Nguyện Ý

Mùa hè ở thành phố A thật sự vừa nóng vừa hanh khô, khiến người ta cũng trở nên đặc biệt cáu gắt. Park Jimin ngồi trong phòng giám đốc nhận khiển trách đến hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu được tha.

Lại nói, tổng giám đốc của các cậu là một người đặc biệt nhiều lời, nói đông nói tây cả buổi, sau cùng cũng mệt mỏi, phất phất tay bảo Jimin đi ra cho khuất mắt. Jimin thở phào một hơi, như con cá nằm trên thớt được người ta trả về dưới nước nhanh chóng chuồn đi mất.

Về đến bàn làm việc, Jimin phát hiện điện thoại sớm đã bị người ta gọi đến nóng ran. 12 cuộc gọi nhỡ, đều là người đó. Cậu thở dài một lượt, cũng không do dự mà gọi lại

" Chuyện gì? "

" Sao vừa nãy không nghe máy? Lại bị mắng sao? À mà chiều nay em về nhà sớm một chút được không? "

" Sao vậy? Chiều nay em tăng ca. "

" À. Cũng không có việc gì, chỉ là muốn cùng em ăn bữa cơm. Không được thì thôi vậy " - Người nọ nói một tiếng, chắc không muốn Jimin phải khó xử tìm cớ từ chối, nên cúp máy.

Jimin tắt điện thoại, cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi không gặp anh ấy, liệu anh có phát hiện ra cậu cố tình trốn tránh anh hay không.

Lại nói, kể từ hơn một tháng trước, khi anh giới thiệu bạn gái với cậu, cậu thật sự bị đả kích rất nặng, rất đau lòng, càng không dám đối mặt. Cho nên những ngày sau đó, cậu luôn tránh gặp anh, hôm nào cũng cố ý đi sớm về khuya.

Jimin cậu luôn biết chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho anh, cho cả hai người, để anh có một cuộc sống bình thường, có bạn gái, sau đó kết hôn, sinh con. Còn cậu chỉ có thể lẳng lặng làm đứa em trai yêu quý nhất của anh, dõi theo anh từ phía sau. Đối với anh như vậy là tốt rồi, còn với cậu, chỉ bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Có điều Jimin luôn cho rằng mình là một đứa trẻ hư, vì cậu thực tham lam, cũng thực hèn nhát. Còn nhớ có một lần, cậu quay về nhà lúc 1 giờ hơn. Nghĩ là anh đã ngủ, cậu theo thói quen muốn mở hé cửa ra nhìn anh một chút, nhìn thấy anh rồi, mới yên tâm đi về phòng mình. Kết quả lần đó cậu nhìn thấy anh cùng cô bạn gái kia lăn lộn trên giường, những tiếng rên rỉ hạnh phúc của người con gái đó, dù chỉ xuất hiện trong một khắc, cũng đủ lấp đầy trí óc cậu, khiến cậu choáng váng, đau đến xây xẩm mặt mày.

Mà Jung Hoseok anh, có lẽ mãi mãi cũng không biết tình cảm này của cậu, cũng như mãi mãi không biết cậu đối với người con gái bên cạnh anh kia, có bao nhiêu ghen tị cùng uất ức. Jimin ghen tị cô có mái tóc suông dài đen óng trông thật dịu dàng, ghen tị cô có đôi mắt to tròn long lanh lại tĩnh lặng như nước, ghen tị cô có khuôn mặt trắng nõn, mỗi khi cười hai má sẽ ửng hồng, cậu ghen tị cô có thể đứng trước mặt anh nở nụ cười vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ, hơn hết, cậu càng ghen tị cô có được tình yêu của anh, điều mà cả đời này Park Jimin cậu chỉ có thể ao ước.

_________________________

Trái ngược với lời đã nói lúc nãy với Hoseok, Jimin hôm nay tan tầm rất sớm. Nguyên do là vì không biết tại sao hôm nay cậu lại mắc nhiều lỗi như vậy, cả buổi sáng ra vào văn phòng tổng giám đốc những 4 - 5 lần, cuối cùng vị lão bản mặt than kia chịu hết nổi, đành phải cho cậu nghỉ phép một buổi chiều, để tâm trạng cậu bình thường trở lại.

