ONESHOT
Hẳn là choàng tay nhau >w< Cái hình không liên quan đến cái fic đâu, chỉ muốn share thôi :v
-----------
- Hoseok hyung, em lại đến làm phiền anh r...
Jimin ôm theo một chồng sách vở đẩy cửa bước vào, trông thấy anh đang nằm dài trên chiếc bàn gấp đặt dưới đất ngủ ngon lành, hơi khựng lại.
"May quá, hyung chưa vì tiếng của mình mà thức giấc..." Jimin nhẹ thở phào.
Cậu ngồi xuống cạnh anh thật khẽ, bản thân cũng nằm lên bàn ở cự li gần nhất quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, xúc giác đón nhận hơi thở âm ấm phả vào lớp biểu bì. Cậu ngây ngất nhìn anh, nhìn đến cả gò má lẫn vành tai đều đỏ ửng, nhịp tim tăng dần mà không có ý định trở về nhịp đập bình thường vốn có của nó. Tuy ngượng ngùng nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình được, tình cảm cậu giành cho anh quá nhiều, lấn át toàn bộ lý trí.
Và cậu đã có một ý nghĩ hết sức liều lĩnh, hôn anh!
Jimin biết là không nên, rất tệ nếu bị anh phát hiện, thật sự sẽ rất tệ...
Cậu đến gần Hoseok hơn.
Ngay bây giờ, nếu anh mở mắt ra, thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Nhìn cậu với vẻ kinh tởm, gớm ghiếc; hay đấm cậu một cú thật đau cho hả giận; hoặc sau này không muốn gặp cậu nữa, xa lánh cậu như thể cậu vô tình mắc phải một căn bệnh lây nhiễm rất đáng sợ?
Ngần ấy hậu quả có thể xảy ra, hoặc hơn, lần lượt hiển hiện trong đầu cậu một cách rõ rệt. Đó là lời cảnh cáo.
Một cái chạm nhẹ và mềm lên môi anh. Điều đó chứng tỏ tình cảm đã chiến thắng! Nếu không muốn nói là cái "mù quáng" trong cậu là một thứ bướng bỉnh.
Quả là tham lam khi đòi hỏi thêm, nhưng trông anh có vẻ ngủ khá say. Sẽ ổn thôi nếu cậu giống như lần trước, thật nhẹ và thật khẽ khàng?
Lần thứ hai thành công mỹ mãn! Anh chẳng hề cựa quậy hay có động thái nào tương tự việc bị đánh thức.
Ừm... Cậu thề, chỉ một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa là cậu mãn nguyện lắm rồi, quá đủ cho một kẻ đơn phương người nào đó suốt một năm trời.
Người ta thường nói "Nhất quá tam" lần thứ ba chắc chắn sẽ bị, vậy mà hiện tại đã là cái hôn thứ mười rồi... A, Jimin cậu điên mất thôi! Làm sao hôm nay có thể may mắn đến như thế? Có phải cậu đã dồn hết may mắn của đời mình cho ngày này không?
"Không lẽ hyung bị bệnh?" Biểu cảm trước đó còn quắn quéo cười tít mắt thì giờ đã chuyển thành cau mày lo lắng, Jimin đưa tay rờ trán anh thử có nóng không, "Bình thường." sờ tay chân xem thân nhiệt thế nào, "Cũng bình thường... Nên, nên kiểm tra lưng và cổ xem sao nhỉ?" Tay cậu hơi run, vuốt lên tấm lưng rộng lớn của anh, đầu ngón tay cảm nhận những đốt xương sống qua lớp vải thun, mu bàn tay di đến cổ, yết hầu gồ ghề chà xát lên da.
Ngón trỏ đặt dưới mũi xem nhịp thở, tiện thể vân vê cánh môi đỏ hồng he hé mở.
Trong không gian im ắng, tiếng nuốt nước bọt của cậu rất không có ý mà vang lên. Tay cậu lần xuống ngực trái, "Săn ghê..." Jimin lắc đầu ngoày ngoạy, "Mình đang làm cái gì vậy nè!?"
- Ưm... Jiminie? Em đến khi nào? Sao không gọi anh... - Hoseok dụi mắt, giọng đặc mùi ngái ngủ.
- Ha ha ha... - Cậu vội rụt tay về, cười khan. - E-Em mới đến thôi, thấy hyung ngủ ngon quá nên em không gọi...
Hoseok đứng dậy vươn người một cái, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
- Jiminie lấy bài tập ra làm trước đi, anh rửa mặt cái đã.
Cậu ngoãn ngoan mang tập vở ra hết sức tập trung làm...
Xin lỗi, Jimin không thể, tuy nói là rửa mặt nhưng tiếng nước róc rách phát ra từ nhà vệ sinh khiến cậu không ngừng liên tưởng đến mấy thứ đáng xấu hổ kia... Mái tóc mềm bết nước nhỏ giọt lên xương quai xanh, thân hình săn chắc trong làn nước mát... Thật là! Jimin ôm mặt dùi vào đống tập trên bàn.
- Jiminie, em... không sao chứ? - Hoseok không biết đi ra từ bao giờ nhìn cậu đầy quan ngại, hôm nay trông cậu cứ là lạ thế nào ấy.
Jimin giật mình quoa tay loạn xạ bảo mình không sao, anh cũng không nghi ngờ gì cùng cậu ngồi làm bài, đến tận tối mới xong. Lúc thu xếp tập vở cậu vô tình liếc thấy Hoseok ghi gì đó vào cuốn bài tập, và hình như anh biết điều đó.
- Thầy anh từng nói làm xong bài nào thì đánh dấu bài đó, còn đùa rằng ghi tên người mình thích vào. - Hoseok bật cười. - Buồn cười nhỉ? Anh thấy nó cũng khá hay đó chứ, ghi tên người mình thích đến một ngày nào đó tên người ấy sẽ đầy cả quyển vở.
Hyung ơi, trước đây từng nghĩ nếu anh vui em cũng sẽ vui theo, nhưng sao... trông nụ cười của anh khi nói về người anh thích tim em lại đau đớn như vậy? Em khó thở quá... Dù biết sẽ có một ngày anh không còn ở bên em nữa, cùng người con gái "thực sự" mà anh yêu thương sống đến hết đời, thậm chí mỗi khi anh đối tốt với em, em đều dặn lòng: "Jimin à, hyung chỉ xem mày là em trai thôi..." trong tư tưởng không nuôi dưỡng điều gì đó quá nhiều, không ngờ đến cuối cùng cảm giác tan nát này vẫn có vẻ không khác gì, có khi là hơn những gì em tưởng tưởng mỗi đêm.
Mỗi đêm, như một trong những sinh hoạt thường ngày, cậu đều giành ít thời gian trước khi đi ngủ để nghĩ nếu anh biết đoạn tình cảm này thì sẽ ra sao, và thật nực cười đến khi cậu nhắm mắt ngủ nơi khoé mắt luôn đọng lại ngấn nước. Mặc dù cậu là một người lạc quan nhưng trong chuyện này cậu không có cơ sở nào để tin rằng mối quan hệ này sẽ được chấp nhận hay tiến xa hơn bằng cách nào đó. Nhất là thời điểm hiện tại, anh đang nói với cậu về người ấy bằng nét mặt mà cậu nghĩ không còn từ nào để miêu tả ngoài hai từ "hạnh phúc", rằng thì là người đó dễ thương ra sao, ngoại hình thế nào, các thứ... Cậu chẳng nhớ nữa mà cũng chẳng quan tâm, tại sao cậu phải quan tâm những điều về người đó chứ? Việc suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cậu thấy khó thở và nhoi nhói.
- Hyung... đã nói cho người ấy biết chưa? - Chậc, giọng cậu khàn đi quá...
Nhưng Hoseok dường như không chú ý đến mấy điều nhỏ nhặt (?) đó, ngã người về phía Jimin, ở trên đùi cậu ngọ ngoạy chu môi lên uất ức.
- Anh nói rồi mà người ta không hiểu.
Jimin im lặng, cậu không biết nói gì, cảm giác lửng lơ làm cậu phát mệt, vô lực nằm xuống sàn, mắt nhìn trần nhà đầy trống rỗng.
- Cuốn bài tập cũng thấy qua, chữ trong đấy cũng biết, sao lại không hiểu? Em nói xem, có phải anh nên nói trực tiếp luôn không?
- Đương nhiên, thích một người là phải nói ra, nếu anh không nói thì sao người ta biết được. - A, giọng cậu hơi nghẹn rồi.
Dù có không muốn thì cậu cũng không thể ích kỷ mà không động viên anh được. Tệ nhỉ? Đem người mình yêu thương nhất cho người khác mặc dù làm thế chẳng khác nào đem bản thân ra ngược đãi, sẽ là chuỗi ngày nhìn thấy anh tay trong tay cùng người khác, trái tim kêu gào khó chịu vẫn chỉ có thể dùng danh nghĩa "anh em tốt" chúc phúc cho anh.
- Ô, vậy... - Hoseok chồm dậy khoá cậu giữa hai tay anh, ở trên xoáy sâu vào đôi mắt cậu. - Park Jimin, em thích anh phải không?
Cả người Jimin cứng đờ, nhịp tim tăng đột ngột, đầu xoay đi tránh né cái nhìn của anh.
- Em, em không có... Anh đừng đùa nữa, không vui đâu...
- Thế giải thích đi, sao lại hôn anh? - Hoseok nghiêng đầu, nói như thể anh biết rõ mọi thứ.
Cậu trợn tròn mắt, không thể nguỵ biện gì nữa, anh đã biết hết rồi, những điều mà cậu lo sợ sẽ xảy đến như một lẽ tự nhiên. Lấy tay dụi đi mớ nước mắt đang chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu nói trong tiếng nấc như mắc nghẹn.
- H-Hyung... Hức, em xin lỗi, em xin lỗi mà... Em sai rồi, hức... Em sẽ không như thế thêm một lần nào nữa... Làm ơn, xin anh đừng ghét bỏ em... Hức, hức...
Hoseok dịu dàng kéo cậu dậy vùi mặt vào lòng ngực mình, bàn tay mang hơi ấm vuốt đều lưng cậu.
- Jiminie babo, đừng khóc, bằng không anh sẽ đau lòng.
Jimin càng khóc to hơn. Sự bình tĩnh của anh càng đáng sợ hơn bất kì thứ gì, thà anh mắng chửi hay đánh cậu cậu còn có thể lí giải được, đằng này anh lại làm như đây là chuyện chẳng đáng gì. Giống như người ta thường nói, "Sự im lặng trước cơn bão"?
- Hức, hức... Sao lại ôm em, an ủi em... Hức, anh đang... đang thương hại em phải không...
Anh đẩy cậu ra, lau đi hàng nước mắt nóng hổi.
- Chưa từng, một giây cũng chưa từng nghĩ sẽ thương hại em. Anh làm thế là vì anh thích em, Park Jimin.
Tâm trí cậu chợt ngưng đọng, nước mắt thôi rơi, chỉ có gương mặt nhắm nghiền của anh là đang phóng to dần trước mắt.
Thật ra cậu ban nãy cậu trông thấy rồi, là "JM"... Lúc đó cậu có chết cũng không tin anh viết tên cậu, bởi cái tên "Jimin" không hiếm, vẫn có người tên là Jimin và là con gái đấy thôi. Vì thế mà, không nghĩ có chuyện đó. Quả là nhục nhã khi vọng tưởng tình cảm của một người là giành cho mình, hy vọng về một tương lai cùng người đó nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, cùng làm những chuyện "sến súa" mà chỉ có cặp đôi mới làm. Ấy thế mà khi bạn đang bay giữ chín tầng mây người ta lại nói cho bạn nghe rằng bạn đã nhầm lẫn, đã ảo tưởng quá nhiều hay đại loại thế, nó hơn cả việc bị đẩy xuống từ tầng thượng của một toà cao ốc, ít ra bạn biết mình sẽ chết còn thứ kia thì không, nó không giết bạn cũng chả cứu bạn làm gì, nhẹ nhàng và nhanh gọn khiến bạn thấy hụt hẫn tột cùng. Ngọn lửa sau khi kịp le lói và phát sáng lên chút ít trong màn đêm còn chưa đủ lâu để lan toả cái ấm áp hiếm hoi đã bị người ta tàn nhẫn dùng nước lạnh dập tắt, ướt sũng, không có cách để bắt đầu lại...
Nhưng quá rõ rồi, anh vừa nói thích cậu, còn bây giờ là đang hôn cậu, xúc cảm ấm áp lan ra từ cánh môi sưởi ấm con tim tưởng chừng sẽ lạnh đi vài giây sau đó. Hàng mi rủ xuống, cảm nhận cái mềm mại, ẩm ướt của môi lưỡi quắn chặt lấy nhau tưởng chừng không rời.
Như vậy là quá đủ cho hai con người muốn yêu và được yêu. Mặc kệ tương lai có thế nào không phải chỉ cần hai người ở hiện tại yêu nhau thật nhiều là được rồi sao?
----------❤----------
- Jiminie, em hư lắm nha, không những hôn trộm còn muốn "xàm sỡ" anh nữa. - Hoseok ôm ai đó đang cuộn tròn trong chăn vào lòng (Đừng nghĩ bậy nha, người ta là lạnh nên mới đắp chăn thôi, Jiminie còn nhỏ lắm~).
Cậu rụt đầu qua lớp vải ấm áp, lí nhỉ nói.
- Anh nói cái gì em đều không hiểu...
Anh cười hiền bobo lên chổm tóc đen lọt ngoài mép chăn. Jiminie của anh lúc nào cũng đáng yêu hết, đặc biệt thích nhìn em ngượng ngùng thế này~
----------
Cho tui cái nhận xét đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top