Chap 8: Tình cảm

Tặng bạn BcNguyn091  và @DipNguyn074076 !

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,,

⊰ Part 1: Trở về! ⊱

Một ngày mới lại bắt đầu. Bây giờ đã là hậu sinh nhật mà Jimin vẫn chưa hết vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc, chân không chạm đất thực sự là.... rất phê nha. :v 

Đứng trước gương soi, cậu cứ nhìn chiếc vòng cổ rồi cười một mình. Hôm nay sẽ rất đặc biệt đây. 

_Trường BigHit_

Những bước chân cậu vui vẻ bước vào trường. Vì tâm tình tốt nên cậu đặc biệt thấy mấy cô fan nữ hôm nay rất đáng yêu. (??) Cậu nở nụ cười toả nắng khiến bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Tiếng hò hét lại vang lên. Sự ồn ào được nhân gấp bội. Chính là khuyến cáo không nên để người già nghe thấy kẻo không họ lại rước thêm bệnh vào người. =))

Chợt từ đằng sau một giọng nói cất lên khiến cậu khựng bước chân. Vẻ mặt khinh khỉnh của EunJung đập ngay vào mắt cậu. Khó hiểu cậu cất tiếng:

- Có chuyện gì sao?

- Chúng ta ra sân sau nói chuyện một chút được không?

-.....

=-=-=-=-=-=-=-=-

- Cậu muốn nói gì với mình?

- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu! Tránh xa Hobie oppa của tôi ra. Đừng luẩn quẩn bên cạnh anh ấy nữa. Anh ấy giờ đã là bạn trai tôi rồi.

Giọng điệu của ả không nhanh không chậm. Chỉ một câu ấy thôi. Nụ cười trên môi cậu dập tắt. Phải rồi sao cậu có thể quên việc EunJung và HoSeok hyung đang quen nhau cơ chứ. Những hình ảnh về ngày hôm đó lại lần lượt lướt qua trong tâm trí cậu. Tim cậu nhói đau.

"Mày đang mơ tưởng điều gì vậy Jimin?"

-.... Cậu... với HoSeok huyng... thực sự... đang quen nhau?

- Ừ. Chúng tôi là một cặp.

Ngước nhìn vẻ mặt đầy tự tin của EunJung. Jimin cúi đầu. Cậu muốn che đi cảm xúc hỗn tạp của mình lúc này. Xót xa, đau lòng, đắng cay, giận dữ tất cả đều hoà vào làm một. 

- HoSeok hyung đã bao giờ nói anh ấy yêu cậu chưa?

Chợt cậu cất tiếng hỏi. Một câu hỏi khiến ả chột dạ. HoSeok đã bao giờ nói yêu ả chưa? Ha tất nhiên là chưa. Nhưng cậu thì cũng chẳng hơn gì ả đi. Yêu thầm anh lâu như vậy nhưng đều bị anh phớt lờ. Dù là bày tỏ trực tiếp hay gián tiếp đều bị anh ném ra sau mắt. Tình yêu đối với anh... hình như không có trong từ điển.

Đối diện với đôi mắt nâu của cậu. Con ngươi ả có chút sao động. Nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Trắng trợn ả nói dối:

- Tất nhiên... là rồi.

- .... Thật chứ? Huyng ấy thực sự đã nói câu đấy?

- Ừ.

Hơi thở của cậu bắt đầu nặng nhọc. Nơi ngực trái nhói lên từng đợt.

- Mình biết rồi. Mình... sẽ không làm người cản trở đâu. Cậu không cần phải lo.

- Vậy thì tốt. Cảm ơn cậu.

Bỏ lại câu nói rồi ả quay người bước đi. Cậu nhìn bóng lưng ả. Nở một nụ cười buồn.

=================

Mang vẻ mặt thẫn thờ, cậu chậm chạp bước lên lớp. Cứ như thế cậu đi qua anh mà không hề hay biết. HoSoek nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Toan gọi cậu thì có người vỗ vai anh. HoSeok quay lại nhìn, người trước mặt anh lúc này không khỏi khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Một chàng trai cao, dáng người cân đối, vận trên người một bộ đồ đen bụi bặm, đi kèm với một chiếc kính cỡ bản to. Nhìn trông vô cùng ngầu.

- Chú... Chú Yoongi!

- *nhếch môi* Suỵt!