Thu dọn đồ về nhà, Jimin nghĩ chắc phen này mình nguy rồi, cậu nói với Hoseok hôm nay mình tăng ca, bây giờ lại trở về, khác nào tự chứng minh bản thân nói dối. Nhưng cậu không thể không quay về, vì thông thường đi làm Jimin chỉ mang theo mấy đồng lẻ phòng hờ thẻ xe buýt hết hạn, bây giờ căn bản là không có tiền bạc gì, làm sao đi đâu được chứ.

Cậu tính toán thiệt hơn được mất một hồi, sau cùng cũng quyết định, về. Nếu may mắn thì Hoseok hôm nay cũng phải tăng ca giống cậu, có khi anh còn chưa về nhà, chắc sẽ không đụng mặt.

Nhưng sự thực chứng minh, Jimin là một đứa trẻ xui xẻo và ngu ngốc. Căn bản cậu quên mất Jung Hoseok là đại tư bản, làm việc ở nhà. Vì vậy cậu vừa mở cửa ra nhìn thấy anh, đầu óc đã đông cứng.

Trái lại, Hoseok thấy cậu quay về, còn tưởng do cậu cố ý làm xong công việc để về sớm, tâm trạng cực kì cao hứng, liền nói muốn dắt cậu đến nhà hàng gần nhà ăn một bữa no. Jimin nghe xong lập tức xanh mặt từ chối, một phần là vì cậu không thể ngồi đối diện anh ăn hết một bữa cơm được, hơn nữa nhà hàng kia còn rất đắt, anh đã nói muốn dắt cậu đi, đương nhiên anh sẽ trả tiền cho cậu, như vậy Jimin càng không muốn, cũng không nỡ.

Lằng nhằng một hồi lâu, tất nhiên Jimin cũng bị anh nửa lôi nửa kéo mà rời khỏi nhà, vẻ mặt cực kì ủy khuất. Đến nơi, cậu sợ tốn tiền, không dám gọi quá nhiều món, chỉ chọn những món đơn giản qua loa, ngược lại, Hoseok lại gọi rất nhiều, thức ăn mang lên đầy cả một bàn to.

Có điều Jimin phải công nhận nhà hàng này rất được, phong cách bày trí rất trang nhã, nhân viên lại lịch sự tinh tế, hơn nữa lúc nãy thức ăn được mang lên, cậu nếm thấy rất được, vì vậy thỏa mãn ăn nhiều hơn bình thường, cho tới khi bụng căng ra thành một quả bóng. Ăn xong, tinh thần cũng thoải mái hơn một chút, đối diện với anh cũng không thấy ngượng ngập nữa, chỉ là đối thoại vẫn có chút máy móc.

Sau cùng, Jimin cũng đề cập đến chuyện mà cậu đã suy nghĩ rất lâu

" Hoseok, em định tháng sau dọn ra ngoài ở. "

Đáp lại cậu là một bầu không khí ngưng đọng, cuối cùng, Hoseok khó nhọc mở miệng

" Không cần đi, thực ra hôm nay hẹn em đi ăn, chính là có chuyện muốn nói. Jimin, anh sắp kết hôn. "

Lần này đến lượt Park Jimin im lặng, cậu cúi gằm mặt, môi mím thật chặt để ngăn dòng nước mắt chực trào ra. Kết hôn, anh sắp kết hôn rồi, tuy rằng đây là kết cục mà cậu đã nghĩ tới, cũng ít nhiều có sự chuẩn bị, nhưng đột ngột như vậy làm cậu có chút không chống đỡ nổi.

Bữa ăn hôm ấy kết thúc trong sự gượng gạo của cả hai người. Jimin im lặng không nói, cúi mặt ăn thức ăn rồi lại lấy cớ có việc mà chuồn mất.

