Oneshot (end)
Xin lỗi vì trễ hẹn T-T...Đền bù ing...*Tha lỗi cho tui*
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Thằng nhóc Chí Mẫn này, không phải hôm bữa khoe mới giảm 3kg sao? Hôm nay lại ăn cho đẫy vào, đúng là con heo!
Chí Mẫn vừa ra khỏi cửa phòng liền không nhịn được hắt hơi một cái. Cậu chẳng để ý nhưng vừa đi được mấy bước chân thì cửa phòng 1213 bật mở, một cánh tay vươn ra kéo cậu vào trong.
*** Xin một phút mặc niệm cho cúc..à không cho Chí Mẫn đáng thương của chúng ta****
Chí Mẫn vừa bị kéo vào đã bị áp lên tường, người đàn ông nắm cổ áo cậu, trầm giọng lên tiếng:
-Cậu, bao nhiêu một đêm?
-Tôi...không...anh-Chí Mẫn vẫy tay tội nghiệp, ra sức bảo vệ sự trong trắng của mình
-50 vạn sao? Được, bồi tôi một đêm
Cmn!Chí Mẫn tự rủa 5 ngón tay của mình vừa mắng thằng cha này là ai, bị sao vậy?Chưa kịp nghĩ thì bờ môi đã bị lấp kín.
Hạo Thạc rất bất ngờ khi thời cơ đến sớm như vậy. Vừa hay mở cửa phòng ra nhìn thấy cậu liền không kiềm chế được mà ép người. Nhưng lạ 1 điều thái độ của cậu thật có gì đó không đúng lắm.Nhưng thôi........
Hạo Thạc hôn Chí Mẫn, ban đầu đôi môi ôn nhu bao phủ lấy bờ môi hồng nộn thơm mát, khẽ mút mát như đang thưởng thức một thứ đồ ngọt đắt tiền. Rồi dần dần đưa lưỡi vào khám phá bên trong khoang miệng thiếu niên.Chí Mẫn chưa trải sự đời, bị người ta hôn đến thở không kịp, phải vỗ vào lưng Hạo Thạc liên tục muốn dừng lại. Nhưng phải đến khi môi lưỡi mỏi nhừ, dịch vị tràn khỏi khóe miệng thì người kia mới 'tốt bụng' thả ra.
-Tên...tên..điên, khốn nạn nhà anh, tôi mới chính là...là dùng 50 vạn bao anh.... hộc.. hộc
Hạo Thạc nhìn mĩ thiếu niên trên giường bộ dáng yêu kiều, nét mặt động lòng người như vậy lại có thể thốt ra những lời chửi rủa mình thật có chút không hài lòng mà lại có ý vị hứng thú, như thế nào lại gian ác nói:
-Dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Xem em mạnh miệng được đến bao giờ!
Chí Mẫn chỉ biết há hốc miệng nghe người kia nói điều gì đó mà đến não cậu vẫn chưa load kịp. Chưa đầy 5s sau, cả áo trong lẫn áo ngoài của Chí Mẫn có nguy cơ li thân với chủ thì cậu mới hoàn hồn bèn dùng trứng chọi đá, mặt đe dọa, hi vọng có thể dùng lời nói để thuyết phục anh ta, bảo vệ đời trai của cậu :
-Anh đừng làm như vậy, chúng ta đều là nam hử...Ahh....
Hạo Thạc có chút buồn cười, đưa tay lột quần cậu ra nắm lấy phân thân của mĩ thiếu niên có chút kích động mà ngẩng đầu. Nói rồi lấy chính áo của cậu trói tay cậu lên đỉnh đầu, cúi xuống ngậm lấy Mẫn nhỏ. Chí Mẫn vì hành động và âm thanh mờ ám làm cho xấu hổ, dùng đầu gối kẹp đầu của Trịnh Hạo Thạc. Hạo Thạc nhận thấy mèo nhỏ đang xấu hổ thì dừng lại 1 chút rồi xem phản ứng của cậu. Chí Mẫn mặt đỏ như gấc nhìn thấy khuôn mặt của anh thì cảm xúc dâng trào, không nhịn được mà bắn.
