Chap 1

     Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm ADN, chạy vụt ra khỏi bệnh viện trước con mắt ngạc nhiên của các bác sĩ và bệnh nhân. Cậu không thể tin được ông trời lại đối xử với cậu như vậy. Khó khăn lắm anh và cậu có thể đến với nhau, mà giờ đây.....cậu phải buông bỏ tất cả sao? Sự thật quá nghiệt ngã, cậu không ngờ rằng anh và cậu là ruột thịt của nhau. Cậu đã lỡ yêu người anh trai của mình mất rồi. Phải làm sao đây, có nên nói cho anh biết không?.....Mọi việc càng rơi vào bế tắc hơn khi cậu đang mang trong bụng dòng máu của anh....

     Reng.....reng....reng....là điện thoại của anh. Cậu chần chừ.

- Jiminie à, em đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm đúng không? Kết quả ra sao em? Người mà em nói có đúng là anh trai thất lạc của em không?

- ....Chưa có kết quả anh ạ. Họ nói tuần sau mới có! Cậu quyết định nói dối anh.

- Vậy à? Em đừng buồn nha. Tối nay, anh đến đón em đi ăn nhé, Minie!

-  Hôm khác được không anh? Hôm nay em hơi mệt!

- Em ốm sao, Jimin? Để tối anh ghé qua xem em thế nào!

- Thôi mà Hoseokie, không cần thiết đâu anh!

- Sao lại không cần? Thế nhé, tối anh qua. Bye, mèo nhỏ của anh.

     Tút....tút.....Anh dập máy. Cậu không muốn anh biết sự thật đau lòng này, chỉ còn cách duy nhất là tránh mặt anh. Nhưng anh càng quan tâm cậu thế này, cậu càng không nỡ làm vậy....Jimin bước đi với tâm trạng hết sức buồn rầu. Cậu đứng trên chiếc cầu bắc ngang qua sông, suy nghĩ về tương lai. Nếu như sau này, cậu phải sống thiếu anh thì sẽ ra sao? Có thể cậu chịu đựng được nhưng còn đứa bé? Nó không thể chịu thiệt thòi, không thể sống thiếu cha nó được. Hơn nữa, thằng bé vô tội, sao nó phải hứng chịu sự đau khổ này?.....

     Jimin nhìn vào tờ giấy, mắt ngấn lệ. Cậu khóc cho số phận của hai người, khóc cho đứa con tội nghiệp chưa chào đời.....Jimin vẫn chưa nói cho Hoseok biết về chuyện cậu có thai bởi cậu lo lắng rằng anh sẽ áp lực khi vừa phải quản lí công ty, vừa phải chăm sóc hai mẹ con cậu...Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu Jimin. Cậu gọi điện cho Jungkook:

- Jungkook, em đến bờ sông đi, hyung có chuyện nhờ em.

...............

- Jimin hyung, có chuyện gì thế?

- Kookie à, hyung muốn em giữ hộ anh thứ này. Jimin lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy, nhét vào tay Jungkook. Em không được mở ra xem, nhớ chưa? Khi nào đến thời điểm thích hợp, em hãy đưa cho Hoseok hộ anh!

- Nhưng...sao anh không tự tay đưa cho anh ấy?

- Chuyện dài lắm, anh sẽ kể sau. Hứa với hyung đi, không được xem chúng! Còn...nếu Hoseok có hỏi gì thì bảo là cứ xem thứ này thì sẽ rõ.

- Vâng, em sẽ giúp anh. Thôi, em phải về đi thi đây. Bye hyung!

- Bye em!

     Sau khi Jungkook đi, Jimin cúi gằm mặt, lộ rõ vẻ u sầu. Cậu đặt tay lên bụng, thì thầm với đứa bé:

- Bảo bối à, đi cùng mẹ nhé!.....

