Chương 1: Mất tích
Lập thu, tiết trời có chút se lạnh. Tôi chà xát hai cánh tay, mũi không ngừng hắt xì.
Đoàn khảo cổ chúng tôi hiện giờ đang đứng ở một nơi khỉ ho cò gáy, căng mắt nhìn bản đồ hơn nửa tiếng cũng không nhìn ra đây là đâu, điện thoại thì mất sóng, kim la bàn thì quay như điên. Tóm lại, tình hình lúc này chính là lạc đường.
Một người trong đoàn hỏi vị giáo sư dẫn đầu: "Thầy ơi, vậy không lẽ chúng ta cứ nhắm mắt đi bừa?"
Vị giáo sư kia không đáp, mắt nhìn về phía xa xăm đằng trước. Tôi đoán ông đang nghiên cứu đoạn đường phía trước, đồng thời cân nhắc xem nên làm thế nào.
Bọn tôi vốn là đoàn khảo cổ của Đại học A. Trong giới khảo cổ, có một khu cổ mộ rất bí ẩn, nghe nói là khu mộ của một dòng họ quý tộc thời XX, triều đại phong kiến cách đây ít nhất cũng phải 200 năm. Khu cổ mộ được xác định là nằm ở địa phận tỉnh YY. Từ đó, có rất nhiều những nhà khảo cổ học đã lên đường khai quật. Tuy nhiên, chuyện kì lạ cũng phát sinh từ đây. Những đoàn khảo cổ đó không những không đem về kết quả gì, còn biến mất một cách kì quái, một người cũng không thấy trở lại. Tuy việc này bị phía trên ém đi để tránh có người thường bén mảng đến, nhưng chỉ riêng người trong giới bị kích thích trí tò mò cũng đủ khiến số lượng người tìm đến ngày càng nhiều. Và hôm nay, tới lượt bọn tôi.
Nhưng hành trình không được thuận lợi lắm. Đây có phải địa phận tỉnh YY hay không bọn tôi không biết, vị trí cụ thể của khu cổ mộ cũng không rõ. Dù bây giờ đi tiếp thế nào đều giống đánh một canh bạc, không thể biết phía trước rốt cuộc dẫn đến đâu, có an toàn hay không. Thực ra bọn tôi đi cả một đoàn người, đương nhiên sẽ lái xe tới, nhưng ban nãy đoạn đường này khúc khuỷu lại hẹp vô cùng, xe không chen vào được, đành để một số người xuống thăm dò trước, nhưng đi một hồi cũng không thấy họ trở lại. Người ở trên xe cũng không liên lạc được, sốt ruột quá đành chạy vào tìm. Dù sao không đem về thành quả gì cũng không sao, chỉ sợ lại mất mấy mạng người thì hỏng. Tôi thuộc đám người chạy vào tìm sau, hiện vẫn chưa tìm thấy nhóm phía trước, trên xe thì chỉ còn mấy người sức khoẻ yếu hơn chút nên ở lại đó nghỉ ngơi. Nhưng còn mấy người đó cũng tốt, phòng trường hợp xấu nhất họ còn có thể tìm cứu viện.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh tôi đột nhiên điên cuồng lay tay tôi: "Chí Mẫn! Nhìn xem!"
Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta. Là một ngôi miếu.
Phía trước chúng tôi vậy mà là một ngôi miếu. Ẩn hiện trong cây cỏ của núi rừng xung quanh, xuất hiện thần thần bí bí nhưng lại cực kỳ đúng lúc.
Tôi quay đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc: "Cậu không cảm thấy chi tiết này có chút giống..."
Cậu ta rụt cổ lại: "Phim kinh dị!"
"Cậu ta nói vậy mà cậu cũng tin cho được!"
Tôi nghiêng đầu nhìn người vừa phát biểu câu nói đầy thái độ khinh khỉnh ấy, là Kim Thái Hanh. Ài. . . Tôi chợt nhớ đến chuyện cách đây một tháng trước.
