Chap 1

Đồng hồ điểm 12h kết thúc giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi , bước ra ngoài với khí trời se se lạnh , chà xát đôi bàn tay lại với nhau thở một hơi dài và cậu bước về phía trạm xe buýt . Giờ đã khuya trên xe cũng không nhiều người cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn thành phố đầy xa hoa nhìn những con người tiêu xài tiền hoang phí cậu rất ghét những con người đó . Vì sao cậu phải làm việc mệt mỏi mà họ lại tiêu xài hoang phí ?
Về đến nhà mở cửa nhè nhẹ , nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói rất yếu :
- Chí Mẫn con đã về rồi
- Vâng đã trễ mẹ nên đi ngủ đi nếu không trở bệnh con sẽ lo lắng .
Cậu lại gần mẹ ngồi bệt xuống để hai tay lên đùi bà. Bà đồng ý và cậu dìu bà vào phòng .Từ phòng bà đi ra cậu đi thẳng vào phòng tắm , giải tỏa hết những mệt mỏi sau một ngày làm việc .
Vào phòng và ngủ . Cuộc sống hằng ngày của cậu chỉ có vậy . Làm việc về nhà và ngủ .
Cậu đã quen không cần sống sa hoa, cậu bỏ đi tuổi thanh xuân của chính mình để kím tiền và chữa bệnh cho mẹ cậu . Để có thể chữa trị cho mẹ cậu mặc dù làm việc ở một công ty lớn chuyên về quảng cáo nhưng ban đêm cậu vẫn phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi . Cậu sống đơn giản không tình yêu , không mua sắm vì đơn giản không cần mấy thứ đó và cậu cần mẹ hơn. Lúc tỉnh lại là đã vào sáng hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân xong , đi ra ngoài ăn sáng ,chào tạm biệt mẹ .Vừa bước ra khỏi khu nhà cậu nhìn thấy hắn , một người cậu đã gặp vào một lần đi chơi với bạn và cho tới bây giờ hắn vẫn luôn làm phiền cậu.
Hắn là một thiếu gia nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi , cuộc sống sa hoa của hắn không thích hợp với cậu. Cậu đi thẳng tới chỗ hắn :
- Anh tới đây có việc à ?
- Phác Chí Mẫn à lâu rồi chúng ta không gặp , em không nên nói chuyện với anh như vậy .
Hắn vừa nói miệng vừa giễu cợt , khiến cậu hạ giọng mà nói với hắn ;
- Trịnh Hạo Tích à anh phiền tôi đủ chưa tôi không thích hợp với thế giới của anh đâu đừng phiền tôi nữa.
- Em chưa thử sao lại biết là không hợp ?
- Không cần thử chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài của tôi và anh đều có thể nhận biết được . Tôi nghĩ thiếu gia như anh đây hiểu tôi nói gì mà đúng chứ .
Nói xong câu bỏ đi nghe tiếng hắn vọng theo
- Mặc dù tôi hiểu em nói , tôi không thể trở thành người ở thế giới của em nhưng tôi sẽ biến em thành người ở thế giới của tôi
Cậu đừng lại :
- Tôi chờ ngày đó của anh
- Trịnh Hạo Tíchtôi nói được làm được Phác Chí Mẫn em chờ đó
Nói xong câu đó cậu đi thẳng tới trạm xe buýt trên xe cậu đã nghĩ rất nhiều về câu nói của hắn . Vô mặt lắc đầu cho tỉnh táo . Cậu phải bắt đầu một ngày làm việc thôi.
Hôm nay là ngày công ty sẽ được đổi tổng giám đốc , mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị chỉ để gây ấn tượng tốt với tổng giám đốc mới này . Bỗng không khí xung quanh lắng đọng , cậu đứng dậy cùng mọi người chào tổng giám đốc mới, sau khi đợi một hồi một đám người đi vào giới thiệu:

- Đây là tổng giám đốc mới của mọi người, Trịnh tổng.

- Chào mọi người tôi là Trịnh Hạo Tích.
Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía cậu .

Tại sao anh ta lại có thể  ?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top