Yoongi bước qua người anh. Sải những bước chân đến chỗ cậu. Một tay nhấc bổng cậu lên vai. Cho đến lúc này đầu cậu vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang sảy ra. Chỉ đến khi nhìn thấy bản mặt to cỡ n x n của Yoongi, Jimin mới "hồn về với xác".

- Á! Chú... Chú Yoongi! Sao... Sao chú lại ở đây? Không phải chú đang ở Anh quốc sao? Mà mau thả cháu xuống!

- Phải chú đang ở Anh nhưng vì nhớ nhóc nên liền bay về đây? Nhóc dạo này thế nào? Khoẻ không? Hắn là nhớ chú nhiều lắm đi! :3

Vừa nói Yoongi vừa vỗ mông cậu bôm bốp mặc cho cái nhìn cực kỳ ..... ngàn chấm từ phía cậu và anh. Chả là Yoongi tuy đã 28 xuân xanh nhưng lại vô cùng thích những thứ đáng yêu. Điển hình chính là Jimin nhà ta. Nhớ hồi hai người mới gặp nhau, Jimin suýt cạch mặt Yoongi vì cái tội hôn hít, ôm ấp mình.

Từng có một thời Jimin luôn nhìn Yoongi bằng ánh mắt khinh bỉ. Trốn chạy Yoongi như trốn chạy tên yêu râu xanh. Khóc thét lên mỗi khi bị Yoongi tóm được. Và đánh Yoongi bôm bốp khi ổng chu mỏ, có ý định hôn cậu. Bởi vậy ta nói~ tuổi thơ Jimin dữ dội lắm chẳng đùa! =))

Nhưng mọi thứ đều thay đôi khi cậu lên 12. Đợt ấy pama phải đi công tác xa. HoSeok vì không muốn ở cùng cậu nên nhất quyết đòi pama cho đi cùng. Đuối sức, cuối cùng DongHae cũng đồng ý cho anh đi và giao Jimin lại cho Yoongi. Nhớ lúc ấy khuôn mặt Jimin trắng bệch, đôi môi tái nhợt, không chút sức sống. Toàn thân cậu run rẩy. 

Cậu đưa đôi tay mũm mĩm của mình nắm lấy tay appa, cái đầu cậu lắc nguầy nguậy. Đuôi mắt đã ứ đọng nước. 

- Appa đừng mà! Con không thích! Đừng mà appa!

- Jimin à! Ngoan, nghe lời appa. Sẽ nhanh thôi mà. Chú Yoongi sẽ chăm sóc con thật tốt.

- Không! Con không thích! Hai người mang con theo với! Đừng bỏ con lại với chú Yoongi!

- .......

- Chú đáng sợ vậy sao Jimin?

- Chú đáng ghét còn hơn cả đáng sợ ấy!

- Vậy sao? *nhếch mép* Thế thì chú sẽ cho cháu thấy chú "dễ thương" như thế nào!

Nói rồi Yoongi vác cậu lên vai, bỏ lại câu:

- Mọi người cứ yên tâm mà đi đi. Tôi sẽ hảo hảo chăm sóc thằng bé!

Rồi cất bước quay đi mặc tiếng kêu thảm thiết của cậu.

- Không! Thả cháu ra! Cháu ghét chú!  *giãy đành đạch*(╥╥)

-------

Thế rồi vào một ngày, cậu trốn Yoongi ra ngoài chơi. Vô tình hay cố ý cậu lại rơi vào đích nhắm của những kẻ bắt cóc. Chúng đánh thuốc mê cậu và đưa cậu đến một khu nhà bỏ hoang.

Yoongi khi đi làm về phát hiện không có cậu ở nhà liền lo lắng phái người đi tìm. Thật lâu vẫn chưa tìm ra tung tích cậu. Yoongi đứng ngồi không yên. Quyết định tự mình đi tìm Jimin. Chợt điện thoại đổ chuông, những kẻ bắt cóc đã gọi điện tống tiền Yoongi.

Sau khi nghe những gì chúng nói, Yoongi chỉ đơn giản nhếch môi một cái rồi nhanh chóng cùng đàn em đến nơi mà chúng hẹn. Yoongi anh tuyệt đối không tha cho những kẻ dám làm tổn thương đứa cháu mà anh rất mực yêu quý.

...

Cánh cửa cũ kỹ mục nát đáng thương bị một cước vỡ tan tành. Hình ảnh một chàng trai cao to mang sát khí đầy mình đập ngay vào mắt những kẻ bắt cóc. Yoongi thuộc tuýp người hành động nhanh gọn lẹ. Không cần nói nhiều, chỉ một tiếng huýt sáo, đàn em lập tức hiểu ý lao vào đánh nhau.

