Chap 3: Đối thủ mới

Sau hai tuần nằm nghĩ dưỡng dưới sự chăm sóc "tận tình" của pama + Vkook, cuối cùng thì Jimin cũng được xuất viện. Thời gian ở bệnh viện thật quá nhàm chán đối với Jimin. Hết nằm một chỗ lại đến ăn, hết ăn lại đến ngủ. Chu kì này được lặp lại như một lập trình đã có trước và Jimin chính là con robot được thiết kế để thực hiện lập trình ấy. Haizzz... 

Nhưng kể ra thì vào viện như này cũng hay đấy chứ. Không phải hay vì thấy mọi người lo lắng, chạy đôn chạy đáo lo cho cậu đâu! Mà chính là có rất nhiều điều thú vị lần đầu tiên cậu được chứng kiến ở anh - Jung HoSeok. Như việc dù không thích vẫn phải đút cháo cho cậu ăn nè (papa bắt làm thế đó), gọt trái cây cho cậu nè hay như giúp cậu tìm cách trốn ra sân vườn để đổi khí trời nè. Tuy cái mặt anh lúc nào cũng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, lời nói cộc cằn khó nghe nhưng đối với cậu đây là những giây phút hạnh phúc nhất bởi suốt hơn 10 năm qua đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có chút mở lòng với cậu. Ưm... chỉ là có chút thôi. Nhưng như thế cũng đủ với cậu rồi. 

- Con sắp xong chưa??? - Đang chìm đắm trong mớ kí ức thì tiếng papa kéo cậu lại.

- A con xong rồi đây! Mình đi thôi papa.

Vừa nói Jimin vừa mỉm cười với EunHyuk. Papa xoa đầu cậu. Quả thật đứa con này của papa rất đáng yêu nha! Nhìn là chỉ muốn véo má cái cho thật xướng tay. Nhưng chính là papa sợ véo nhiều quá rồi sau này nó xệ xuống thì..... chắc cả đời papa phải nghe Jimin "ăn vạ" mất :3

_Trên xe ô tô_

- Con có chắc là muốn đi học luôn không??? Vừa mới xuất viện, sức khoẻ còn yếu....

- Con khoẻ rồi mà papa! Pa nhìn xem *giơ cơ bắp*. Thực sự là con không sao cả. Ở mãi một chỗ cũng chán chi bằng pa cho con đi học có phải hơn không? *giương đôi mắt cún con*.  

- Thôi được rồi nhóc con. Không cần phải làm nũng thế đâu. Nếu thấy mệt quá hay trong người cảm thấy khó chịu nhớ gọi ngay cho ta, ta sẽ đưa người đến đón con. - Vừa nói EunHyuk vừa bẹo chóp mũi Jimin.

Cậu mỉm cười rạng rỡ, hai mắt híp lại, trông đáng yêu cùng. Xe vừa hay đến trường. Cậu bước xuống xe trước những con mắt đầy mê muội của lũ con gái. Lúc nào cũng vậy, đến trường là đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị làm phiền bởi lũ fan girl. Nhưng cậu lại xem đây  là một cách thuận tiện để có thể kết thêm được nhiều bạn. Biết nói cậu là quá hiền hay ngây thơ đây? 

Mà trường BigHit hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày thì phải. Dù cậu có nổi tiếng, có nhiều fan thật nhưng đông đến mức này thì....

- Nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy! Không biết là nam hay nữ ta? Mình đi xem đi! - Tiếng vài đứa học sinh gần đó

Tạm hiểu ra truyện, cậu bước những bước chậm rãi lên lớp. Giờ cậu không có hứng để tìm hiểu bạn mới đâu! Đầu cậu vẫn còn hơi đau, lí do cậu muốn đến trường chẳng qua là muốn gặp anh thôi. Ở nhà  kiểu gì cậu cũng bị papa bắt nằm một chỗ. So với việc này thì đi học đúng là có tốt hơn. Mà nhắc tới HoSeok, cậu nhớ anh ấy quá!  

Đang lâng lâng vui vẻ, bỗng cậu khựng lại. Phía cuối hành lang....Là anh! Cậu định gọi HoSeok nhưng nhận ra còn có sự suất hiện của một người nữa. Là EunJung! Sao EunJung lại ở đây? Mà hai người nói truyện gì với nhau mà trông thân mật vậy? 

Jimin mon men lại gần hai người họ. Những gì diễn ra trước mắt khiến Jimin sững sờ. Là anh đang hôn EunJung!!! Đây không phải sự thật đúng không?? Ai đó làm ơn hãy nói với cậu rằng tất cả chỉ là ảo giác thôi. 

_Flash back (thời điểm 10' trước khi Jimin đến)_

Vẫn như mọi ngày, HoSeok ung dung bước đi trên dãy hành lang đến thư viện. Anh thích sự yên lặng ở đó, thích cái ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ cùng với những cơn gió đìu hiu thổi vào. Thật quá hoàn hảo cho một...... giấc ngủ -_- 

- Hobie oppa!! Hobie oppa!! Anh đợi em với!

Mọi tâm trạng của HoSeok như tuột dốc không phanh khi cái giọng ẻo lả của một đứa con gái nào đó vang lên. Điều làm anh khó chịu nhất chính là cô ta dám gọi anh bằng "Hobie" - cái tên mà chỉ Jimin mới gọi anh. Jimin thích gọi anh bằng cái tên đó vì cậu thấy nó hay và có ý nghĩa, nhưng từ khi lên cấp 3 thì cậu không còn gọi anh bằng cái tên ấy nữa. Vậy mà giờ lại có một kẻ chẳng phải Jimin gọi anh bằng cái tên ấy khiến HoSeok không khỏi khó chịu.