Kim Thái Hanh vốn dĩ là bạn cùng lớp cấp ba của tôi, nhưng không thân thiết lắm. Lên Đại học tôi gặp Điền Chính Quốc lại quen thân nhanh chóng, hiện tại chính là chỉ còn thiếu bước cắt máu ăn thề. Một tháng trước Kim Thái Hanh đột nhiên đến tìm tôi, nói muốn nhờ tôi giúp đỡ cậu ta chút chuyện. Kim Thái Hanh đổ tên ngốc Điền Chính Quốc rồi.
Tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không tồi, liền nhận lời. Ai ngờ Kim Thái Hanh trong chuyện tình cảm chính là hết sức ngu ngốc! Bình thường tính tình cậu ta cũng xem như khá tốt, vậy mà cứ đứng trước Điền Chính Quốc lại làm ra những hành động hết sức thiếu đánh. Mẹ kiếp, nếu không thay đổi, Điền Chính Quốc không cầm dao đuổi đánh cậu thì cũng xếp cậu vào black list, ở đó mà yêu với chả đương!
Quay trở lại hiện tại, mọi người trong đoàn cũng đang để ý đến ngôi miếu. Có vẻ mọi người đều muốn vào đó. Tuy trông hơi đáng nghi, nhưng đó có lẽ là nơi duy nhất bọn tôi có thể tìm thấy để làm nơi trú chân cho đêm nay. Dù sao trong đoàn cũng có mấy vị giáo sư không còn trẻ, hơn nữa trời càng sẩm tối càng lạnh, nếu tiếp tục đi nhất định sẽ có người không chịu nổi.
Ngôi miếu này có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu. Gạch trên sàn miếu vỡ tung nhiều chỗ, góc tường giăng đầy mạng nhện, bàn thờ phủ một lớp bụi dày, hương đã cháy hết rơi lả tả trên mặt bàn, bát hương thì vỡ tung chỉ còn là một miếng sứ nhỏ giữ chút hương tàn. Kinh dị nhất chính là một bức tượng nhỏ đặt ngay giữa bàn thờ đã bị cắt bỏ phần đầu. Tôi không biết bức tượng này là tượng Phật hay Bồ Tát hay bất kì một vị thần nào bởi phần thân của bức tượng vậy mà là một đứa trẻ, một đứa trẻ tay chân mũm mĩm, thân chỉ mặc một cái yếm, hai chân khoanh lại... Điều này biểu thị điều gì vậy... Toàn bộ ngôi miếu nhìn thì có vẻ như bị bỏ hoang nhưng riêng bàn thờ lại có dấu hiệu bị đập phá. Hơn nữa còn thờ một bức tượng quỷ dị đến rợn người.
"Này mấy đứa!"
Tôi ngẩng đầu lên.
Đàn anh Kim Thạc Trân đang gọi mọi người dọn dẹp sơ qua chút để đêm nay có chỗ nghỉ ngơi. Anh lại quay qua phân công mấy đứa con trai ra bìa rừng kiếm mấy cành cây khô về đốt lửa thử.
Chẳng ai tình nguyện đi ra bìa rừng ở cái chốn đìu hiu này. Nhưng nếu bọn tôi không đi, e là cái lạnh đêm nay khó mà chịu nổi.
Tôi định kêu Điền Chính Quốc cùng đi nhưng lại bắt gặp Kim Thái Hanh đang nhìn mình đầy ẩn ý, còn nháy mắt mấy cái ra hiệu. Thằng hâm này ở trong tình cảnh như vậy mà vẫn tính chuyện yêu đương được, năng lực sinh tồn mạnh gớm!
Vậy là tôi miễn cưỡng chủ động rủ cậu ta, Điền Chính Quốc nhìn thấy liền í ới chạy theo.
Lúc này trời đã tối hẳn, bọn tôi mở đèn pin vừa soi đèn vừa lúi húi nhặt cành cây. Cành cây thì kiếm được kha khá, có điều tôi cảm giác rất lạ...
Từ khi bước ra khỏi ngôi miếu, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tôi quay đầu nhìn quanh nhưng không có ai trong đoàn đang nhìn tôi cả. Tới khi bước tới bìa rừng tôi mới thực sự phát hoảng. Tôi cảm giác ánh mắt ấy tới từ phía khu rừng chìm trong bóng tối im lìm đến lạnh người kia...
Điền Chính Quốc thấy tôi nhìn chằm chằm khu rừng liền hỏi: "Sao vậy? Cậu thấy gì trong rừng à?"