Sau khi cậu đi rồi, Hoseok vẫn ngồi lại, anh ngồi rất lâu, tàn thuốc vương trên bàn ngày càng nhiều, rượu cũng được mang lên hết chai này đến chai khác. Anh hút rồi lại uống, uống rồi lại lấy một điếu thuốc ra hút, anh rít lấy rít để, như muốn cuốn hết phiền muộn của cả đời này bay theo từng làn khói thuốc.

Lại nói, Jimin làm con rùa rụt cổ, bỏ chạy khỏi nhà hàng, lại không muốn quay về nhà, cậu lê bước nặng trịch trên đường, trong lòng rối như tơ. Từng hình ảnh chớp nhoáng hiện qua trong đầu cậu như một thước phim nhuốm màu xưa cũ.

___________________________

Jimin còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh là năm 12 tuổi, lúc đó cha cậu dắt về một người phụ nữ cao gầy thanh nhã, cùng một thằng nhóc trạc tuổi cậu, sau đó bắt cậu gọi người phụ nữ kia là mẹ, gọi thằng nhóc kia là anh.

Khi đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cha thường xuyên bôn ba ngoài thương trường để kiếm tiền, mẹ cậu lại sớm mất đi, cho nên từ nhỏ Jimin đã chỉ có một mình, kì thực rất cô đơn.

Bây giờ lại xuất hiện một người mẹ kế hết lòng yêu thương cậu, đối xử với cậu nhất mực dịu dàng, lại có một người anh trai tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng lúc nào cũng cưng sủng cậu, chiều chuộng cậu, Jimin khi đó đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này.

Jimin nhớ, lần đầu tiên nhận ra bản thân mình không đơn thuần xem anh như một người anh trai, là vào năm cậu 18 tuổi. Sinh nhật của Jimin hằng năm là vào tháng Mười, ban đêm đều có trăng, hơn nửa rất sáng, rất đẹp, năm nào vào ngày đó, Hoseok cũng sẽ dắt cậu lên tầng thượng của tòa nhà họ đang ở, cả hai nhìn lên bầu trời, ngắm ánh trăng tròn vành vạnh.

Có điều, sinh nhật năm cậu 18 tuổi đó, lại có một phong thư do thư kí của cha Park gửi đến Park gia, nội dung bên trong chỉ là một bức ảnh Park Jimin mặc đồ bó sát màu đen, đang nhảy rất say sưa trong bar, càng tệ hơn, đó là gay bar.

Khỏi phải nói ngày hôm đó ông Park đã tức giận như thế nào, ông hết mắng lại đánh, đánh chưa hả liền dùng đến gia pháp, bắt Jimin quỳ dưới đất, lại không cho cậu ăn uống gì từ chiều tối đến tận rạng sáng. Mẹ kế hết lòng khuyên nhủ, ông mới dịu đi một chút, định xuống nhà xem thái độ của con trai như thế nào, nếu nó biết hối lỗi, sau này không đến mấy nơi như vậy, bản thân liền tha cho nó một lần.

Nhưng khi ông hỏi cậu liệu có dám tái phạm nữa hay không, cậu ngước khuôn mặt đã quỳ đến tái xanh kia lên, hỏi cha "Con như vậy, là sai hay sao? ". Một câu, làm bùng lên lửa giận vốn đã hạ hơn phân nửa của ông Park. Ba giờ sáng, Park Jimin nhận thêm một trận đòn roi nữa. Đau đến thấu xương.

Năm đó xảy ra chuyện, cậu 18 tuổi, Hoseok 19 tuổi, anh lúc ấy đang học năm nhất đại học trên thành phố, nhưng dù ở xa anh cũng không quên được sinh nhật của đứa em trai, liền cố gắng thu xếp việc học tập đâu vào đó, rồi bắt chuyến xe sớm nhất về thăm cậu.

Có điều khi Hoseok đến, Jimin đã quỳ đến nhợt nhạt, mặt không còn chút thần sắc, cả thân người đổ rạp dưới đất, mà cha mẹ mình cư nhiên vẫn an an tĩnh tĩnh trong phòng ngủ. 6 giờ sáng, Hoseok ôm lấy Jimin, như phát điên đưa cậu đến bệnh viện.

