần ở nhà Tiểu Thuý và sáng sớm nay, có ở cùng nhau hay tách nhau ra việc cần đến sẽ xảy đến, nhiều người cũng không có tác dụng gì.

Ở lại phòng khách cũng chỉ còn có tôi, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ, và Trịnh Hạo Thạc. Anh ta vẫn lẳng lặng ngồi ngay bên cạnh tôi đọc sách, tôi cũng chẳng rõ là sách gì.

Điền Chính Quốc lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Kim Nam Tuấn xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau: "Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu từ thôn dân trước."

Mẫn Doãn Kỳ đồng tình: "Dù sao đây cũng là thôn của bọn họ, chắc chắn chúng ta sẽ tìm hiểu được dù chỉ là một chút thông tin."

Bọn tôi liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý tứ trong mắt những người còn lại, bèn đồng loạt đứng dậy, định sẽ sang thăm dò thử nhà những thôn dân.

Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc lên tiếng: "Tôi nhắc cậu một chút. Thôn dân ở đây không hiếu khách lắm đâu. Cậu đến nhà chưa chắc họ đã cho vào đâu."

Tôi nhìn mấy người kia đã ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn dừng chân hỏi anh ta: "Vậy phải làm thế nào? Bọn họ không cho vào thì bọn tôi đạp cửa xông vào sao?"

Trịnh Hạo Thạc chẹp miệng: "Tôi chỉ nhắc vậy thôi."

Tôi bĩu môi nhìn anh ta: "Cảm ơn, lời khuyên bổ ích quá."

Anh ta đen mặt, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó tặc lưỡi: "Thôi để tôi đi với cậu."

Tôi nheo mắt: "Bộ dạng bất đắc dĩ gì vậy?!? Tôi cũng đâu van nài anh đi cùng."

Anh ta không đáp, còn bày ra dáng vẻ không chấp trẻ con. Tôi đứng sau lưng anh ta, ngón giữa lẳng lặng dựng thẳng.

Bọn tôi đi một hồi, nhà nào cũng đóng kín cửa, thôn dân vẫn đi lại trên đường nhưng cũng không còn biểu cảm thân thiện như hôm qua. Cuối cùng, bọn tôi đành chọn bừa một nhà cửa dán ít bùa nhất.

Kim Nam Tuấn tiến lên, nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa ba cái.

Phải mất một lúc cánh cửa mới kẽo kẹt hé ra một khe hở nhỏ, chỉ đủ cho bọn tôi nhìn thấy một con mắt đằng sau. Qua giọng nói ồ ồ của người đó, tôi đoán đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta lạnh lùng hỏi: "Có việc gì?"

Kim Nam Tuấn ngập ngừng hỏi: "Bọn tôi là đoàn khảo cổ đến đây vào hôm qua, bọn tôi có thể hỏi chú chút chuyện không?"

Người đàn ông vẫn không chịu mở cửa, chỉ nói với ra với bọn tôi rằng: "Tôi không có thời gian tiếp mấy chuyện tào lao đâu."

Tôi mất kiên nhẫn, liền nói thẳng: "Là chuyện lệ quỷ."

Mọi người hơi bất ngờ, có lẽ họ cho rằng phải thuyết phục từ từ mới có thể moi móc thông tin, nói thẳng ra như vậy e là thôn dân sẽ vì kiêng kỵ mà đuổi thẳng bọn tôi. Nhưng ngược lại với phản ứng của mọi người, Trịnh Hạo Thạc đứng bên cạnh tôi lại chỉ bật cười: "Cậu khiến tôi hơi kinh ngạc đấy."

Tôi cũng chẳng thèm đáp anh ta, kinh ngạc cái khỉ gì?!? Cứ đứng mãi một chỗ như vậy rõ mất thời gian mà người đàn ông kia cũng có thèm tiếp chuyện đâu, vậy thì cứ nói thẳng cho xong. Nào ngờ, sau khi nghe tôi nói như vậy, ông ta lại mở cửa ra, sợ hãi liếc quanh một lượt rồi mới nói: "Nếu là chuyện này thì vào nhà rồi hẵng nói."

