18.
Anh lặng im nhìn cậu, thở dài nặng nề:" Jimin, em không sao chứ?"
" Không sao!"
Anh nâng cằm cậu lên, nhìn những giọt nước mắt mà ngỡ như hàng trăm nghìn vết dao đâm vào tim mình, qua hơi khói anh vẫn có thể nhìn thấy mờ ảo những vết trói thắt, đã qua mấy ngày tại sao chúng chưa biến mất? Nếu như chỉ còn là vết lằn mờ nhạt thì có lẽ anh sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng... như thế này thì thật không thể.
" Hoseok..." Cậu băn khoăn đợi anh trả lời.
" Sao vậy?" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
" Tại sao anh biết em ở đó nhưng lại không quan tâm đến em? Tại sao chỉ lo cho cô gái đó? Cô gái đó quan trọng hơn em sao?" Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng đôi tay đang lau nước mắt cho cậu đã dừng lại. Anh ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn nói điều gì, muốn cậu hiểu điều gì, chỉ có điều đôi mắt anh quá sâu, cậu thực không thể nhìn ra đáp án thực sự.
Thôi thì đành thở dài cho qua chuyện. Cậu biết anh có lí do riêng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể ngăn lại những suy nghĩ ấu trĩ này. Gạt nước mắt cậu rời khỏi buồng tắm, bỏ lại bóng hình u tối.
Một lúc sau cậu quay lại phòng tắm, anh vẫn nguyên tư thế đó, anh không mệt sao? Tiến lại gần cởi từng cúc áo sơ mi của anh. Anh cũng mặc cậu.
" Tự tắm đi, em ra ngoài có chút việc." Cậu ném chiếc khăn cho anh.
Chuẩn bị rời đi thì cổ tay cậu bị anh giữ chặt :" Em còn định đi đâu hả? Em còn muốn bị bắt lần nữa sao? Em không lo cho bản thân em nhưng anh lo cho em! Ở nhà, đừng đi đâu hết!"
" Ừ." Cậu ngoan ngoãn nghe lời, khiến anh không khỏi bất ngờ." anh tắm đi rồi lát cùng em tới trung tâm thương mại mua vài thứ. Thật là... Hai ngày em không ở nhà anh đã ăn cái gì thế? Trong tủ lạnh sao không có một món gì vậy hả? Đến đồ hộp cũng không có." Nhưng kể cũng lạ một đại thiếu gia mà đến ngay cả tủ lạnh cũng không có nổi một thứ gì có thể tiêu hóa được.
Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười, kéo cậu ngồi trên đùi mình :" Em nhắc đến đồ ăn đột nhiên anh lại cảm thấy đói đấy. Hai hôm nay không có em phàn nàn chuyện cơm nước anh cũng quên cả ăn... ngon luôn"
Cậu véo mũi anh, sắc mặt có phần vui vẻ hơn:" Anh mau tắm đi."
Anh vỗ mông cậu:" Em tắm cho anh đi, dạo này thiếu mùi hương của em, anh tắm không thấy thoải mái."
Khuôn mặt cậu bỗng đỏ hồng...
1 tiếng sau, tại trung tâm thương mại, 2 mỹ nam sánh đôi nhau bước vào tầng thực phẩm chọn đồ ăn, khiến bao cô gái bắt đầu nuôi mộng.
Anh không ngại những ánh mắt chăm chú nhìn họ nhưng cậu thì có, quyết định cách xa anh vài bước, nhưng vừa lùi được một bước thì anh lại tiến gần cậu thêm một bước, cậu lườm anh còn anh thì lại coi như không thấy, tiện thể khoác lấy vai cậu, tự nhiên như nơi không người. Loáng thoáng nghe được vài tiếng thì thầm không hay, cậu thoát khỏi vòng tay anh chạy nhanh vào vệ sinh. Anh nhìn cậu bỏ chạy bỗng bật cười vì sự đáng yêu đó.
Cậu cứ cắm đầu chạy mà chẳng may đâm phải một cô gái, lại là cô gái đó, người yêu cũ hồi trung học của anh, người con gái khiến Taehyung làm nhục cậu trước mặt hàng trăm phóng viên trong ngày cưới, người bắt cóc cậu đến một nơi cậu không biết, cô ta họ Lý, tên CinDi, trước từng là hoa khôi của trường, vượt qua bao nhiêu tiền bối về khoản nhan sắc dù mới vào trường.
Có lòng tốt cậu đỡ cô ta dậy, cô ta cũng định thuận theo đứng dậy nhưng bỗng cô ta hất tay cậu, khiến bản thân ngã nhào xuống đất, khóc lóc:" Thật sự chuyện hôm đó tôi không biết gì hết mà, tôi... tôi"
" Có chuyện gì sao?" Jung Hoseok tiến lại gần đỡ CinDi.
Cậu chưa kịp mở miệng nói thì cô ta đã yếu đuối thỏ thẻ với anh:" Mọi chuyện hôm ấy em không biết gì hết, nhưng.. cậu ấy không tin, do quá tức giận nên lỡ tay khiến em ngã và cũng do nền quá trơn... nên mới khiến cậu ấy làm em ngã..."
Cái đồ đáng ghét!
Anh buông CinDi bất ngờ khiến cô ta chút nữa ngã lại xuống nền đất, tiến lại gần cậu, chăm chỉ tìm thứ gì đó trên người cậu, kì lạ cậu hỏi:" Anh đang làm gì thế?"
" Nền rất trơn sao? Em có sao không vậy? Không ngã đấy chứ?" Anh cũng quan tâm quá mức rồi đấy. Khiến cho cô gái kia tức đến tím tái mặt mày luôn rồi, nếu anh đã muốn cùng cậu diễn một vở kịch thì được thôi. Cậu bắt đầu giả bộ yếu đuối:" Anh xem, nền nhà trơn quá, do em chạy quá nhanh chẳng may vấp chân ngã xuống nền, một mình không sao nhưng lại lây thêm cả cô ấy nữa, anh xem cô ấy muốn cái gì thì anh đưa cho cô ấy, giúp em xin lỗi với. Em xấu hổ lắm..."
Anh xoa đầu cậu :" Em ngã sao, có đi được không?"
" Không đi được!" Cậu bĩu môi làm nũng.
Anh đột nhiên bế bổng cậu lên, điều này cậu thực không ngờ đến. Nhưng còn đang diễn, vở kịch còn chưa xong mà :" Còn phải xin lỗi cô ấy nữa."
Anh quay người, khách sáo hỏi:" Em có sao không? Không có gì chứ?" Chẳng đợi CinDi trả lời anh bế cậu một mạch rời khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top