Đến lúc nhìn thấy cậu nằm trong phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch, so với ga giường không có chút khác biệt nào, anh lại phát hỏa. Thực chất tính hướng của cậu, từ lâu anh đã biết. Năm bọn họ học cao trung, cậu học năm hai còn anh học năm ba, có một buổi chiều, anh nhìn thấy đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu như cái bánh bao nhỏ của mình, lại đang hôn một người đàn ông đến nồng nhiệt.

Sau đó, anh khéo léo hỏi cậu, tất nhiên cậu kể hết mọi thứ, cậu nói người thanh niên kia đối với cậu rất tốt, những lúc cậu buồn rầu khó khăn, không thể nói cho ai biết, anh ta lại luôn ở bên cạnh san sẻ với cậu. Ánh mắt của Jimin khi nhắc về người đó, thực sự làm ai nhìn thấy cũng sẽ rất cảm động, cậu chớp chớp đôi mắt, mỗi khi nói đến những cử chỉ tình cảm giữa hai người, đuôi mắt sẽ cong lên, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhoẻn cười, vẻ mặt vừa tự hào vừa trân trọng.

Vẻ mặt đó của cậu, làm anh không thể nào quên. Có điều, Hoseok không nghĩ cậu trụy lạc đến mức bước vào loại gay bar rẻ tiền đó, làm trò uốn uốn éo éo mua vui cho bọn đàn ông tục tính ngất trời. Nhưng thắc mắc của anh, rất nhanh đã được giải đáp.

Phòng bệnh của Jimin được chuyển đến chỉ là một phòng nhỏ, là phòng bệnh tổng hợp, vì Jimin chỉ bị mất sức, thiếu dinh dưỡng một chút, nên chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt liền có thể về trong ngày, do vậy không cần phòng bệnh đắc tiền. Có điều, phòng bệnh giá thì rẻ, nhưng thật bất tiện, chính là cách canteen rất xa, muốn đi từ phòng đến canteen cần phải đi vòng qua khoa phụ sản và một hai khoa nữa mới tới.

Hoseok ở bên cạnh cậu, chạy tới chạy lui lăng xăng chăm sóc, một hồi cũng thấm mệt, bụng bắt đầu biểu tình nhiệt liệt. Anh liền lục tục đi ra, định tìm cái gì ăn cho đỡ đói. Trên đường đến khu nhà ăn lại vô tình đụng mặt một người rất quen, chính là anh chàng cùng Jimin ân ân ái ái khi đó. Anh chưa kịp ngạc nhiên, lại nhìn thấy anh ta đang đỡ một cô gái trẻ, bụng dạ nặng nề, có vẻ mệt mỏi từ phòng khám sản khoa đi ra. Trong đầu Hoseok bỗng dưng vỡ lẽ.

Thảo nào, chỉ trong một năm, Jimin nhà anh từ một cái bánh bao thơm mềm phúng phính, lại trở thành như vậy.

Trên đường gặp được người quen, Hoseok cũng bỗng dưng no ngang, mất hứng ăn uống muốn quay về nhìn đứa em nhỏ. Đến nơi, thấy cậu đang chật vật muốn từ giường ngồi dậy, anh cả kinh liền chạy tới đỡ. Giúp cậu ngồi thẳng người xong xuôi, anh mới ân cần đắp một tấm chăn mỏng ngang người cậu, chậm rãi mở miệng

" Jimin, tỉnh dậy có thấy đói không? "

Anh không hề đề cập đến chuyện kia dù chỉ một chữ. Đứa nhỏ này, chịu đả kích như vậy là đủ rồi.

Chỉ là, anh không nhắc, liệu cậu có bớt khó chịu hay không. Chỉ thấy Jimin nhìn anh một lát, đôi mắt liền bắt đầu ướt, sau cùng không nhịn nổi nữa mà òa khóc.

Cậu vừa khóc vừa kể lể, nói Taehyung không cần Jimin nữa rồi, nói ba mẹ Taehyung bắt cậu ấy lấy vợ, nói bọn họ không chấp nhận mối quan hệ của các cậu, nói Taehyung muốn cùng cậu bỏ trốn lại bị ba mẹ bắt về, đánh thuốc, cùng với một người con gái đã phát sinh chuyện đó rồi, nói Taehyung cậu ấy bây giờ sắp trở thành cha rồi. Cậu nói rồi lại nói, cuối cùng càng nói khóc càng to hơn, nước mắt một dòng lại một dòng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy.

Hoseok chỉ có thể gắt gao ôm cậu vào lòng, hai tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu. Đây là thói quen từ bé của Jimin, còn nhớ lúc đó, mỗi khi cậu có gì buồn phiền hay những lúc bị cha đánh mắng, liền quay về mách với anh, anh đều sẽ làm như vậy, vừa vỗ về vừa vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu.

Jimin khóc náo một hồi, người vốn yếu lại càng thêm mệt mỏi, sau cùng thiếp đi trong vòng tay của anh.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thế nhưng vẫn cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của anh vẫn còn vỗ về cậu, miệng lẩm bẩm một câu " Minie đừng khóc, anh trai sẽ bảo vệ em, không để ai làm em phải khóc. "

Kỳ thực, chỉ một giây phút đó, đã đủ làm cậu rung động.

Hết thảy những chuyện đã xảy ra, không còn quan trọng nữa, đều nên buông bỏ rồi. Chỉ có Hoseok, từ lúc đó, trong lòng cậu chỉ có Hoseok.

Sau khi ở nằm viện buồn chán mất 2 ngày, Jimin quay về nhà, lại nghe nói ông Park không muốn nhìn thái độ chống đối của cậu, liền cùng mẹ kế ra nước ngoài sống một thời gian. Cậu nhận tin, chỉ ậm ừ bỏ qua, không để tâm lắm.

Trở về rồi, cậu bắt đầu chăm chăm chỉ chỉ học hành, chuẩn bị thật kỹ lưỡng với ý muốn thi vào cùng một trường đại học với anh, vất vả thức khuya dậy sớm suốt mấy tháng trời, cuối cùng cũng gặt được thành quả.

Ngày giấy báo trúng tuyển gửi về nhà, cậu hạnh phúc đến phát điên, lập tức gọi điện thoại cho Hoseok bi bi bô bô nói em trúng tuyển rồi, tháng sau sẽ dọn đồ lên thành phố A với anh.

Khỏi phải nói, anh nghe được một tin này cao hứng như thế nào, anh đi vòng vòng kí túc xá, nói với từng người bạn ở chung là em trai anh trúng tuyển rồi, vài ngày nữa sẽ dọn lên đây sống, hai anh em họ cuối cùng cũng được học chung một trường, lại còn chung một ngành. Hoseok tíu ta tíu tít, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên chạy vòng vòng quanh phòng mà ăn mừng.

Ông Park ở nước ngoài nghe được, tâm trạng tức giận cũng dịu đi phần nào, liền nói với thư kí thu xếp một căn nhà ở thành phố A cho hai đứa con trai, không muốn để tụi nó sống trong kí túc xá quá khổ cực.

Vậy nên, 1 tháng sau đó, Hoseok cùng Jimin chuyển vào một căn nhà nhỏ cách trường học hai con phố, sống một cuộc sống chỉ có hai người.

Kỳ thực, có lẽ chỉ có cậu cảm thấy đặc biệt với cuộc sống hai người này, còn anh luôn coi cậu như đứa em trai nhỏ, vẫn chiều chuộng chăm sóc như thường ngày, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Có điều Park Jimin vốn là một đứa trẻ lạc quan, cậu cho rằng như vậy cũng tốt, là anh em cũng tốt, rất tốt là đằng khác. Chẳng hạn như mỗi khi hết lớp liền có thể thấy anh đứng ngoài cửa chờ cậu, về nhà có thể bám dính lấy anh, buổi tối lạnh quá cũng có thể chạy sang phòng anh ngủ, nằm cuộn trong lòng anh, hưởng thụ chút hơi ấm nhỏ nhoi trong lòng ngực của anh mà không bị ai dèm pha.