Khẽ nhíu mày, anh quay mặt lại. Bản mặt của đứa con gái đó hiện ra trước mắt anh. Ra là EunJung! Cô ta làm gì ở đây?

- Có chuyện gì không? - anh hỏi bằng một giọng lạnh lùng khiến người nghe phải sởn gai ốc.

Thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh EunJung lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Dù gì đi chăng nữa thì ả cũng là hot girl của trường không thằng đàn ông nào cưỡng lại được. Ngoại trừ.... HoSeok và Jimin. Với HoSeok, ả thực sự không thể hiểu mình thua người khác ở điểm nào mà anh lại lạnh lùng như thế. Tìm hiểu thì phát hiện ra anh lạnh lùng với mọi đứa con gái chứ không phải chỉ riêng mình ả. Điều khiến này càng khiến cho EunJung tò mò và cảm thấy thú vị về anh. Còn với Jimin, rất nhanh EunJung có thể nhận ra tình cảm mà Jimin dành cho HoSeok là tình yêu, điều này làm cậu trở thành cái gai trong mắt ả, ả quyết đá cậu ra khỏi cuộc đua mà ả tự dựng lên để "giành" lấy HoSeok.

Sau khi tìm hiểu về HoSeok kĩ càng và đã âm thầm chủ động thì ngày hôm nay EunJung quyết định tỏ tình với HoSeok.

- Hobie! Em thích anh! Làm người yêu em nhé! 

Ả tỏ ra ngại ngùng, bẽn lẽn, tay chìa ra một hộp quà, hồi hộp chờ câu trả lời của HoSeok. Lướt ánh mắt nhìn ả rồi xuống hộp quà, HoSeok lạnh lùng hất nó đi. Ả khá bất ngờ trước hành động này của HoSeok. Từ trước đến nay ả luôn tự hào với vẻ đẹp không nghiêng nước cũng phải nghiêng thành của mình, vậy nên ả luôn mặc định chỉ có ả mới được lạnh lùng như vậy với đàn ông. Còn chuyện ngược lại thì..... tuyệt đối không được sảy ra.

Vậy mà anh lại dám lạnh lùng với ả ngay cả khi đứng gần ả như vậy. Thật không thể chấp nhận được! Ả quyết biến anh thành người của mình. HoSeok quay người lại, toan định bước đi thì bị EunJung kéo ngược lại. Chưa kịp định thần, anh đã thấy một cái gì đó mềm mềm ở môi mình. Sau khi load hết mọi tình hình thì anh nhận ra EunJung đang hôn mình. Đẩy mạnh EunJung ra, anh giận dữ nhìn ả. Nghiến chặt răng, anh nhấn mạnh từng câu chữ mình nói.

- Cô - vừa - làm - gì - vậy??

- Thì như anh thấy đấy, em vừa hôn anh. Từ hôm nay trở đi em sẽ theo đuổi anh, anh rồi sẽ là của em thôi. - Ả tự tin tuyên vố chắc nịch

- Nực cười.

HoSeok định đẩy ả qua một bên thì chợt khựng lại, qua tấm kính cửa lớp gần đó anh thấy.... Jimin. HoSeok nhìn trân trân vào tấm cửa kính rồi lướt ánh mắt về chỗ EunJung.

- Cô muốn làm người yêu tôi? Được thôi!

HoSeok kéo mạnh đầu EunJung lại gần. Mạnh bạo hôn ả. Ban đầu ả khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh tróng hoà nhập được với nụ hôn của anh. 

_End Flash Back_

Jimin lúc này như người không hồn. Toàn thân cậu bất động, cứng đờ. Cảm giác của cậu bây giờ là đau. Tất nhiên rồi, đau chứ! Ai mà chẳng đau khi nhìn thấy người mình yêu thân mật bên một người khác. Ai mà chẳng đau khi thấy người mình yêu hôn một người mà không phải mình. Ai mà chẳng đau khi thấy ánh mắt trìu mến mà mình hằng đêm mong ước lại thuộc về một người mà mình chẳng bao giờ ngờ tới. 

Nở một nụ cười cay đắng. Anh yêu EunJung từ khi nào? Cậu không biết. Điều duy nhất cậu biết đó là cậu chẳng có tư cách gì để giận anh cả. Bởi, với anh cậu có là gì đâu. Thứ tình cảm mà cậu dành cho anh chẳng qua chỉ là đơn phương vậy thì cậu có quyền gì để giận anh đây. Quay người lại, cậu khẽ bước đi. Cố gắng để không làm ảnh hưởng đến hai người và cũng cố gắng để không gục ngã ngay tại chỗ.

Về phía anh, khi thấy cậu đã đi liền dứt khỏi nụ hôn. Đưa tay lau mạnh môi như thể vừa bắt nó chạm vào một thứ gì đó kinh khủng lắm. Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi mặc kệ vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra của EunJung.

Sau một phút định hình thì ả cũng hiểu ra mọi chuyện. Hướng ánh mắt về phía anh vừa rời đi, ả nắm chặt tay.

"Anh nhất định phải là của em. Nếu không phải em thì không một ai có thể sở hữu được anh"

End chap 3

-----------========================--------------------===============--------------------------

TADA!! Au đã comeback rồi đây, có mem nào nhớ au hông??? Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ lâu. *cúi đầu*

Sau một khoảng thời gian "vắng bóng" nay trở lại có chút khó khăn trong việc viết chap. Nếu mọi người cảm thấy khó hiểu ở đâu hay là chỗ nào au diễn đạt chưa tốt hãy nói với au nha!

Love you <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin