13. Bỏ lỡ
Đồng hồ điểm 12 giờ, trăng trên cao vẫn tỏa sáng, những vì sao lấp lánh đua nhau chạm tới vầng trăng, một ngôi sao nhỏ với tia sáng yếu ớt gần ngay cạnh mặt trăng dần biến mất trong màn đêm. Cậu nhìn ngắm khung trời đêm nhưng lại không hay mảy may đến ngôi sao nhỏ kia, để rồi khi nó biến mất chính cậu và cả vầng trăng cũng không hay biết đến sự tồn tại của nó.
Cậu gạt nước mắt, yếu ớt dùng toàn bộ sức đứng lên để tới bên cạnh giường, loạng choạng chẳng khác người say, vụng về như thể chưa từng làm những việc ấy, cậu lấy quần áo của mình, gấp nhăn nhúm để vào chiếc vali mà ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây đã dùng nó, sau này do anh bảo nó đã cũ và mua thêm hai, ba cái mới nên cậu cũng không dùng đến nữa, hôm nay cậu dùng đến cũng bởi không muốn quay lại nơi này vì bất cứ lí do gì. Nhìn chiếc vali đã sắp đầy đủ quần áo của cậu, cậu nặng nề bước quanh nhà, thu lại những đồ đạc của mình, để lại vào một chiếc túi trong góc nhà. Nước mắt lại rơi, cậu muốn một lần ngắm nhìn ngôi nhà này lần cuối. Nói là nhà thì thật chẳng giống, là một căn biệt thự rộng, cao gấp hơn mươi, không, hơn hai mươi ngôi nhà cũ của cậu. Nhưng lại chẳng thể đem cho Jimin sự an toàn. Đi một hồi, mệt càng thêm mệt, khóc càng thêm nhiều, cậu bỗng dưng thấy hối hận vì đã lựa chọn đi hết căn biệt thự này. Từ nhà để xe lên gian nhà chính trong lòng cậu bỗng cảm thấy bồn chồn thường.
Nặng nề mở cánh cửa phòng ngủ, một giây sau Park Jimin sững người. Chiếc vali ban nãy cậu để trên giường giờ lại nằm trên nóc tủ, vội vàng mở tủ quần áo kiểm tra, quần áo cậu đã được treo lại như cũ, nhưng vẫn còn những vết nhăn nhúm ban nãy, bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh gáy, vội chạy xuống gian chính tìm chiếc túi đựng đồ ở góc phòng thì vẫn thấy chiếc túi đó, cậu thở phào, nghĩ thầm chắc ban nãy mình lầm, bước tới mở chiếc túi kiểm tra, thì không thấy bất kì đồ vật nào nữa, cậu kinh ngạc nhìn chiếc túi hồi lâu, cả người bỗng run lên. Trong lòng thầm hét điên dại :" Lạy chúa, quá nửa đêm rồi sao ngài vẫn chưa nhốt mấy bạn ma lại? " " Trời ạ! Hôm nay sao đen thế?" " Ma ma ma đừng qua đây, làm ơn làm ơn".
Nhanh chân chạy như bay quay lại phòng ngủ, không hay biết đèn trong phòng khác khi cậu vừa bước lên cầu thang đã tự động tắt. Đúng hai giây, cậu bay chuẩn xác lên giường chùm kín chăn, hai tay ôm chặt hai chân vào lòng, mồm không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Lúc sau, có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa nặng nề rồi là tiếng chìa khóa, cậu thầm sợ sệt :" Trời ạ! Con ma này có chìa khóa phòng sao?"
Trong lúc đang mải nghĩ, cơ thể co ro của cậu được nhấc bổng lên, sợ hãi cậu hét toáng lên, lập tức cơ thể cậu lại được đặt vào đùi ai đó, cảm giác này, cơ thể này giống người, chứ không giống ma như mấy lời kể, cậu dần bình tĩnh lại thì người kia gác cằm lên vai cậu, thủ thỉ nói:" Jimin, em không ngủ sao?"
Cái quái gì vậy? Con ma này chẳng khác gì Jung Hoseok, cậu hất cằm người đó ra, lật chăn nhìn chăm chú về đằng trước, cơ thể cậu cứng đờ, không dám quay đầu lại, ban nãy không biết kiếm đâu ra động lực mà cậu dám hất chăn đi. Giọng cậu run run, thăm dò:" Anh... anh... Hoseok? em..."
Chẳng rõ cậu muốn nói gì, nhưng người đó lập tức ôm lấy cậu, ngả người ra sau, khiến cả hai đều ngã xuống giường, cậu khẽ hét nhỏ lên, thì cơ thể cậu càng được người đó ôm chặt, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cậu chắc chắn, đó chính là anh.
