14. Cô gái
Tình là thứ càng ngày càng sâu đậm, dục là thứ khiến ta không thể kiểm soát...
Tính đến nay, thời gian cậu ở cạnh anh cũng đã khá lâu rồi, từ khi còn là một cậu sinh viên đại học, tâm hồn vẫn còn luôn treo ngược cành cây đến khi đã thực trưởng thành vẫn chưa thể rõ đối với anh, cậu là tình hay dục. Lúc anh muốn làm chuyện phong nguyệt ấy, đều tìm đến cậu, ngay cả khi đó - khi bên cạnh anh vẫn còn cô gái khác, cậu cũng chấp thuận theo ý anh, chấp thuận làm người thứ ba để được gần bên anh, vậy mà mỗi lần thỏa mãn, anh lại chẳng mảy may quan tâm đến cậu dù chỉ một lần. Hôm nay là lần đầu tiên anh quan tâm cậu như vậy trong suốt thời gian từ sau khi anh cầu hôn cậu.
Jimin đã tỉnh, nhưng không làm gì khác, cậu chỉ nằm dài nhìn ra phía cửa sổ, đến mức thất thần. Nếu như lúc ấy, cậu không cố chấp đến vậy liệu bây giờ cậu đã có một mối tình khác, với một người tốt hơn không? Liệu người đó sẽ yêu cậu, sẽ thương cậu hơn anh không? Người đó sẽ không bỏ rơi cậu đến tuyệt vọng không? Những lúc cậu cần cậu sẽ nhận được, tự hỏi người mà cậu không hề biết, người mà Jimin cậu đặt một cá tên " nếu như" sẽ không như anh....?
Cậu biết suy nghĩ những điều này ngay trong vòng tay của người đàn ông mình yêu, ngay trên chiếc giường lộn xộn - dấu tích của một đêm nồng ái với Hosek là không phải, nhưng ngoài việc suy đoán như vậy ra, thì cậu chẳng biết làm gì khác để an ủi bản thân mình.
Thấy cậu có vẻ đã thức dậy, anh xoay người cậu lại, ngắm khuôn mặt hồng hào của cậu, anh mỉm cười hỏi:" Đói chưa? Chúng ta xuống ăn tối nhé!"
Cậu không trả lời, chỉ ngây người nhìn nụ cười của anh, cậu lại tiếp tục hồi tưởng, hình như từ sau khi anh cầu hôn cậu, đến bây giờ số lần anh cười ít hơn trước rất nhiều. Trước kia anh cười đều không phải với cậu, nhưng anh cười rất nhiều, đến gần đây, kể cả cười với cậu hay không đều rất ít, rồi lại nhìn xuống bàn tay đeo chiếc nhẫn, cậu xoay xoay chiếc nhẫn ấy, chăm chú suy nghĩ, không mảy may đến cảm xúc đang thay đổi của anh khi thấy cậu chạm vào nhẫn như do dự điều gì đó. Ban nãy anh cười thoải mái bởi nghĩ rằng cậu đã nguôi giận nhưng... giờ thấy cậu hành động như vậy, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Sợ, đúng vậy! anh rất sợ, sợ lúc nữa thôi, cậu sẽ ném chiếc nhẫn ấy vào người anh mà nói:" Anh là đồ khốn! Chúng ta chia tay đi! Tôi thực sự mệt rồi, đừng khiến tôi mệt thêm nữa." Rồi lập tức bỏ đi mà không rơi một giọt nước mắt nào. Ít ra khi cậu khóc, anh cũng có cớ để tin rằng cậu cũng nuối tiếc, cũng là đang mong muốn anh vỗ về, như vậy chính anh mới đủ can đảm để níu giữ cậu trai Park này
Trong lúc anh đang mải lo sợ thì bàn tay nhỏ của cậu nâng tay hai bàn tay anh lên ngắm nghía một hồi rồi buột miệng hỏi:" Nhẫn đâu?"
Chưa để cho anh kịp phản ứng, trước câu hỏi ấy, cậu lại nói tiếp:" À! Lát nữa chúng ta đi mua nhẫn nhé!"
Mua nhẫn? Thái độ của cậu sao lại thay đổi chóng mặt vậy, nhưng như vậy rất tốt, ít ra thì cậu cũng không giận dỗi mà nói câu chia tay với anh. Anh hài lòng với thái độ ấy, vừa đùa nghịch bàn tay cậu, vừa chọc ghẹo:" Được!" Để hóa giải sự ngượng ngùng hay chính nỗi sợ trong lòng, anh nói bông đùa "Em sẽ trả tiền?"
