Phần 19 : ep 19

Đêm buông xuống là lúc con người ta đối diện với cô đơn, đối diện với chính trái tim mình nghe từng âm vang của nó cảm nhận về nó rõ ràng...........

Đêm cũng là lúc ta sống thật nhất với bản thân, không gượng ép, không bắt buộc bản thân theo khuôn khổ chính bản thân đã đặt ra,..........và Chỉ cần buông lỏng bản thân bạn sẽ biết điều ta đang muốn là gì

Đêm nay tôi, Jung HoSeok sẽ như thế chỉ một lần này thôi cho tôi sống thật với trái tim mình...........

Qua khung cửa phòng bệnh nhìn con người đang nằm ngủ say với khuôn mặt tựa thiên thần kia làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng và an tĩnh........
Những ánh sáng từ ánh trăng soi sáng gương mặt ấy từng tia sáng như đang chơi đùa trên gương mặt của tiểu thiên thần...... Hình ảnh ấy như thực như mơ cảm giác tôi muốn đưa tay chạm vào nhưng không chạm đến

"JiMin à, tôi yêu em"

Có lẽ tôi đã yêu em khi vô tình gặp em giữa con phố hôm đó.......
Ngày hôm đó một ngày nắng rất đẹp tôi và YoonGi đi dạo phố....... Khi dừng lại bóng cây ven đường tôi cảm nhận được ai đó đang nhìn tôi......... Quay người tìm kiếm rồi nhìn sang phía bên kia đường tôi thấy em đang nhìn tôi.......... Em thấy tôi quay lại bất ngờ thu ánh mắt lại rồi đi thật nhanh..........
Lúc đó nhìn em thật đẹp cứ như đêm nay vậy.......dưới ánh nắng em như tiểu thiên thần gãy cánh xuống nhân gian dạo chơi đôi mắt em trong sáng

Tôi ngẩn ngơ suy tư về em từ ngày đó....................

Nhưng khi ấy tôi không nghĩ là tôi yêu em....... Vì khi ấy người tôi yêu là YoonGi

Rồi định mệnh cứ như sắp đặt trước tôi gặp lại em ở quán cà phê, trú mưa với mái hiên cũng gặp em................
Rồi tôi quyết định bắt chuyện làm bạn cùng em vì lúc ấy tôi nghĩ tôi và em thật có duyên sao không làm bạn cùng nhau nhỉ

Giọng nói của em thật hay nó trong trẻo, ngọt ngào..........rồi dần dà những cuộc đi chơi những cuộc trò chuyện của chúng ta tăng lên. Tôi nhận ra YoonGi và em rất hợp nhau cứ gặp nhau là luyên thuyên nói không ngừng, tôi lúc ấy cứ như vô hình ấy..... Nhưng tôi vẫn không nói gì chỉ nghe hai người nói chuyện.............
Và tôi đã dần dần lạc lối vào em...................... Nhưng tôi vẫn yêu YoonGi hơn tất cả.........

Khi tôi nhận ra mình đã có tình cảm đặc biệt với em, tôi buộc bản thân không được nghĩ về em nữa, tôi đưa ra hàng vạn lý do cho bản thân để phủ nhận việc tôi có tình cảm đặc biệt với em....... Nói chính xác hơn là đã bắt đầu yêu em

Tôi vừa yêu YoonGi lại vừa yêu em, khoảng thời gian đó tôi đã rất rối, tôi lãng tránh em, ít nói chuyện với em hơn............ Và đến khi tôi quyết định chọn YoonGi người đã luôn yêu tôi người ở bên cạnh tôi bao lâu mà từ bỏ em vì tôi nghĩ tôi đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời
Quan trọng hơn hết là tôi yêu YoonGi rất nhiều không thể vì cảm xúc nhất thời mà bỏ rơi tình yêu giữa tôi và YoonGi như thế...........

Và đương nhiên không một ai biết việc đó cả trừ tôi......... Vì  Tôi luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người  suy nghĩ lựa chọn trong tâm trí

Đến khi tôi và YoonGi chia tay, tôi đã rất đau khổ......... Tôi đi tìm TaeHyung đánh một trận, rồi đụng phải bọn xã hội đen khi vô tình va vào chúng ở một con hẻm nhỏ....... Tôi bị chúng đánh tới mất đi ý thức..........
Đến khi tôi tỉnh lại tôi đã ở nhà em, em đã kể tôi nghe vì sao tôi lại ở đây,
Tôi chỉ cám ơn em rồi im lặng, em mang cháo và thuốc đến cho tôi rồi lại bỏ đi...........

Một mình tôi ở trong căn phòng rộng lớn của em, tôi lại nhớ đến YoonGi tôi đau khổ quằn quại,tôi cứ trách YoonGi quá vô tình, tôi hận YoonGi đã bỏ rơi tình yêu của tôi mà theo người khác...............
Tôi xuống nhà bếp của em mở tủ lạnh tìm rượu tìm bia........... Nhưng không có thứ gì cũng không............ Tôi hiện tại rất cần chúng cần chúng giảm bớt đau khổ trong tôi..............

Tôi mặc tạm chiếc áo trong phòng em rồi vội ra cửa hàng tiện lợi gần nhà em mua thật nhiều bia rượu....... Tôi muốn say để quên nổi đau này............

Tôi đã uống đến say mèm gục nơi phòng khách, rồi tôi cảm thấy ai đó như dìu mình đi đâu đó........ Khi tôi được đặt xuống giường tôi mới biết là mình được em dìu về phòng..........

Khi tôi cố mở mắt để nhìn em....... thì tôi lại nhìn thấy YoonGi, tôi đã ôm chặt YoonGi hôn YoonGi điên cuồng ,gọi tên YoonGi........ Đến khi tôi nghe thấy tiếng em khóc tôi như nhận ra người tôi đang ôm chặt là em, nhưng rồi tôi vẫn lại thấy hình ảnh YoonGi........... Tôi cứ thế đến khi dục vọng đã lên cao lúc ấy tôi đã không nhận nhầm em với YoonGi nữa.....
Tôi biết lúc ấy em là ai?????

Sau chuyện hôm đó xảy ra em đã đi mất khi tôi vừa tỉnh lại......... Đến giữa khuya em lại quay về nói có chuyện cần nói với tôi..............
Tôi biết lý do em đã chạy trốn tôi rồi đến giữa khuya mới trở lại nên tôi đã nói dối em giả vờ như không nhớ gì cả..........
Rồi em nói tôi nghe hết tất cả sự thật......... Lúc ấy tôi vui lắm tôi đã biết vì sao YoonGi chia tay tôi........... Tôi đã cám ơn em rối rít rồi chạy đi mà quên mất cảm giác của em.................

Rồi tôi và YoonGi ở bên nhau rất hạnh phúc đến khi em mất tích
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là em có việc bận nên không nghĩ nhiều nhưng YoonGi lại thấy rất lo cho em

Rồi cứ thế một ngày hai ngày rồi ba ngày vẫn không liên lạc được với em tôi thấy bắt đầu lo cho em tôi đã gọi em không ít cuộc nhưng cứ mãi đổ chuông mà không ai hồi âm...........
YoonGi thì cứ lo sốt vó ngày nào cũng gọi cho em...... Đến khi người tên JungKook bắt máy nói em nhập viện tôi đã rất lo..............

YoonGi sau khi biết được tin ấy vì lo lắng cho em ba ngày liền không ăn ngon ngủ yên bệnh anh ấy trở nặng đi tôi vì lo lắng cho YoonGi mà quên mất phải tới thăm em

Đến khi YoonGi đòi đến thăm em bằng được khi nghĩ sức khỏe đã khá hơn lúc ấy tôi mới nhớ đến em..............

khi vào tới phòng bệnh em tôi âm thầm quan sát sắc mặt em trong em tiều tụy đi rất nhiều tôi chao mày rồi khi thấy nụ cười của em tôi mới đỡ lo lắng

Nhưng rồi người con trai tên JungKook xuất hiện nói người đó với em là thanh mai trúc mã, gọi em thân mật bỏ quên cả kính ngữ em cũng chẳng nói gì, em còn cười rất tươi và còn công khai thân mật ôm hôn trước mặt tôi............. Như có một ngọn lửa đang cháy bừng trong cơ thể tôi nhìn em với ánh mắt như muốn thiêu cháy em................... Một cơn ghen bừng bừng trong tôi tôi không thể tiếp tục nhìn những hình ảnh đó nên đã kéo YoonGi về thật nhanh.............

Về đến nhà tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ấy nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt YoonGi........ Đợi đến khi YoonGi đã ngủ tôi mới bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay

Đứng dưới ánh trăng vàng ngoài ban công, cơn gió nhè nhẹ thổi tâm hồn lắng lại, tôi lắng nghe nhịp đập con tim mình, những hình ảnh trong em cứ hiện về từng chút từng chút

Tôi đã từng nghĩ cảm xúc với em là nhất thời nhưng không phải nữa rồi tôi yêu em, tôi yêu Park JiMin
Tôi đã có lỗi với YoonGi, nhưng trái tim tôi cũng bảo rằng tôi còn yêu YoonGi rất nhiều.............

Nhưng giờ phút này tôi lại nhớ đến em nhiều lắm, tôi vội khoác tạm chiếc áo bước chân hướng về bệnh viện nơi có em ở đấy.......... Tôi hiện tại rất muốn gặp em..............

Nhưng khi đến bên khung cửa phòng bệnh của em nhìn thấy em và người con trai ấy trao nhau những câu chúc ngủ ngon ngọt ngào, tim tôi trùng xuống, một cảm giác khó chịu không tả nổi dâng lên trong lòng, muốn bước đi nhưng chân lại không muốn bước chứ như thế nhìn em, nhìn em đi vào giấc ngủ..............

"Tôi làm sao với tình cảm này đây JiMin à, tôi phải làm sao với em đây"

Tôi lặng lẽ bước đi, giữa những áng mây, vầng trăng và ánh trăng........
Bóng tôi đơn độc trải dài trên con đường về nhà, nhìn con đường thật dài, vài chiếc xe chạy vội trên đường, ánh đèn đường hắt hiu đứng đấy cô độc cùng với ánh trăng chiếu sáng đường về................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top