Không ai nói thêm câu gì, nhịp thở của anh cũng trở nên đều đặn, cậu nghĩ anh đã ngủ, quay người nhìn khuôn mặt khiến cậu si mê của anh, vuốt ve khuôn mặt từ hàng lông mày xuống cánh môi cậu bất giác thở dài, nặng nề thổ lộ tâm tình :" anh là người có lỗi. Em cũng vậy. Xin lỗi anh vì trước giờ em chẳng thể một mình mà khiến anh hạnh phúc, biết rằng nếu bỏ qua nhau thì duyên phận muôn kiếp sau cũng chưa chắc đã có thể nối lại nhưng ... " Cậu bất giác lắc đầu, cười khổ:" Chúng ta lại lỡ nhau mất rồi, ngay ban đầu chúng ta đã vô duyên vô phận rồi, chỉ bởi em quá cưỡng cầu nên mới có ngày hôm nay, không cần biết chúng ta yêu nhau đến thế nào, ông trời đã ban lệnh thì chỉ có đường làm theo mà thôi. Anh có thể... thì em cũng có thể... anh không tin nhưng em tin. Cuộc đời này, ông trời đã quyết định rằng em không thể bên anh."
Cậu định đứng dậy nhưng vùng eo lại bị anh ôm chặt, kéo lại giường, anh áp sát mặt vào gáy cậu, hơi thở phả ra gáy từng đợt khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, khẽ rên lên một tiếng, đối với cậu đã rất nhỏ rồi, nhưng người đàn ông kia có lẽ đã nghe thấy, cơ thể anh hơi cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nói:" Cuộc đời anh, do anh quyết định. Anh quyết định yêu em thì không ai có thể thay đổi. Kể cả ông trời."
Ngắn gọn thôi, nhưng những lời ấy đã chính thức nối lại nhịp đập trái tim hai người...
***
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, cậu vui mừng vì hôm nay anh vẫn nằm bên cậu, ôm cậu trong lòng, cậu ngắm nghía khuôn mặt anh, bàn tay không nghe theo não bộ, định sờ khuôn mặt anh, thì anh túm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt lên môi nói:" Em không yên phận sao? Chẳng lẽ hôm qua còn chưa đủ?"
Đấy đấy, mới sáng sớm ra, anh đã tốt bụng khơi lại sự nồng nhiệt của hai người khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng như hoa phượng. à mà nói đến hoa phượng, cậu mới để ý rằng thời tiết đang dần chuyển sang hè, cậu mơ mộng nghĩ đến kì nghỉ hè sẽ đi những đâu, à quên bẵng mất sự tồn tại của Jung Hoseok. Hình như anh cũng cảm nhận thấy vậy, khẽ nhéo eo cậu để Jimin trở về thực tại, để cậu hét xong anh mới tiếp tục chọc ghẹo nói:" Em vẫn còn muốn sao? Nhưng xem ra không được rồi, nếu thêm nữa sẽ mất một ngày làm việc đấy."
Anh khéo nhắc nhở cậu về thời gian, ừ thì cậu cảm ơn, hờ hững hỏi anh:" Mấy giờ rồi?"
Anh làm như đang xem giờ, lúc sau nói:" Bây giờ em đánh răng rửa măt, thay quần áo là kịp ăn chiều rồi."
Jimin không mấy tập trung, tâm hồn cậu vẫn bay lơ lửng trên bãi biển, cậu gật gù, bất giác cảm thấy không ổn, nhẩm lại lời ban nãy anh nói, cậu sửng sốt ngồi bật dậy :" Cái tên khốn này! anh hại chết em rồi." Cậu như sắp khóc đến nơi, anh nhìn vậy không biết cười nên biết khóc, tốt bụng an ủi cậu:" Không sao, anh trực tiếp duyệt đơn nghỉ phép hai tháng của em rồi."
Cậu tức giận nói:" Nghỉ nghỉ cái đầu anh! Tôi không đi làm ai nuôi tôi? Nghỉ hai tháng, nghỉ hai tháng thì sau hai tháng chẳng phải là đợt nghỉ hè của công ty sao? Vậy tiền đâu ra? Anh hôm qa sử dụng nhiều năng lượng quá hôm nay kém thông minh đi rồi sao?"
Nghe xong mấy lời ấy , anh bất giác cong khóe môi hỏi cậu:" Em nghĩ, tổng giám đốc Jung này không nuôi nổi em sao? Em coi thường tôi quá rồi đấy."
Thấy cậu không nói gì, anh cũng không muốn làm khó cậu thêm nữa, anh nhắc nhở cậu xuống nhà cùng anh ăn thứ gì đó cho đỡ đói, nhưng cậu lại nhất quyết không ăn, anh cười khổ trước sự bướng bỉnh ấy của cậu, chỉ biết ôm chặt cậu, cùng chìm vào giấc mộng với cậu, trong lòng anh thầm muốn gửi gắm cho cậu:" Dù cho duyên chúng ta bị ai cắt đứt thì bằng mọi cách anh cũng sẽ nối lại bằng mọi giá. Em yên tâm, cuộc đời anh không có em chẳng khác gì cá sống không có nước, vậy nên anh sẽ trân trọng em hơn cả họ trân trọng em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top