Còn riêng Yoongi, bước từng bước đến bên kẻ cầm đầu. Sát khí từ anh khiến hắn run sợ.

- Ngươi..... Ngươi định làm gì ta?

- Ta làm gì ngươi ư? Đơn giản lắm!

Nói rồi anh lập tức tặng hắn một cú đấm. Mặt hắn rớm máu. Yoongi tiếp tục đá một cước vào bụng hắn. Lần này hắn ngã nhào xuống đất. Thêm vài ba cú đánh hiểm hóc, hắn liền nằm bất tỉnh.

Yoongi từ từ đi đến bên chiếc ghế mà cậu ngồi. Người cậu ướt sũng. Quần áo rách nát. Mặt nhiều chỗ bị bầm tím. Khoé mắt không dấu nổi những giọt nước mắt. Yoongi nhìn thấy vô cùng đau xót. Đứa cháu mà anh yêu quý bị bọn chúng làm ra nông nỗi này. Đàn em của anh đánh chúng liệt nửa người là còn nhẹ tay.

Ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt sợ hãi của cậu. Yoongi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má cậu.

- Đừng sợ! Có chú ở đây!

Nói rồi Yoongi cởi trói cho cậu. Chợt cậu lao vào lòng Yoongi, ôm chặt. Tuy hơi bất ngờ nhưng Yoongi cũng đưa tay ôm lấy cậu. Yoongi biết, đứa trẻ này đã sợ hãi nhiều như thế nào.

- Chú Yoongi! Cháu sợ lắm! 

- Đừng sợ! Chú ở đây là để bảo vệ cháu mà! Đừng sợ gì cả. Có chú đây rồi!

Yoongi nhanh chóng ôm cậu ra xe đưa về nhà. Trong lúc chờ Jimin đi tắm. Yoongi đã pha cho cậu một cốc sữa nóng. Sau khi uống sữa, cậu liền leo lên giường đi ngủ. Đắp chăn tử tế cho cậu. Yoongi mới yên tâm thở phào.

Thế là từ đấy cậu bắt đầu nhìn Yoongi bằng con mắt khác. Không còn sợ sệt hay tránh né. Tuy nhiều lúc nóng máu đập Yoongi không thương tiếc bởi những hành động của ổng rất là.... Nhưng cậu đã cảm thấy yêu quý ông chú ít có biến thái này rất nhiều rồi. :)

Không lâu sau thì pama cùng HoSeok trở về. Tưởng đã có thể sống vui vẻ bên tất cả mọi người thì Yoongi thông báo phải đi Anh quốc để để mở rộng thị trường. Thế là mọi người lại cùng nhau tiễn Yoongi ra sân bay. Trước khi đi, Yoongi còn không quên hôn Jimin một cái thật kiêu và bắt cậu "Phải luôn luôn nhớ đến chú nghe chưa!"

----------

Sau bao nhiêu lâu không gặp giờ Yoongi thình lình xuất hiện khiến Jimin một phen bất ngờ toàn tập. Ông chú biến thái nhưng vô cùng yêu quý cậu đã trở về. Cậu vui mừng khôn xiết. Ôm Yoongi quay vòng vòng trước cái nhìn ==" của HoSeok.

"Hai người này đang cho mình ra rìa sao?"

- E hèm! Hai người xoay đủ rồi chứ? Chú Yoongi, chú về khi nào mà không nói với chúng cháu một tiếng để chúng cháu ra đón.

- Haha. Chú mới về hôm nay nhưng muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa nên đã bí mật đến đây. Thế hai đứa dạo này thế nào? Khoẻ cả chứ?

- Ưm! Chúng cháu khoẻ lắm! Cả pama cũng khoẻ nữa. Cháu nhớ chú lắm!

Jimin như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực Yoongi khiến Yoongi không khỏi bật cười. Đứa cháu bé nhỏ này của anh vẫn thật dễ thương quá đi.

End chap 8

-=_+_+_+-=-=_+-+_=-=_+-=-=_+-=-+-=-=_+_+_+-+_=_=-+-+

Ai nha! May quá vẫn kịp ra chap mới. Không thất hứa với mấy thím rồi. Mấy thím còn nhớ tui k đó.

Tui định mỗi tuần ra một fic. mặc dù k biết có đc đúng lịch hay k nhưng vẫn sẽ cố gắng :)

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin