16.
Cho tới hiện tại đã vừa vặn tròn một ngày cậu biến mất, vậy mà... Anh không lo?
Cậu như người mất hồn, lang thang qua bao con phố, băng qua bao con đường mà bản thân cũng chẳng hề hay biết, quần áo nhem nhuốc, xộc xệch, trông đáng thương vô cùng.
Màn đêm buông xuống, sương đêm càng làm khí trời lạnh thấu lòng người. Cậu co ro bấu lấy chiếc áo khoác ngoài màu trắng đục mỏng manh để tự sưởi ấm chính mình. Nặng nề bước từng bước, cậu cứ bước cho đến khi ngã xuống vì tê dại mới chịu dừng, cậu bây giờ như mớ bòng bong, không biết mình đang nghĩ gì, cũng chẳng biết mình muốn gì chỉ biết rằng đầu rất đau, toàn thân mềm nhũn, chắc lúc nữa thôi cậu sẽ thực sự gục ngã. Gượng cười, gượng đứng dậy, gượng đi tiếp...
Một chiếc xe hơi thể thao chạy nhanh qua cậu, vì quá mức gần khiến cậu loạng choạng rồi lại ngã xuống nền đất một lần nữa. Lần này, nước mắt cậu đã rơi, chỉ nước mắt rơi mà thôi, không một tiếng nức nở được phép thốt ra, giống như trái tim cậu đang rỉ máu trong lặng thầm. Cậu đau đớn tột cùng nhưng chẳng biết phải làm thế nào để cơn đau dừng lại.
Những lời cô gái nói cứ vòng vòng, quanh quẩn nối tiếp nhau như một thước phim phát lại trong não bộ cậu :" Nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau thì sẽ chẳng có chuyện làm tổn thương nhau đến mức ấy. Sẽ chẳng hờ hững với nhau như vậy. Trước đây tôi cho anh ấy được hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu cậu lại phá hỏng nó, đến giờ tôi lại tiếp tục cho anh ấy sự hạnh phúc chẳng lẽ cậu sẽ định tiếp tục phá hỏng nó lần nữa? Anh yêu anh ấy chứ?"
Yêu anh ấy ư? Cậu yêu anh đến phát điên... Nhưng thật nực cười, anh lại chán ghét cậu đến phát điên!
Anh thà quay lại, thật lòng thương yêu cô gái từng khiến anh tổn thương chứ sẽ không dành chút tình cảm thật lòng nào cho cậu? Đúng! anh đã quay lại với cô ấy rồi.
Vậy chẳng phải rất tốt sao? Đúng vậy! Rất tốt, anh đã được hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc, cho dù ra sao cậu cũng chấp thuận.
" Jimin... Anh thực sự yêu anh ấy thì hãy rời khỏi anh ấy có được không? Buông tha cho anh ấy? Anh không thể bảo vệ anh ấy, không thể khiến anh ấy vui vẻ thì hãy để tôi có được không? Hãy rời xa anh ấy đi!"
Rời khỏi anh ấy? Buông tha? Chẳng lẽ tình yêu của cậu đối với anh là một sự ràng buộc?
Cậu bất giác ngừng khóc rồi bật cười lớn tiếng, những người qua lại , tò mò, với bộ dạng đáng thương của cậu. Ánh mắt họ lộ rõ đầy vẻ thương cảm.
Cậu cười không ngừng, tưởng rằng sắp ngất đi, thì toàn thân bị nhấc bổng lên. Ngừng cười, cậu nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh từng nét của người đàn ông, thất thần ngắm nhìn, như tưởng rằng ấy không phải sự thực, cậu run run sờ lên khuôn mặt ấy. Bỗng nước mắt lại tuôn trào không ngừng, nỗi tủi hận lại ập đến, cậu áp mặt vào vòm ngực ấy, đôi mắt từ từ nhắm lại, cậu không kìm nén tiếng khóc nữa, mà lập tức bật khóc nức nở. Nước mắt cậu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông, hai tay bấu chặt bả vài rắn chắc, quyết không buông dù cậu biết rằng làm vậy sẽ khiến anh ta bị thương.
Cậu muốn tham lam chiếm trọn hơi ấm trong lồng ngực người đàn ông, bởi khi cậu sợ, luôn là khuôn mặt này đứng trước mặt cậu. Tham lam hơi ấm ấy là không đúng nhưng cậu sợ lạnh, rất sợ, cậu đang rất sợ...
Một lần nữa mở mắt để phá vỡ ảo tưởng nhưng, khuôn mặt ấy không phải do cậu tưởng tượng, là thật. Chính là anh ta! Là người đã bao lần nắm tay cậu ra khỏi bóng tối.
Cậu nhìn đến thất thần khuôn mặt ấy. Như cảm thấy được cậu đang nhìn, người đàn ông quay nghiêng mặt nhìn cậu mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, nụ cười ấy khiến cậu cảm thấy rất an toàn và nụ cười ấy... đã chút nữa khiến cậu si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top