Từ năm 18 tuổi đó, cậu bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm của mình. Ban đầu, Jimin có ý định đợi khi tốt nghiệp sẽ nói ra tình cảm của mình với anh, cậu muốn cho Hoseok biết, cậu thích anh nhiều như thế nào, thích cách anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu vào buổi sáng sớm, thích anh luôn lo lắng quan tâm cậu, thích anh vì cậu mà bận tâm đến nỗi lúc ngủ mơ cũng khe khẽ gọi Jiminie. Yêu thích ấy, giống như một xô nước mưa dưới hiên nhà, càng đong càng đầy. Dần dần, Jimin đối với anh, chính là mê luyến cùng không nỡ rời xa.

Nhưng ở cùng anh càng lâu, cậu càng vỡ lẻ, thực chất trong lòng anh, cậu mãi mãi là một đứa em trai. Thời gian dần trôi, Jimin cũng theo đó mà trưởng thành, lời tỏ tình ấp ủ suốt bốn năm đại học kia, có lẽ cậu nên chôn sâu vào tận đáy lòng mình, mãi mãi không để cho anh biết.

Từ lúc đó, Jimin đối với Hoseok chỉ còn e dè và cẩn trọng, cậu luôn tránh né ánh mắt anh, mỗi khi anh muốn ôm đứa em trai này vào lòng mà vỗ vỗ như trước kia, cậu cũng đều lảng đi, buổi tối dù có lạnh cách mấy, cậu cũng sẽ vùi vào ổ chăn của mình, cố gắng ngủ đến sáng.

Cứ như vậy, quan hệ anh em của hai người dần trở nên giống như hai miếng nam châm cùng cực, anh cố gắng nhích lại gần, cậu lại khéo léo mà không chút lưu tình đẩy anh ra xa.

Có lúc Jimin không khỏi suy nghĩ, bọn họ không bị huyết thống gia đình ràng buộc, nếu như ở bên nhau thực sự sẽ trở thành một cặp đẹp đôi đến lóa mắt, nhưng tại sao anh và cậu mãi mãi không thể ở cùng nhau với tư cách đó.

Jimin tự hỏi bản thân mình như vậy rất nhiều lần, và lần nào câu trả lời cũng như một gáo nước lạnh không nhân từ dội thẳng vào cậu. Bởi vì Hoseok, trong mắt anh căn bản không có Jimin, mỗi khi anh nhìn cậu, ánh mắt anh ân cần, ôn nhu, đôi khi ánh mắt ấy lại chứa đầy nuông chiều sủng nịnh, chỉ là, ánh nhìn anh dành cho cậu, chưa bao giờ chất chứa tình yêu.

Yêu, lí do đơn giản mà trớ trêu biết bao nhiêu, càng nực cười biết mấy.

Vì vậy, suốt 15 năm ròng rã, từ khi Jimin còn là một đứa trẻ chật vật cô độc với mối tình đầu tan vỡ, gặp một người đàn ông hoàn mỹ giống như vớt được phao cứu sinh khi đang dần chết đuối, đến khi trở thành một người đàn ông 33 tuổi thành thục chững chạc.

Trong 15 năm đó, cậu học được cách đối diện với anh bằng ánh mắt bình thản nhất, cho dù trong lòng đang nổi lửa, cũng học được cách chôn chặt tình cảm của mình, cho đến gần đây, cậu còn học được cách giả mù giả điếc mỗi khi anh dắt bạn gái về, ở dưới mũi cậu làm những chuyện kia.

15 năm, rất nhiều thứ thay đổi, chỉ duy tình cảm của cậu là không.