-Thật xin lỗi....-cậu nhắm mắt thật chặt, thật xấu hổ!
Chưa nói hết câu thì bờ môi lại bị bao phủ bởi một làn môi mỏng, lần này cậu thật sự có thể cảm nhận được mùi vị của bản thân cùng vị bạc hà, như thể không tự chủ được mà chủ động vươn lưỡi ra tiếp đón. Hạo Thạc ôm lấy Chí Mẫn cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn làm cho những âm thanh vang vọng ra khắp phòng.
-Ah! Ưm.....ư..đau quá-Chí Mẫn rên lên khi Hạo Thạc đưa hai ngón tay vào.
Kiểm chứng không có tinh dịch của nam nhân, cộng với sự thít chặt của hậu huyệt, Hạo Thạc cảm thấy bản thân đã nhầm lẫn gì đó, tiếp tục đưa đẩy ngón tay nhanh hơn. Đến khi cúc hoa đã ướt đẫm thì anh liền cho cả phân thân cực đại của mình vào. Chí Mẫn đau đến chảy nước mắt, mi tâm cậu nhăn vào, thật khó khăn để tiếp nhận, huống chi cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị lâm vào hoàn cảnh này..
-Tôi sẽ...thiến anh....Aa...Ưm...Urgh..Chỗ đó, không được...
Hạo Thạc nghe thế liền thúc mạnh vào sâu bên trong, tay không quên chăm sóc nhũ hoa và phân thân căng cứng của người tình nhỏ.
-Ahh...ha..ha.... ân
-Gọi Hạo Thạc, Hạo Thạc...
-Ưm....không gọi....
-*thúc mạnh+nắm chặt phân thân*
-Ưm...Hạo Thạc..ưm, cho tôi bắn...hic...ha...ha
Nghe thấy thứ mình muốn, Hạo Thạc buông tay rồi điên cuồng thúc vào hậu huyệt nóng ấm rồi bắn ra bên trong Chí Mẫn. Do chưa bao giờ trải qua cuộc kích tình như thế nên cậu ngất đi ngay sau đó. Anh bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa rồi bế cậu lên giường ôm lấy mà ngủ. Chí Mẫn cũng lơ mơ mà rúc vào lòng Hạo Thạc, choàng tay ôm lấy cổ anh. Hơn 2h sáng, tiếng cây xào xạc cùng ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ làm cho Hạo Thạc nảy ra ý định bắt người con trai này về làm bảo bối riêng của mình.
-----------------------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------------------------------Mèo nhỏ, bạch mao, mau dậy!
-Doãn Khởi ca ca, ca đi đi
Mặt ai đó hắc tuyến chảy dài...Lại là tên đó, tiểu gia khỏa này thật là muốn bị làm vào buổi sáng đây mà..
-Là anh, Trịnh Hạo Thạc
-Hạo Thạc? Hạo Thạc....Hạo Thạc cho tôi bắn...Hạo..
-Cái...cái...cái tên biến thái nam nữ đều ăn!!!Mẹ cha ơi, con trai của 2 người, Chí Mẫn thân yêu bị mất rồi...AAAA..Làm sao mà lấy vợ, sinh con, làm tròn chữ hiếu đây? Tại Hưởng, Chung Quốc, tao là thẳng nam đúng chứ?A huhuhu...
-Chí Mẫn, xem ra em thực sự không quan tâm tôi, vậy để tôi cho em nhớ lại đôi chút!
Sau đó là 1 màn kêu họ hàng gia tộc kiêm bạn bè của chú mèo trắng đáng thương >v<
++++++++++++++++++Hoàn++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Xin nỗi các chế! Mị sẽ viết H tốt hơn vào lần sau >3< I love U chụt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top