Tôi nhíu mày nhìn ông ta, rõ là nói chuyện về thứ cả thôn kiêng sợ mà sao bộ dạng lại như mấy bà cô chuẩn bị tám chuyện thế này?

Trịnh Hạo Thạc dường như luôn nhìn ra suy nghĩ của tôi, bèn trấn an: "Cứ vào đi, dù sao cũng đã đến tận đây, cho dù có nguy hiểm thì ít nhất cũng phải hỏi được chuyện gì đó chứ. Còn vào trong có thứ gì thì cứ tùy cơ ứng biến là được rồi."

Tôi gật đầu, cũng đành vậy thôi. Nhưng cứ tưởng rằng bọn tôi sẽ hỏi được thông tin gì quý giá lắm, kết quả hơn nửa tiếng đồng hồ, ông ta cứ ngồi than phiền về việc vợ chồng ông ta đã lớn tuổi mà chưa có được mụn con nào.

Kim Thạc Trân thấy ông ta dài dòng, đành lên tiếng cắt ngang: "Chú à, không phải bọn cháu xem thường nỗi khổ của vợ chồng chú, chỉ là không có con được rốt cuộc liên quan gì đến lệ quỷ vậy ạ?"

Ông chú kia liền nghiến răng kèn kẹt, bày ra biểu cảm căm phẫn, đáp: "Còn không phải tại lệ quỷ đem vận xui đến, cướp hết phúc của nhà bọn ta nên bọn ta mới mãi không có con sao?!?"

Đây là loại tư tưởng cổ hủ gì vậy?!?

Tôi nhịn không được vả thẳng vào cái luận điểm vớ vẩn của ông ta: "Không có con quả thực đau khổ, nhưng thay vì đổ lỗi tại lệ quỷ, sao không đi bệnh viện vậy? Đừng nói là lệ quỷ còn chu đáo tới mức ngăn không cho vợ chồng chú đi bệnh viện nhé?"

"Chí Mẫn!"

Kim Nam Tuấn cao giọng nhắc nhở tôi.

Tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sợ nói thêm vài câu lại toàn châm chọc ông chú này thì quả thực là vô lễ.

Bọn tôi rốt cuộc cũng rời nhà ông chú này. Nhưng khi đi ra ngoài cửa dường như tôi thấy một bóng người nhỏ nhỏ núp sau cánh cửa, thoáng qua còn có tiếng cười khúc khích. Nhưng đến khi tôi nhìn lại thì chẳng có gì cả. Tôi quay đầu nhìn ông chú kia, không lẽ đến cả một gia đình nhỏ này cũng có uẩn khúc?

Không thu thập được thông tin gì hữu ích, bảy người bọn tôi quyết định đi sang hỏi thăm những nhà khác. Hành động của bọn họ cũng giống hệt ông chú kia, ban đầu rất ghét bỏ, chỉ đến khi nghe thấy 'lệ quỷ' mới chịu cho bọn tôi vào. Nhưng cũng toàn chuyện giời ơi đất hỡi. Con gái không lấy được chồng cũng tại lệ quỷ, bà cụ rụng răng cũng tại lệ quỷ.

Trên đường trở về, tôi ngán ngẩm mà cảm thán: "Thôn này đáng lẽ nên tôn sùng lệ quỷ thay vì kiêng kỵ, mở miệng ra một câu lệ quỷ hai câu cũng lệ quỷ."

Trịnh Hạo Thạc liền bổ sung: "Cho nên cậu cảm thấy rất kỳ lạ?"

"Đương nhiên là kỳ rồi. Tà, tà, tà, nhìn đâu cũng thấy tà ma."

Kim Nam Tuấn gật đầu đồng tình: "Quả thực rất tà. Rõ ràng sợ quỷ vậy mà mấy đồ vật trong nhà trông cứ như luyện quỷ thay vì trừ quỷ."

Tôi thấy hơi bất ngờ, bèn hỏi: "Anh nhìn đồ trong nhà họ mà cũng biết là đồ luyện quỷ sao?"

Kim Nam Tuấn cười ha ha: "Cũng chỉ là cảm giác thôi chứ anh đâu rành mấy thứ này."

Mẫn Doãn Kỳ xen ngang vào: "Còn một điều rất lạ nữa nhé. Tuy chúng ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc với cười vào đêm Tiểu Thuý mất nhưng từ hôm qua tới giờ chúng ta đâu bắt gặp bóng dáng đứa trẻ nào đâu."

Tôi gật đầu đồng tình, quả thực là vậy.

Điền Chính Quốc run rẩy nói: "Không lẽ lệ quỷ bắt trẻ con về ăn thịt?!?"

Kim Thái Hanh cười lớn: "Cậu bị thôn này tẩy não nên cũng ngộ lệ quỷ hả?"

Điền Chính Quốc liền liếc xéo cậu ta một cái. Đúng lắm, phải tôi tôi còn đấm thêm mấy phát ấy, đã cợt nhả còn bày đặt theo đuổi tình yêu!

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nhắc tôi: "Bầu không khí thoải mái như vậy là tốt lắm. Bởi tôi nghĩ chỉ mấy ngày nữa có thể đến cả mặt nhau các cậu còn không được nhìn nữa."

Tôi khôi phục dáng vẻ cảnh giác: "Ý anh là sao?"

Anh ta cũng nghiêm mặt lại: "Ở đây nguy hiểm rình rập, cậu tốt nhất cảnh giác được bao nhiêu càng tốt. Nhắc cả các bạn cậu nữa. Nơi này thật sự rất phức tạp."

Tôi nhìn anh ta, trên mặt hoàn toàn không có chút nào bối rối hoặc đang cố che giấu điều gì rồi mới gật đầu coi như tin lời anh ta.

Bọn tôi quay trở về nhà thì cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người trong đoàn cũng rời phòng đi kiếm đồ lấp đầy bụng. Một vị giáo sư đứng ra kiểm số người, kết quả vậy mà lại thiếu đến năm người.

Vị giáo sư hỏi: "Bạn mấy đứa đâu rồi? Sao không ra?"

Một nam sinh đáp: "Bọn họ nói mệt nên muốn ở trong phòng nghỉ ngơi."

Tôi hơi lo lắng, vô thức quay sang hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Năm người này sẽ không gặp phải chuyện gì chứ?"

Anh ta lắc đầu: "Cái này tôi không nói chắc được. Chỉ còn chờ xem số họ đã tận hay chưa thôi."

Tôi tỏ ý đã hiểu lời anh ta. Thật vậy, trong tình cảnh này đến thân mình còn lo chưa xong, cũng không đủ hơi sức lo cả mấy chuyện này. Bọn họ không muốn ra ăn cũng không ai quản được, còn có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng chẳng thể giúp đỡ, đều do lựa chọn của họ cả.

"Tiêu rồi!"

Tôi nghe Điền Chính Quốc hét thất thanh. Mọi người vội lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Cậu ta ủ rũ nói: "Hết nước rồi. Giờ chúng ta nấu cơm kiểu gì."

Tất cả đồng loạt thở ra. Mẹ kiếp! Thằng nhóc này cũng thật biết cách làm đau tim người khác!

Trịnh Hạo Thạc nói với tôi: "Cuối thôn có giếng nước đó, bảo bọn họ ra đó mà lấy."

Tôi nhìn anh ta cảm kích, sau đó nói lại với đoàn người: "Cuối thôn có giếng nước đó, ai tình nguyện đi lấy không?"

Một khoảng im lặng.

Có vẻ tất cả đều sợ đến lá gan thu nhỏ lại mấy lần rồi. Tôi thở dài, đang định xung phong, vậy nhưng Kim Thái Hanh lại tranh đi: "Để tôi. Tôi cùng Điền Chính Quốc đi là được rồi."

Điền Chính Quốc yêu đồ ăn như mạng sống, liền nhanh chóng gật đầu: "Miễn là được ăn cơm, đâu tôi cũng đi."

Tôi nhìn hai người hi hi ha ha ra khỏi nhà, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút bất an.

Bọn họ đi được một lúc, đột nhiên trong nhà vang lên tiếng hét: "Chết! Chết người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top