21.
Ngồi trên xe, bản nhạc yêu thích của Jimin được bật lên, nhưng cậu không để tâm đến nó. Chẳng cần nói thì người ngồi kế bên cậu cũng biết cậu đang nghĩ gì. Không khí trong xe im lặng đến nặng nề, chỉ có bản nhạc là vẫn du dương mượt mà, những hàng cây xanh cứ lần lượt bị cuốn dần về phía sau, đôi mắt Jimin hờ hững nhìn mọi thứ, có thay đổi ánh nhìn về đôi vật nhưng tư thế ngồi vẫn không thay đổi. Cậu mệt mỏi ngả người về phía tựa lưng, hai chân vắt lên nhau, tay bấu chặt lấy lòng bàn tay. Người kế bên, không tài nào có thể chuyên tâm lái xe với bộ mặt dầu dĩ đấy của cậu, chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến Jimin bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt. Một bức tường rêu phủ kín, trông có vẻ khá cổ kính, thân cây leo bò khắp tường, một bức tường dễ sụp đổ. Cậu lại quay người nhìn phía sau, thật xa, thật xa phía sau, bé tí to vài đốm đen di chuyển. Định quay sang người kế bên hỏi có chuyện gì, thì lập tức môi cậu được môi người đối diện phủ lên, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người phía trước đột nhiên bóp miệng cậu, sức người đó dùng quá lớn, cậu không chống lại được, đau điếng thốt ra tiếng, lập tức lưỡi cậu ta luồn vào trong khoang miệng cậu, mạnh bạo khuấy đảo trong miệng cậu. Một tiếng sét như ngang qua đầu cậu, trong một giây bàng hoàng, cậu dùng tay đập đập vào lưng người kia, muốn cậu ta lập tức dừng lại việc đang làm. Cậu ta như càng tức giận, càng mạnh bạo cuốn lấy lưỡi cậu. Cuống lưỡi cậu tê dần, tưởng chừng như sắp không thể thở nữa thì người con trai kia buông ra, nhưng vẫn quyến luyến không rời được, nhân có cơ hội, cậu vừa gấp gáp thở, vừa dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đẩy cậu trai ra xa.
Một khoảng không trĩu nặng, không ai nói lời nào.
" Lái xe tiếp đi, nếu không sẽ trễ giờ đó" Jimin nở nụ cười nhàn nhạt làm như nụ hôn ban nãy chưa từng xảy ra, mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Cái nụ cười nhàn nhạt ấy của cậu khiến người bên cạnh càng thêm khó chịu, hai tay cậu ta đập liên tục vào vô lăng, tiếng còi xe cũng cứ réo theo. Một bên trầm lặng, không nói lời nào. Một bên không khí nóng bức, nhìn liếc qua cũng thấy cậu ta đang rất cố gắng kìm cơn giận đến nỗi gân trên mặt nổi lên.
Cậu ta hít một hơi thật sâu kìm nén lửa giận trong người, quay sang hỏi Jimin :" Cậu muốn gì khi cứ trưng cái bộ mặt ấy ra chứ? Cậu yêu tên khốn đó đến vậy, nuối tiếc hắn đến vậy sao khi nãy cậu không nói với hắn mọi chuyện, để bây giờ cậu không phải mang cái vẻ u sầu, tuyệt vọng ấy ở nơi này..." Cậu ta trực như sắp khóc, hai tay run run xoay mặt Jimin :" Nhìn tôi, nhìn tôi này ! " Cậu ta thấp giọng quát. Ánh mắt cậu ta bỗng trở nên thật đáng thương :" làm ơn, làm ơn quên mọi thứ đi có được không? Làm ơn...." Nhìn vào đôi mắt như vô hồn của Jimin, cậu ta như chẳng còn chút động lực nào, buông thõng hai tay, tùy tiện ngả người về sau. Đôi mắt nhắm hờ, nặng nề thở thành tiếng.
" Mau lái xe đi Taehyung, nếu cậu không lái tôi sẽ tự đi..." Jimin định mở cửa xe thì bàn tay cứng rắn nắm lấy cổ tay cậu. Giọng nói trầm ấm của Taehyung giờ khi cất lên, giọng điệu mang chút gì đó mệt mỏi, thất vọng :" Được, đi thôi."
Cả hai cứ vậy im lặng cho đến khi đến sân bay, rừng cách đó khoảng một đoạn, Taehyung quay sang nhìn cậu nhóc mái tóc bông xù đang thẫn thờ nhìn vạn vật, thở dài, cậu nói :" Jimin, cậu chắc chứ ? Sang đấy cậu phải quên hắn đi, được chứ? Nếu hối hận bây giờ vẫn kịp. Quyết định của cậu bây giờ sẽ liên quan đến cậu của sau này. Vậy quyết định của cậu là gì?"
Jimin vẫn im lặng. Taehyung vẫn âm thầm nhìn cậu. Không khí thật nặng nề.
Động cơ máy bay được khởi động, tiếng nói dịu dàng của tiếp viên cất lên.
Jimin thầm nghĩ đến câu hỏi của Taehyung. Quyết định của cậu khi bước lên máy bay không phải vì muốn từ bỏ người mà cậu yêu, cũng không phải cho người yêu cậu một cơ hội mà cậu quyết định rời đi, rời đi nơi khiến cậu tổn thương, rời đi nơi khiến cậu quyến luyến những kỉ niệm, để đến một nơi cho cậu khởi đầu mới, một nơi cậu cảm thấy thanh bình, bản thân không phải lo lắng, suy nghĩ, bận tâm đến quá khứ. Cậu chọn rời đi vì bản thân cậu. Quyết định này là phần thưởng cậu tự dành cho mình sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top