—————————————————————————————

- Mèo nhỏ của anh, em có nhà không? Anh mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tối om, cậu vắng nhà. "Em ấy đang ốm mà, muộn rồi còn đi đâu được nhỉ?". Anh mở điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai nhấc máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng. Hoseok lái xe đi tìm cậu một lúc nhưng không thấy. Anh gọi lại lần nữa.

- Cho hỏi anh có phải người thân của Park Jimin không? Một người lạ nhấc máy.

............................................

     Anh tức tốc chạy vào bệnh viện, tìm số phòng mà người lạ nhắc đến. Anh mở cửa vào phòng. Cậu nằm trên chiếc giường, tấm chăn trắng phủ kín người. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Hàng loạt cậu hỏi hiện lên trong anh. Anh vô thức lao đến, ôm thật chặt cậu trong lòng, nước mắt giàn giụa. Anh gọi tên cậu:

- Jimin à....tỉnh lại đi em......đừng vậy mà.....

     Kẹt....cửa phong mở ra, Jungkook bước vào với bộ dạng thất thểu. 

- Hoseok hyung, anh xem cái này đi....

- Em đi đi, để anh yên....

- Nghe em nói đi, xem cái này....anh sẽ hiểu tất cả. Jungkook vứt hai tờ giấy xuống sàn rồi bỏ đi. Anh bình tĩnh lại, nhặt hai tờ giấy lên và mở ra. Những dòng chữ đập ngay vào mắt anh. Hoseok ngồi thụp xuống, tay anh vò tóc. Thì ra....điều mà cậu giấu anh....lại khó tin đến nhường này. Jimin là em trai ruột của anh. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhóm máu của anh và cậu giống nhau hoàn toàn. Nhưng điều khiến anh đau đớn và bàng hoàng hơn cả đó chính là đứa bé. Cậu có thai, là con của anh, nhưng cậu đã giấu anh. Anh không hề hay biết một chút gì về chuyện này. Anh thấy bản thân quá vô trách nhiệm.

     Anh vạch tấm chăn. Cậu nằm đó nhưng đôi môi vẫn ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Mái tóc màu hồng còn ướt, làn da trắng mịn làm cho cậu trông như một thiên thần. Cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Anh vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cậu, nói nhỏ:

- Có nhất thiết phải vậy không Jimin? Em và con có nhất thiết phải rời xa anh thế không?.......

     Anh nói với cậu trong sự nghẹn ngào, cay đắng. Anh không thể bảo vệ được người anh yêu, không thể bảo vệ được đứa con duy nhất của anh. Vậy thử hỏi anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

     Hoseok bế Jimin lên, ôm cậu vào lòng. Anh lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, kề vào sát cổ tay. Anh nói với cậu những lời cuối:

- Đợi anh với, mèo cưng! Anh sẽ đến với em và con ngay đây. Rồi cả ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ.

     Anh cứa mạnh con dao vào cổ tay. Keng....anh thả con dao rơi xuống sàn. Máu chảy nhiều, đỏ thẫm chăn. Mọi thứ trong mắt anh mờ dần, mờ dần. Tốt rồi.....vậy là anh sắp đến được với cậu rồi. Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng, ôm chặt lấy cậu, đầu cậu ngả vào ngực anh. Hoseok nói với cậu:

- Park Jimin, anh yêu em....

     Anh nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Trước khi đi, anh vẫn tìm lại hơi ấm tình yêu giữa anh và cậu......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Vài ngày sau, ba ngôi mộ được dựng lên trên một ngọn đồi nhỏ - nơi lần đầu hai người gặp mặt. Họ trông như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh và cậu như đang mỉm cười với nhau. Sau khi sang thế giới bên kia, chắc chắn anh và cậu sẽ làm lại từ đầu. Có lẽ, đây là một kết thúc tốt đẹp cho cả hai bởi lẽ tuy không còn tồn tại ở thế giới thực nữa nhưng anh, cậu và cả đứa bé sẽ bên nhau mãi mãi ở một nơi rất xa....









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top