Tôi lắc lắc đầu. Thà rằng giờ tôi nhìn thấy thứ gì trong rừng còn khiến tôi đỡ bức bối.
Tôi nhấn nhá một lát, sau đó dứt khoát bước về phía khu rừng.
Điền Chính Quốc hoảng hồn kéo tôi lại: "Cậu định làm gì vậy?"
Tôi chỉ vào trong rừng: "Vào đó thăm dò thử."
Kim Thái Hanh trợn mắt: "Cậu điên à?!? Nửa đêm canh ba cậu vào trong rừng làm gì? Hơn nữa chỗ này chúng ta lần đầu tới, cái gì cũng không biết, cậu tự dưng chạy vào trong rừng tìm chết à?"
Tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê. Tôi mờ mịt nhìn hai người bọn họ. Sao bỗng nhiên tôi lại có ý định vào trong rừng?!?
Tôi chửi thề một tiếng: "Mẹ nó, chả biết bị làm sao! Để tôi biết trong rừng là thứ gì, nhất định sẽ cho nó ăn đủ!"
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngờ nghệch nhìn tôi: "Cậu cảm thấy trong rừng có gì sao?!?"
Tôi nhìn khuôn mặt kinh hãi của họ, cuối cùng vẫn giấu đi chuyện mình cảm nhận được thứ gì kì lạ ban nãy: "Không có gì đâu, quay lại miếu thôi."
Bọn họ cũng đủ sợ rồi, chuyện này nếu không gây ra hậu quả gì, cứ giấu đi vẫn là tốt nhất.
Một đêm trú trong miếu đương nhiên điều kiện vô cùng tệ. Đống lửa bọn tôi đốt chả là gì so với gió đêm của rừng núi. Hơn nữa có tới hơn hai chục người, lửa khó mà sưởi ấm đủ hết. Bầu không khí quỷ dị cũng khiến bọn tôi không thể ngủ, đành thức trắng cả đêm.
Chống chọi cả một đêm, rốt cuộc trời cũng sáng. Đoàn người vốn muốn tìm đường đi tiếp để tìm kiếm đồng đội nhưng lại xảy ra một chuyện khá bất ngờ. Bọn tôi phát hiện sau miếu vậy mà có một con đường mòn.
Người phát hiện ra chính là đàn anh Mẫn Doãn Kì, cũng là chỗ thân quen của tôi.
Con đường khá hẹp, lại bị đủ loại cỏ dại che lấp, nếu không nhìn kĩ, e là khó mà phát hiện.
Mọi người lưỡng lự không biết có nên đi theo nó không. Tôi cân nhắc một chút, rồi ngồi xuống, vạch đám cỏ dại ra. Đất trên đường khá ẩm, lác đác in trên đó là những dấu giày. Có vẻ trước đó không lâu cũng có người đi vào đây.
Có người lên tiếng: "Không chừng dấu giày này là của đám người đi thám thính trước thì sao?"
Một nữ sinh khác rụt rè hỏi: "Vậy giờ chúng ta bước theo dấu chân này sao?"
Mọi người nhìn nhau lưỡng lự, rốt cuộc vẫn lựa chọn bước theo. Dù sao giờ đi theo con đường mòn này hay quay trở lại đoạn đường trước miếu, bọn tôi vẫn không biết chúng tôi sẽ bị dẫn tới đâu. Nhưng ít nhất ở đây vẫn có mấy dấu chân người chỉ dẫn, ra ngoài kia e là phải hoàn toàn dựa vào vận may.
Con đường mòn không quá dài, đoàn người chỉ đi bộ tầm 10 phút là đã đến. Nhưng con đường khiến bọn tôi khá bất ngờ. Ở nơi rừng không mông quạnh này, con đường vậy mà lại dẫn tới một thôn làng.
Thôn làng này cũng bị nhấn chìm trong làn sương trắng xoá mờ ảo. Đầu làng có một tấm biển gỗ nhuốm màu cũ kỹ, phủ đầy bụi, trên biển có khắc chữ nhưng đã sớm bị bụi che phủ. Bọn tôi phủi bụi đi nhưng vẫn mất một lúc mới nhìn rõ trên đó khắc: Thôn Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top