e

hôm nay jimin được giao nhiệm vụ đưa đồ thí nghiệm cho phòng thực hành hóa của các anh chị, nhưng khổ nỗi đồ thì nhiều mà còn chất cao như núi. một lần chuyển đi thì không hết nhưng phải trong vòng năm phút phải giao đúng nơi. ngặt nỗi cái phòng quái quỷ ấy lại tuốt trên tầng ba. ai mà làm nổi hả?

thôi thì quyết định ôm nguyên thùng đồ thủy tinh đó vậy, bể thì ăn chửi.

đôi tay nhỏ xiu xíu vòng qua ôm nguyên thùng to trong nỗi khổ sở không nói lên lời, với cái dáng lùn lùn lẹt đẹt em vừa nhướn mắt nhìn đường vừa khuyên thùng đồ cao ngất ngưởng.

'cái thứ gì vừa nhiều vừa cao, huhu ước gì giò mình dài hai mét' dáng nhỏ thầm ước ao, nếu ông trời tặng cho chiều cao lý tưởng thì có thể hất càm đi te te lên cũng không bị mấy bạn nữ chọc ghẹo.

đi được một hồi thì đến cầu thang. lần này em không biết làm sao hết. ai đó cứu vớt cuộc đời dimin đi

“nhóc con đang làm gì đó?” một giọng nói quen thuộc lên tiếng. khẽ nghiêng đầu qua, em thấy người lúc trước đã từng giúp mình. tiền bối lúc nào cũng đẹp trai làm em đỏ mặt ngượng ngùng
“ chào tiền bối ”

“ ừ. mà bé mang đồ thực hành đi đâu đó? ”

vừa nghe người bên cạnh là bé, jimin sảng khoái vô cùng, không ngờ có ngày lại được tiền bối đẹp trai gọi là bé đó nha. giấc mơ chân dài hai mét bỗng tan trong phút chốc. hai má bánh bao đỏ ửng, giọng nói hào hứng đáp lại.

“ em mang lên phòng thức hành của anh chị lớp mười hai ạ ”

“phòng trên tầng ba?”

“ dạ ”

đột nhiên người đó đi lại, lấy hết mấy thùng cao bên trên chỉ chừa cho jimin thùng nhỏ xíu nhẹ hìu, rồi nhìn em cười đi lên cầu thang

“ thật phiền tiền bối ” nhanh nhẹn chạy lên

“ ây gù, bé đáng yêu không cần khách sáo. anh chỉ lo cho đống đồ này thôi ”

thì ra là lo cho ba cái thứ thủy tinh và chất hóa học đó, làm cho em nãy giờ tưởng bở. mà thôi được đi cùng người ta là sướng lắm rồi

-----❇ •......• ❇----

“ ủa jung đại ca, mày hôm nay siêng dữ hén ”
một đàn anh nữa xuất hiện, người này có nụ cười hình chữ nhật, ngũ quan hoàn hảo. nhưng bên ngoài có hơi....điên người nhỉ?

“ im! ” anh đặt các thùng xuống bàn, sắc mặt khó chịu nhìn người nghe

“ cảm ơn tiền bối nhé ”

“ úi giồi ơi, em nào đây? ” người đó làm biểu cảm hoảng hốt, chỉ vào jimin
“ a, em chào tiền bối ” vui vẻ cúi đầu mỉm cười “ em về lớp ạ ” đoạn vẫy tay tạm biệt, hai người kia gật đầu ý bảo đi đi.

đang xuống cầu thang thì một cánh tay rắn chắc kéo em lại, ánh mắt nghiêm nghị lên tiếng
“ bé không được gọi người khác là tiền bối, chỉ mình anh thôi. rõ chưa?”

jimin ngây thơ gật đầu, gương mặt ngốc ngốc nhìn tiền bối khuất bóng bên bức tường kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top