Cậu hơi sững lại nhưng tiếp tục giả bộ chấp thuận đáp lại anh, nhưng thực chất cậu đang tức điên lên rồi, vì sao lại bắt cậu trả tiền cơ chứ, anh đúng là đồ keo kiệt mà:" Ừ hừ hừ, em trả, em trả, không dám nhờ cậy đại thiếu gia đây."
Anh bật cười đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó bế bổng cậu vào nhà tắm, mặc cho cậu hét toáng lên.
...
***
Nhẫn cũng đã chọn xong rồi, giờ chỉ đợi ăn thôi.
Ban nãy cậu chỉ định là sẽ mua lẻ cho anh một chiếc, nhưng anh nhất quyết phải mua một cặp nhẫn, lại còn bảo nhân viên chọn loại đắt nhất, đẹp nhất nữa chứ. Anh thật biết khiến người ta tức chết mà. Nhưng ít ra anh cũng khá tốt bụng, đã thay cậu thanh toán, khi thấy cậu cứ loay hoay không lôi được chiếc thẻ. Để lấy lại thể diện, cậu đã phản bác anh rằng, nếu anh không ép cậu nghỉ làm ở công ty thì cậu đã có tiền để trả, đều tại anh. Sau khi nghe cậu trách móc, anh không nói gì, chỉ im lặng tủm tỉm cười. Thấy cậu có vẻ chưa nguôi giận nên anh hứa dẫn cậu đi ăn. Vậy mà để cậu ngồi ở đây hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người đâu, cậu tức giận định bỏ về thì chuông điện thoại đổ, thông báo có tin nhắn. Cậu lập tức nhanh nhẹn mở máy vì nghĩ rằng anh nhắn. Nhưng sự thật lại chẳng bao giờ tốt đẹp như ta tưởng tượng chăng?
" Park Jimin. Cậu đang đợi Hoseok sao? Cậu muốn gặp không? Đến quán cafe P, đường J, phòng M. Cậu sẽ gặp được anh ấy."
Như sợ cậu không tin, người đó còn gửi kèm tấm ảnh chụp trộm góc nghiêng của anh. Thực chất nếu không có tấm ảnh thì chắc chắn cậu sẽ không tin.
Ngọn lửa trong người cậu bùng lên. Anh dám bỏ Park Jimin này lại một mình ở đây, để đi với người khác sao?
Cậu mang theo sự tức giận đến địa điểm. Nơi cậu đứng đợi anh là đường F, khá gần với địa điểm, nên nhanh chóng cậu đã đến nơi. Đứng trước cửa hồi lâu, nhưng chân cậu lại mềm nhũn, không sao nhúc nhích được, mọi dũng khí hùng hồn ban nãy biến đâu mất mà không hay. Cậu sợ rằng khi bước vào đó, cậu sẽ thấy những thứ không nên thấy, thà rằng để cậu là một người mù trong cuộc tình này, còn hơn là để cậu có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu mọi việc. Đang phân vân không biết có nên vào hay không, thì một cô gái với bộ váy dài xanh tràm, giản dị bước tới trước mặt cậu, khuôn mặt cô gái toát lên vẻ yêu kiều, diễm lệ, mê hoặc lòng người, khiến ngay cả cậu cũng đứng hình, say mê. Cô gái ấy khẽ mỉm cười, giống như ánh ban mai, tươi sáng, rực rỡ, cuốn người ta chìm đắm trong đó. Giọng cô thanh ngọt, khẽ nói:" Park Jimin, cậu đến nhanh thật đó, cậu không định lên sao?"
Nụ cười trên môi cô ấy tắt dần, khuôn mặt trở nên lạnh băng, không cảm xúc, nhìn cậu. Đột nhiên một tia chớp lóe qua đầu cậu, hình ảnh kí ức của cậu bỏ xót ùa về. Cô gái ấy, cô gái rất quen mặt này, chính là người đã tìm gặp cậu 2 năm trước tại công ty, 1 năm trước tại quán kem, khi Hoseok nhìn thấy cô gái ấy liền kéo cậu đi. Và... nếu lui thời gian thêm lâu hơn nữa thì...
Cậu kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Không lẽ nào, sau bao lâu không thấy tung tích, giờ lại xuất hiện?
Cô gái ấy... muốn điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top