r
những lời xin lỗi của hoseok thật gượng ép, gượng ép đến nỗi như một lời đầy giả tạo của lũ bộ tịch. thứ em cần là một buổi đi chơi thật ngọt ngào. chứ không phải những dòng vô nghĩa nhảy trên màn. mà em cũng chẳng cần lời xin lỗi, em cần jung hoseok.
đêm ấy, em chẳng thể nào ngủ được. chẳng phải tức giận hay buồn bực, cũng chẳng có giọt nước mắt nào đọng trên mi mắt, không phải cái chu môi hờn dỗi. em nằm đấy, nhìn trần nhà, tự hỏi giữa jimin và hoseok là mối quan hệ gì? giữa một người thích một người hay đơn giản chỉ là tiền bối và hậu bối. à, là tiền bối và hậu bối...
và hoseok có người yêu rồi, dẫu em có nằm đây giận dỗi vu vơ hay khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ thì chẳng thể làm được gì. đáng lẽ ngay từ đầu, em không nên thích người ta. không nên thích sự cưng chiều độc nhất của anh và chiếm hữu từ "bé" cho riêng bản thân. càng không nên mộng tưởng rằng hoseok cũng thích em. để giờ được nhận những gì? là nằm đi nhìn trần nhà như thằng dở hay là trằn trọc suốt đêm không ngủ được? hoặc là hơn nữa. khi nhỏ, em vẫn thường nằm trên chiếc giường ấm cúng nghe những câu truyện cổ tích. bằng chất giọng ngọt ngào pha mùi táo ngọt, mẹ kể cho em nghe vè lòng dũng cảm, đức hy sinh và tình yêu giữa hoàng tử và công chúa. phải rồi công chúa, đáng lẽ em phải chọn cho bản thân một công chúa. một người con gái hiền lành, dịu dàng chứ không phải hoàng tử. mẹ chưa bao giờ kể cho em nghe về tình yêu nam nam và thật ngu ngốc nếu em không tin về chúng. chẳng phải tình yêu của em cho hoseok và của anh dành cho yoongi là minh chứng quá rõ ràng rồi sao?
vòng vèo qua lại, em là kẻ đơn phương. kẻ đơn phương ảo-tưởng-nhất.
sáng hôm sau, jimin đã đến trường thật sớm mặc kể cái bụng đói meo chưa được lấp đầy và quầng thâm rõ to dưới mắt. vì em sợ hoseok chờ mình lâu và đợi cái ôm đầy sự dỗ dành của anh, rồi anh sẽ xin lỗi em. gọi em bằng bé jiminie thật ngọt ngào như mọi lần. sẽ bẹo má em, khen em dễ thương. tựa đầu vào vòm ngực của hoseok, thoải mái hít hà hương thơm từ người thương, nghe tiếng trái tim đập rộn ràng như thế nào. nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là điều viển vong. chẳng có một cái ôm nào, chẳng một cái liếc mắt vì senpai của em bận dẫn người yêu đi tham quan trường mất rồi. nụ cười đó em chưa từng thấy, nụ cười toả cả ánh dương làm người ta điêu đứng và cái nắm tay thật ôn nhu. em thật ghen tỵ với yoongi, người vừa nhỏ nhắn lại có nụ cười hở lợi thật đáng yêu, tầm vóc vừa vặn để hoseok ôm vào lòng chứ không phải con người đầy mỡ và xấu xí như em. jimin lại còn rất phiền phức nữa chứ, tối nào cũng nhắn tin cho anh chắc là hoseok bực mình lắm nhỉ? hoseok cũng giống như cha mẹ em thôi, xem em là thứ phiền phức không nên tồn tại.
hạnh phúc đích thực là sống vì người khác, vậy để em thành toàn cho hai người. dù bây giờ có biến thành kẻ phản diện thì em cũng chẳng thể thắng nổi yoongi. vì tim hosek chỉ chứa mỗi mình min yoongi, nụ cười của min yoongi, đáng yêu của min yoongi...
còn phần của em đâu? chẳng ở đâu cả
ngay từ đầu park jimin đã là kẻ thua cuộc.
-end
xin lỗi vì chap hôm nay quá tệ. cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top