a

jimin tròn mắt nhìn người trước mặt, tưởng như có một trận tê rần trước mặt, ngàn con kiến bò trong lòng, cảm xúc khó tả nên lời. jimin hận mình không thể bay ra khỏi đây, trốn thoát ánh mắt ôn nhu của tiền bối

-"tiền bối..."

-" ấy ấy, anh đùa chút thôi. đừng sợ mà " hoseok đưa tay bẹo bẹo cặp mỡ của jimin, làm em sợ đến điếng người. cái hình tượng hoseokie senpai nghiêm túc liền tuột dốc không phanh

-"đau..." jimin đưa con mắt rưng rưng nhìn hoseok, hai tay nhỏ xoa xoa bầu má bị bẹo đến đỏ ửng

-" ớ, anh xin lỗi. bé đừng giận. giờ anh phải về lớp rồi, tạm biệt" 

em ngây ngốc nhìn theo, miệng mấp máy thứ gì đó chẳng rõ thành lời. chỉ đợi người ta đi mất mới nói:

-" hoseokie senpai, bé còn chưa muốn nói hôn hay không mà.  giận giận"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top