hoseok

cả hai chọn một món ăn ở nơi khá gần trường. jimin thì gọi món mì cay như lòng mình còn jungkook chỉ gọi một phần salad gà nhìn qua chỉ toàn rau

" sao jungkook ăn ít vậy?"

" anh nuôi cơ bắp chứ không phải nuôi cái bụng mỡ như em đâu"

" ê vô duyên" jimin hờn dỗi chu mỏ mắng jungkook, hơi béo một tí có cần phải kì thị vậy không hả

" vô duyên ta có duyên từ nhỏ ta có võ hồng kong ta có lông đại..." đấy jungkook lại bày ra mấy cái trò xàm xí 

" nín mỏ liền" jimin miệng nói vậy thôi chứ cũng cười thích lắm. jungkook  lúc nào cũng giàu năng lượng, là một con thỏ cơ bắp hề chúa chính hiệu. nếu so với hoseok thì ở bên jungkook chắc có lẽ sẽ vui hơn, lúc nào cũng sẽ nghe mấy câu chuyện xàm xí, buồn buồn thì kêu cậu chở đi chơi hóng gió. những việc đó so với việc suốt ngày ôm đầu vào bàn học của hoseok thì thú vị hơn nhiều

" ê hỗn mày"

" thích người ta mà mắng người ta hỗn"

" trả treo nữa anh mày cho ăn cái cùi chỏ liền"

jimin hờn dỗi xùy mỏ, tiếp tục đánh chén hết bát mì nóng hổi của mình. hai con người cười nói vui vẻ trong thế giới mà không để ý rằng hoseok và yoongi cũng đang ngồi ăn ở bên đối diện. 

jungkook thấy nhưng cậu không muốn nói cho jimin biết. bây giờ gặp mặt jung hoseok chỉ khổ cho em thôi vả lại anh ta còn đi cùng người thương. rõ ràng là chỉ mấy ngày trước thôi, park jimin vẫn còn cặm cụi nấu từng bát cháo cho người thương, mấy ngày trước em vẫn còn hy vọng đối với tình yêu đầu đời của mình nhưng bây giờ chạm mặt nhau thôi cũng là một loại tổn thương. jungkook muốn vùi đắp tất cả, muốn dùng tất cả sự yêu thương của mình mà lấp đầy từng khoảng trống trong tim jimin.

đột nhiên nước mì bắn vào mắt của jimin khiến em nhăn mặt lại rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh. hoseok ở bàn kế bên cũng chậm rãi đi theo. mọi thứ đều thu vào tầm mắt của jungkook. cậu không đi theo vì cậu tin là jung hoseok sẽ không làm điều gì tồi tệ khiến jimin của anh khóc nữa nhưng cứ có một cảm giác bất an trong lòng

" jiminie?"

jimin nghe giọng là đã biết giọng của ai nhưng em không muốn quan tâm đến người kia nữa. một người chỉ xem em trò đùa, đem em đi thay thế với bóng hình người khác thì có đáng để em tha thứ không chứ.

" mới đây đã có người yêu rồi sao?" hoseok cười như không cười, điệu bộ vừa châm chọc vừa có chút nghiêm túc. anh không nghĩ anh có tình cảm với jimin nhưng đến khi anh thấy cả hai ăn nói vui cười thì lòng lại dâng lên cảm xúc ghen tị. anh không biết vì anh ghen tị với bọn họ hay khen tị với mỗi mình jeon jungkook. lúc trước anh cũng có thích jimin, thích vì bộ dáng đáng yêu của em, thích với cương vị là một tiền bối đi trước, một người sẽ giúp đỡ jimin. hoseok biết jimin thích mình, đương nhiên không phải thích theo kiểu chơi đùa của anh. hoseok biết rõ nhưng không muốn nói vì nghiễm nhiên trong lòng anh, chỉ có một người hoàn hảo là yoongi,

" jungkook không phải người yêu em"

" nhìn có vẻ cậu ta rất thích em"

" vâng, em cũng cảm giác hơi thích anh ấy"

hoseok khó chịu, anh không rõ là vì điều gì nhưng anh không muốn jimin thích ai đó. có lẽ là ích kỷ, là không thích không yêu nhưng lại muốn chiếm hữu người đó, luôn muốn người ta phải hướng về mình.

" không được"

hoseok thở hắt một hơi liền đẩy jimin vào nhà vệ sinh khóa cửa lại khiến người nhỏ hoảng loạn. hai tay anh ấn mạnh cậu vào tường, siết lấy bả vai nhỏ nhắn khiến jimin nhăn mày, cơ thể cứng đờ không thể thoát khỏi vòng tay của người kia. 

hai mắt chạm nhau.  em nhìn vào đôi mắt ấy, chính đôi mắt ôn nhu đó khiến em phải say nắng và còn cả nụ cười rực rỡ đó nữa. đứng trước jimin bây giờ là một hoseok, hoseok senpai mà em rất thích, thích hơn cả bản thân mình, thích đến nỗi khóc sưng cả mắt

nhưng bây giờ jimin khác rồi, jimin biết hoseok đã có người yêu rồi, cũng đã biết anh chỉ chơi đùa mình. anh chưa từng thích em. những thứ ngọt ngào trước kia cũng chỉ là giả tạo

hoseok ngắm nhìn jimin trước mặt. từ góc này có thể ngửi được mùi bạc hà từ mái tóc của em, được ngắm nhìn đôi mắt có đầy ánh sao trong đó và đôi môi căng mọng. bây giờ hoseok mới có thể nhìn rõ vẻ đẹp của em, một bông tuyết xinh đẹp. chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng sẽ khiến nó tan vỡ. anh đưa tay lên chạm vào đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của jimin khẽ hôn vào đuôi mắt

" anh... anh đã có người yêu rồi" jimin nhỏ giọng nói, em không dám phản kháng,. em không biết mình nên phản kháng hay là cảm thấy vui. hoseok chính là một gã tồi chính hiệu, em chỉ mới quên hắn một chút thôi, chỉ mới một chút mà bây giờ anh ta đã sát cạnh như đang ôm em vào lòng còn hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ ấy nữa. hai vai vẫn còn bị hoseok ấn chặt. cơ thể hai người sát vào nhau, có thể nghe rõ tiếng hai trái tim hòa cùng nhịp.

" xin đừng chơi đùa với tôi nữa, làm ơn"

" anh không hiểu cảm giác của mình. có lẽ anh là một đứa tồi tệ nhưng anh muốn em chỉ thích mỗi anh" hoseok gục vào vai của người nhỏ, hai tay ôm lấy eo của jimin. hơi thở của anh dồn dập, anh muốn nói nhiều hơn thế. anh muốn nói xin lỗi jimin nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép, anh cũng thấy có lỗi với yoongi. cả hai người họ đang hẹn hò với nhau và bây giờ anh đang ở nơi không mấy trong sáng mà ôm người khác vào lòng. 

" cho anh ôm em một chút, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa"

jimin thôi không vùng vẫy nữa, để yên cho người kia siết eo mình đến khó thở. đúng, chính cậu cũng đang thích cảm giác này không phải sao?

từ bên ngoài một thanh niên cao lớn chậm rãi bước vào trong, đứng trước cửa nhà vệ sinh đấm vào cánh cửa một tiếng lớn rồi giận dữ nói"

" jung hoseok anh ra đây cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top