Chap 1
''WE MAY BE SOMEONE GREATER THAN WE THINK WE ARE''.
_______________________
Seoul, Hàn Quốc, năm 20XX......
Trong hội trường của trường học BigHit, đủ loại đám học sinh đang nhao nhao nói chuyện với nhau, khóm thì la, khóm thì ó. Mọi kiểu tạp âm cứ thế vang lên và va vào nhau như tạo nên một bài ca thảm kịch kinh hoàng !
"TRẬT TỰ !!!!".
Một âm thanh như sấm soẹt ngang giữa đám người đang nhốn nháo khiến tất cả các học sinh ấy im bặt và quay về đúng với chỗ ngồi của mình.
Chủ nhân của giọng nói ấy là thầy hiệu trưởng của ngôi trường này, Kim Namjoon. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng thầy hiệu trưởng phải già, tóc bạc hay hói gì đó......Nhưng KHÔNG !!!! Kim Namjoon đây là nam thần với chỉ số IQ 148 và mới chỉ 26 thanh xuân.
"Chào mừng các em đến với năm học mới của trường'' - Tiếng Namjoon dõng dạc qua cái loa lớn.
Tiếng vỗ tay dồn dập vang lên thật lớn nhưng không phải hoàn toàn là của tất cả học sinh vì có một vài thành phần đang cảm thấy chán nản.
"Thầy vô việc chính luôn. Năm nay trường ta có thêm hai giáo viên mới, họ mới được điều từ cơ sở chính đến đây để dạy".
Lúc này, hai dáng hình của hai chàng thanh niên bước ra. Người đầu tiên bước ra mang theo kiểu cách rất là moe, còn người kia thì sở hữu ngũ quan tuyệt mỹ.
"Đây là thầy Park Jimin, thầy ấy phụ trách môn Thể Dục kiêm giáo viên quản nhiệm'' - Namjoon chỉ vào cái con người moe moe vừa mới cúi chào rồi đang mỉm cười tít mắt ấy.
Cả đám học sinh nữ bắt đầu nhốn nhốn lên vì không thể tin được cái con người moe ấy lại phụ trách môn Thể dục. Có lẽ số học sinh nữ trốn môn Thể dục sẽ quay về con số 0 tròn trĩnh !
"Còn thầy còn lại là Kim Taehyung phụ trách môn Toán kiêm giáo viên quản nhiệm" - Namjoon khẽ cười - "Hai lớp nào mà may mắn thì sẽ được hai thầy làm quản nhiệm đó nha !".
Đám con gái bắt đầu la hét, đám con trai thì bĩu môi. Còn hai thầy thì cứ cười cười.
_____________________________
Sau khi buổi giới thiệu kết thúc. Tất cả học sinh dần dà đi về lớp rồi hội trường cũng trở nên vắng tanh. Hai giáo viên mới đi theo hiệu trưởng lên phòng giáo viên để nhận lớp.
Vừa mới bước vào phòng giáo viên, Jimin đã thất thần nhìn cậu học sinh đang quỳ gối ở góc tường với bộ đồng phục nhếch nhách. Tóc thì bù xù lá dính tưa lưa. Chắc cậu ta mới vừa leo rào vào trường đây.
Cậu đáp trả ánh nhìn của anh.
"Nhìn gì mà nhìn !" - Cậu ta nheo mắt, nói lớn.
Thế là ngay lập tức một giáo viên gần đấy gõ lên đầu cậu.
"Không vô lễ với giáo viên !".
"Hứ ! Giáo viên ?!" - Cậu cười khinh - "Lùn thế mà cũng làm giáo viên được !".
Cậu học sinh này thật là vô duyên nha, dám chạm đến nỗi đau của anh.
Thật là muốn chết ngay tại chỗ là suy nghĩ bây giờ của anh. Tự biết bản thân là lùn nhưng mà nghe trực tiếp như vậy thậm chí cả ngữ khí cũng rất ngạo man kia thì lâu lắm rồi mới nghe lại nha.
"Min lùn !" - Taehyung huých tay vào người Jimin.
"Thôi đi ! Nói nữa là kể từ hôm nay trở đi họa mi không bao giờ hót nữa nhá !".
_____________________
"Lớp 10C4...10C4.." - Jimin lẩm nhẩm tên lớp.
Anh nhanh chân bước vào lớp ngay khi thấy bảng tên trước cửa ghi 10C4. Đám học sinh đứng nghiêm dậy chào anh một cách thận trọng. Anh vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi.
"Thầy tên Park Jimin" - Anh lật sổ ghi tên học sinh - "Giờ thầy sẽ đọc tên từng bạn, ai được gọi nhớ trả lời".
Cho đến khi....
"Jung Hoseok !.....Jung Hoseok..!'' - Anh cau mày nhìn cả lớp - ''Cái bạn Hoseok này có đi học không vậy ?".
"D-Dạ có nhưng bạn ấy hay đi học muộn lắm" - Một bạn nữ đứng dậy trả lời.
"Ukm, được rồ-" - Anh bị cắt lời.
"THƯA THẦY EM ĐI TRỄ !!!".
"Là cậu sao ?!" - Anh bỡ ngỡ nhìn cậu học sinh nhếch nhách đứng ở cửa.
"Đừng gọi tôi với cái giọng đó" - Cậu cáu kỉnh - "Tôi bị lưu ban hơi lâu nên tôi lớn hơn thầy 2 tuổi đấy, ông thầy lùn à !".
Hosoek đi xuống ngồi góc trong của lớp.
Ấn tượng đầu đã không tốt đẹp rồi thì chi ít ấn tượng tiếp theo cũng phải tốt hơn chút chứ.
_____________________________
Vài năm sau.........
Tại đại học Tasmania ở bang Tasmania, thành phố Hobart, nước Úc.
(Thành phố Hobart là thủ phủ của bang Tasmania là bán đảo duy nhất của Úc. Gọi là khu vực bán đảo của Úc, nhưng diện tích của nó tương đương với diện tích của một quốc gia. Hobart là thành phố lâu đời thứ 2 của Úc và nó giữ được những nét duyên dáng nhất trong tất cả các thành phố của Úc. )Đây là một nơi lý tưởng cho việc học tập, học sinh sẽ được đón tiếp rất thân thiện và nồng nhiệt. Đó là niềm tự hào của nước Úc.
Mặc dù là thành phố lâu đời đúng thứ 2 ở Úc, Hobart đã được phát triển mạnh thành trung tâm hành chính của một vùng nông nghiệp giàu có với các hoạt động công nghiệp và kinh doanh nổi trội. Chính quyền nhà nước kiểm soát lĩnh vực giáo dục do đó trường đại học Tasmania được đặc biệt quan tâm vì nó là trường đại học duy nhất ở Hobart.
Với chất lượng như vậy, việc học sinh du học ở đây nhiều không đếm xuể.
<Hoseokie, tôi đang đứng trước cổng trường của cậu đấy !> - Dáng người thanh niên ấy vẫn moe như ngày nào - <....nhưng bảo vệ không cho tôi vào>.
----------------------------------------------------
#Quin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top