_Câu truyện tình hồi cấp Ba của tôi bắt đầu từ_
- 1 năm trước tại trường B.T là lúc Park Jimin chuyển tới trường Cấp 3 ở vùng quê này là mùa Xuân năm thứ hai . Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thấy cậu ấy làm thân với ai bao giờ
- Tôi tên là JungHoSeok tôi đã nhuộm đầu từ lúc vào học cấp 3 vì thấy có vẻ thú vị nên đã tham gia Câu Lạc Bộ nhạc nhẹ , chỗ đó cũng chỉ toàn là mấy thằng con trai với nhau
- Và bây giờ tôi đang có chút tò mò về cậu con trai tên Park Jimin đừng kia bình thường cậu ấy chẳng nói chuyện với ai ở trường cả . Hết giờ học là đi thẳng về nhà luôn, giờ Thể Dục chỉ ngồi xem mọi người tập . Người ta bảo tình trạng cơ thể cậu ấy không được tốt cụ thể thì không ai biết cả . Tất Nhiên cũng có chút làm tôi tò mò
_ Câu Chuyện Giữa Tôi và Cậu ấy bắt đầu vào hồi giữa Tháng Bảy _
*Tiết hai giờ học Thể Dục*
" Mệt thầy quá ! Ngày nào cũng ra ngoài sao không để mình ngủ luôn đi cho rồi" - mở cách cửa phòng y tế
" Á " - là một cậu con trai đang trần chuồng chỉ mặc duy nhất cái quần sịt
" Tớ chưa thấy gì hết , chưa thấy gì hết .. Á xin lỗi , tôi xin lỗi" - vừa nói tay chân lún túm
" Hã" - HoSeok đứng hồi lâu nghỉ thầm *ngực cậu ấy có thứ gì đó*
10 phút sau tại băng đá sau cây lớn, hai người ngồi nói chuyện
" Cậu biết bệnh 'Nhịp Đập Thời Gian' không - cậu trầm giọng hỏi
" Hình như có nghe qua , mấy năm trước có một Nghệ Sĩ mất vì nó nên khá nổi tiếng"
" Đúng là nó đó , nói đúng ra là do cơ tim bị yếu, nhịp đập của tim thất thường họ bảo đó là bệnh suy Tâm Thất cứ khoảng một triệu người lại có một người mắc căn bệnh kì lạ này"- nói rồi nhìn anh " Cậu chưa nghe qua à, cuộc đời của mỗi người được quyết định bằng số lần đạp của tim nhưng những người mắc bệnh này thì ngay từ lúc sinh ra đã thấp rồi" cậu móc túi lấy chiếc điện thoại ra đưa cho anh " Thử dùng cái này soi vào ngực mình đi" chiếc điện thoại được mở sẵn lần coi nhịp tim
Anh lấy điện thoại trên tay cậu rồi soi vào ngực cậu . Số nhịp đập là 221,124,617
Anh đưa điện thoại lại cho cậu nhưng anh vẫn im lặng không nói
" Đó là số nhịp còn lại của mình, còn khoảng 220 triệu lần nữa chắc là cậu nghĩ nhiều lắm nhưng trái tim tớ sẽ ngừng lại khoảng 6 đến 7 năm nữa thôi" - cậu cười nhẹ
" Thứ đặt trên ngực mình vừa nảy là giúp mình điều trị vừa đếm số lần còn lại và thông báo cho mình luôn, thực ra thì nếu nhập viện thì cơ thể điều trị tốt hơn nhưng phí lại quá cao . Vì vậy tớ không được hoạt động mạnh nếu Trái Tim đập nhanh hơn thì thời gian của tớ càng bị ngắn lại " - vừa nói tay cậu đặt lên ngực
HoSeok nghĩ thầm * Tôi vừa nghe một câu truyện trĩu nặng này .. mà tại sao cậu ấy có thể nói chuyện khác hẳn với mọi khi như vậy*
"Thế nên cậu phải nghỉ học giờ Thể Dục" Hoseok thắc mắc hỏi " mà tại sao lại kể với tớ"
" Vì tớ nghĩ nếu cậu hiểu rõ sự tình thì sẽ giúp tớ giữ bí mật chuyện này được thôi! Hồi còn ở trường cũ thì tin đồn tớ bị yếu tim đã bị lan nên không thể ở đó được nữa . Trong Hoseok chắc không có sở thích xấu xa đó đâu nhỉ ? - cậu liếc nhìn qua anh cười nhẹ
" Chắc lúc đó tệ lắm nhỉ" - anh ngây thơ nhìn cậu hỏi
"Không hẳn chuyện tuổi thọ của mình ngắn người ta cũng không có gì thay đổi được gì đâu ... Có điều .. thực sự tớ muốn được kết bạn với mọi người, được nói chuyện với mọi người nhiều hơn và được mọi người hò hét thử một lần xem sao... Như thế thà rằng tớ cứ vô tư chơi đùa, để trái tim đập rộn ràng muôn thử sống vui vẻ thật nhiều còn hơn" - cậu hiếp mắt cười nhẹ
- Cậu đứng lên khỏi băng đá "Vậy nhé HoSeok giúp tớ giử bí mật chuyện này" - cậu bước vài bước thì ..
"PARK JIMIN "
Anh la lớn tên cậu rồi la tiếp " Nếu cậu thấy được thì hãy để tớ giúp cậu có những nhịp đập rộn ràng nhất" - Anh lấy can đam nói với cậu
_ VÀI THÁNG SAU kì nghĩ hè được nghĩ_
- Hết Tập Đầu -
#HHTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top