_______________

" Jiminie, dậy đi con. "

" Tiếng của mẹ kế? " - Jimin lồm cồm từ trên giường bò dậy, định hỏi vì sao hôm nay hai người lớn lại trở về nhà. Có điều, câu hỏi ra tới cửa miệng liền nghẹn lại, cậu rõ hơn ai hết hôm nay là ngày gì, còn cần phải hỏi sao?

Hôn lễ của anh, hôm nay sẽ diễn ra.

Jimin trong lòng mệt mỏi, lại chỉ có thể tự an ủi bản thân qua một ngày nay nữa là hết rồi.

Cậu thất tha thất thểu suốt cả quãng đường đến nhà hàng, làm gì cũng không có tâm trí.

Đến nơi, cậu nói muốn đi kiểm tra Hoseok một chút, liền vào phòng trang phục nhìn anh.

Hôm nay trông anh thật bảnh. Kỳ thực đối với Jimin, Hoseok của cậu lúc nào cũng rất ngầu, rất bảnh. À, không phải Hoseok của cậu nữa rồi.

Lòng Jimin nhói lên một nhịp.

Cậu nén lại bi thương, gượng nở một nụ cười, sau đó tiến vào trong.

" Hoseok, chuẩn bị tốt chưa? "

Hoseok thấy cậu đến thật sớm, vẻ mặt không giấu được vui mừng, anh còn lo cậu sẽ không đến.

" Jimin, đến rồi sao? Mau qua đây cài cái này hộ anh một chút. "

Jimin nhẹ nhàng đi qua, vòng tay giúp anh cài lại nơ cổ, sau đó ôm anh thật chặt. Cậu vừa ôm vừa hít lấy hít để mùi hương vương trên người anh, sau hôm nay, cậu không bao giờ có thể, cũng không được phép làm như vậy nữa.

Trong giây phút mê luyến ngắn ngủi kia, Jimin tự nguyền rủa bản thân mình mấy năm qua sao lại ngu ngốc suốt ngày tránh né anh như vậy, nếu như mỗi ngày đều vờ vịt xem anh như anh em, sau đó ám muội một chút hưởng thụ cảm giác bên cạnh anh thì tốt rồi.

Có điều, bây giờ mới hối hận liệu có muộn quá không? Hơn nữa, cậu không chắc nếu mình cùng anh gần gũi như trước, liệu cậu có thể thanh thản như bây giờ, nhìn anh chỉnh trang lại để chuẩn bị bước vào lễ đường cùng người con gái khác hay không.

Thấy không khí lại trở nên gượng gạo, cậu nhanh nhẹn tách người mình ra, cười tinh nghịch nói với anh

" Hôm nay anh xấu quá, đợi lát nữa em đứng phía sau làm phù rể cho anh, nói không chừng trông em còn nổi bật hơn anh nữa. "

Anh chỉ cười, nụ cười khiến cậu đau nhói.

Một lát sau, có người vào phòng hối Hoseok ra ngoài tiếp khách, trước khi đi, anh ngoái đầu lại nói với cậu một câu.

" Jiminie, cho anh trai xin lỗi. "
_________________

Hôn lễ bắt đầu một tiếng sau đó. Khi khách khứa đã vào bàn tiệc ngồi hết, âm nhạc bắt đầu nổi lên.

Jimin đứng ở vị trí phù rể, nhìn Jung Hoseok từ từ bước vào lễ đường. Cậu mỉm cười, ánh mắt đối với anh tràn ngập yêu thương.

Lúc anh đưa tay ra đón lấy tay cô dâu, không ai để ý đến Park Jimin cũng khe khẽ nâng bàn tay mình lên.

Lúc cha xứ hướng về cô dâu hỏi liệu cô có đồng ý ở bên cạnh người đàn ông tên Jung Hoseok, cùng khóc, cùng cười, cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp cũng như khó khăn nhất, cùng già đi trong tình yêu với anh, làm vợ chồng đến cuối đời hay không.

Cô dâu nở một nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đáp

- Con nguyện ý.

Không một ai để ý đến, môi Jimin cũng đang mấp máy

- Con nguyện ý.

The End

Truyện được viết bởi Jarm ©️HopeMin House. Pls take out with full credits !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top