ONESHOT
Hôm nay là ngày quay MV cuối để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, mọi người ai cũng rất cố gắng và chăm chỉ.
Hiện tại là cảnh của Suga cùng JungKook cho nên những người còn lại đều rất rảnh rỗi mà tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi hoặc làm gì đó, duy chỉ có hai kẻ luôn thừa năng lượng tìm cách chọc phá các hyung, chính là V và Jimin. Hai người vừa vặn thấy được một con rắn giả trong đống đạo cụ liền vô cùng thích thú đem đi khắp nơi mong dọa sợ được mấy người kia, chỉ là đối với Jin và Rap Monster thì con rắn đó thật sự quá nhạt nhẽo đi. Không bỏ cuộc, hai người nhìn nhau âm hiểm, còn một người nữa, làm sao có thể bỏ xót anh ấy được? Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy J-Hope đâu, Jimin hỏi thử chị staff thì biết anh đang trong phòng thay trang phục hình như đang nghe nhạc hay gì đấy, cậu hớn hở kéo V đi nhưng bị một staff khác gọi.
- TaeHyung a~ đạo diễn dặn đưa kịch bản cho em đọc này.
V đành tạm biệt Jimin rồi đi mất để cậu lại với bộ mặt không vui cùng thiếu kiên nhẫn, "Đợi cậu không biết đến chừng nào, mặc kệ, một mình tớ trêu Hobi hyung!"
Nghĩ là làm, Jimin rón rén bước đến phòng thay trang phục đẩy nhẹ cửa.
Trong phòng không có ai cả chỉ có J-Hope đang nằm tựa đầu ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền, cơ ngực phập phồng, tai còn đeo headphone, đúng là đang nghe nhạc thật.
Ở góc độ của Jimin, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét nam tính trên khuôn mặt anh. Mái tóc loà xoà làm hiện ra một phần trán. Hàng mi dày khẽ dao động theo từng đợt hô hấp. Hãy nhìn sống mũi đáng ngưỡng mộ kia xem, nó thực sự rất cao, còn gọn nữa. Đằng sau cánh môi he hé mở là vài chiếc răng trắng muốt. Hướng mắt xuống thấp một chút, xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo thun mỏng, giọt mồ hôi không biết vô tình hay hữu ý chảy dọc từ cổ xuống lọt thỏm vào khe áo. Jimin nuốt "Ực" một ngụm nước bọt, liếm lên vành môi khô khốc, sao căn phòng lại trở nên ngột ngạt đến nóng bức thế này nhỉ? Tự cảm thấy có thứ gì đó đang trào dân trong người, cậu vội lắc đầu thật mạnh để vứt bỏ ý nghĩ chết người ấy, tiếp tục công cuộc trêu chọc.
"Hobi hyung đang ngủ. Đây chính là cơ hội tốt!"
Vì anh đang ngồi trên ghế sofa mà trước ghế lại có một cái bàn, cậu lại không muốn gây ra bất cứ âm thanh nào có thể đánh thức anh nên dù hơi khó khăn chút cậu vẫn đứng dang chân hai bên chân anh để chìa con rắn ngay mặt anh.
- Hobi hyung, hyung ơi... Hyung... - Jimin gọi, nét mặt chưa gì đã có ý cười, chờ đợi tiếng hét thất thanh của J-Hope.
Và đúng như cậu đoán, vừa lim dim mở mắt nhìn thấy con vật dài dài màu vàng trên tay cậu anh liền sợ xanh mặt hét lên tận quảng 8, tay quơ quào tránh né thứ kinh khủng này đi, không ngờ điều đó lại khiến cậu vốn đang đứng trong thế khó cộng thêm động tác loạn xạ của anh mà ngã ra sau. J-Hope trong một giây nhặt được ý thức, hai tay nắm hông cậu kéo về phía trước. Trên bàn bày rất nhiều đồ dù không nguy hiểm nhưng cũng sẽ làm cậu đau, anh đương nhiên không muốn điều đó xảy ra.
Vì thế dẫn đến cảnh anh ở dưới cậu ngồi hẳn trên đùi anh, rồi thêm hai gương mặt sát rạt, sát đến mức cảm nhận được hơi thở lệch nhịp phả vào nhau, hoà làm một, vô cùng đáng ngờ.
Thật may là không có ai chạy vào, chắc họ thấy Jimin mang con rắn giả vào và biết được mục đích của cậu.
"Thật ra mình có thể đứng bên cạnh..." Jimin cảm thấy mình thật ngốc, bây giờ mới nghĩ ra.
Mọi thứ rơi vào khoảng trống, đến nỗi, nếu không nhầm, ngoài nhịp tim bất thường của anh ra thì còn nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ lồng ngực bên trái của cậu...?
- Jiminie, em có sao không? - Tiếng J-Hope vang lên dập tắt sự im lặng mà chỉ cần kéo thêm vài giây thôi anh sẽ phát điên.
Jimin đang nghĩ gì đó, nhập tâm đến không nghe thấy anh nói, cậu mím môi nhìn anh, muốn xoáy sâu vào đôi mắt ấy tìm kiếm hình bóng phản chiếu của bản thân. Cậu nghiêng đầu, hạ dần khuôn mặt xuống đặt lên đôi môi hơi run kia một nụ hôn nhẹ tựa gió lướt mặt hồ.
Cậu điên thật rồi!
Jimin chống tay đứng dậy, tạo ra một tông giọng bình thường nhất đối với anh.
- Em không sao.
J-Hope không cho cậu đi, hoặc trốn tránh trách nhiệm, đại loại thế. Anh nắm cánh hông cậu kéo xuống đùi mình, ngay chỗ mà chỉ cần cậu cựa quậy một chút liền sẽ khiến anh phải làm một điều nào đó xấu xa, với cậu.
- Jiminie, em có biết mình vừa làm gì không?
- Em, em xin lỗi... - Cậu cúi gầm, sợ rằng khuôn mặt đỏ bừng này sẽ bị anh thấy mất.
J-Hope nâng cằm cậu lên buột cậu phải đối mặt với ánh mắt mê người cùng ranh ma của anh. Biểu tình của cậu vô cùng miễn cưỡng, chân mày cau lại như cầu xin, nhưng lọt vào mắt anh đó chính là "gợi tình".
- Anh biết là anh rất đẹp trai và em bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đó, nhưng chẳng phải chúng ta đang làm việc sao? Em phải kiềm chế chứ. Như thế thật không ngoan tí nào.
Ha, anh cũng tự tin quá đi. Còn cái gì mà "kiềm chế"? Là kẻ nào vừa nói ra mấy lời này vừa xoa nắn mông cậu chứ? Cậu khinh!
Nhưng mà, cảm giác bàn tay to lớn của anh ở trên mông cậu không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ vẽ những vòng tròn tuỳ ý, thực sự, cảm giác này...
Jimin rùn mình, ôm lấy cổ anh, hông giống như đưa ra cũng giống như ép vào, không biết là né tránh hay khát cầu, chỉ nghe cậu ở tai anh thì thào.
- Hyung... Dừng lại đi...
- Tại sao? - J-Hope luồng bàn tay còn lại vào trong áo, rải lên thân nhiệt nóng rực kia những cái vuốt ve lạnh lẽo.
- Ha... - Jimin thở ra, truyền đến sau gáy anh làn hơi âm ẩm. - Nhỡ, nhỡ có người vào thì sao?
- Biết thế mà vẫn hôn anh? - Bàn tay hư hỏng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục lần mò hạt châu nhỏ trước ngực sớm đã cương cứng, chà xát qua lại, tuỳ hứng mà dùng móng tay ấn vào.
- A~ Ưm...
Jimin bị bất ngờ bật ra mấy tiếng rên rỉ nhưng rất nhanh bị cậu lấy tay chặn lại.
- Nói, sao lại hôn anh?
Anh đi mà kêu cái đầu gối nói chuyện với anh ấy! Tay anh, tay anh cứ không yên phận như vậy, làm sao mà người ta nói được?!
Jimin uất ức muốn mở miệng lại sợ khi bỏ tay ra lời chưa kịp thoát thì mấy âm thanh kỳ quái đó sẽ nhanh hơn một bước. Bản thân cậu cũng không thể kiểm soát chúng.
J-Hope trông cậu có vẻ không chịu nói nên rất không hài lòng, nhéo mạnh lên hạt châu nhỏ đáng thương bị anh hành hạ đến sưng tấy.
- Á! - Jimin hét lên, đầu gục vào hõm cổ anh.
- Mau nói. Nếu không anh sẽ không dừng lại.
Đúng là tội lỗi. Cậu không biết mình muốn dừng lại hay không nữa, dục vọng mà anh đem lại từng chút một lấn át lý trí cậu. Nhưng cậu biết chắc một điều, nếu như có người bước vào đây, thấy anh cùng cậu làm chuyện này, hai người họ sẽ tiêu đời, tiêu đời thật sự. Cậu không muốn vì mình mà liên lụy đến anh.
- Ư... K-Không vì cái gì cả. Em chỉ muốn... A... Đùa với anh chút thôi.
J-Hope dừng lại, nụ cười tắt ngúm, vô lực thả Jimin lên sofa tự mình đi ra ngoài, không hề ngoảnh lại.
- Tốt thôi. Anh cũng chỉ muốn đùa với em một chút.
Cạch.
Cánh cửa khép lại. Jimin nằm co mình trên ghế, nhịp thở dần hồi phục, đáy mắt vô định giữa căn phòng.
Chết tiệt! Cậu thầm tự chửi rủa chính mình. Anh nói đúng, cậu chính là bị vẻ đẹp của anh quyến rũ, khiến cậu không kiềm chế được ý muốn thử cảm giác mềm mại khi ấn môi mình lên môi anh. Và nó rất mềm, như ăn một chiếc bánh pudding vậy.
Jimin vô thức di ngón trỏ quanh môi, nhớ lại cảm giác dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng, cả... thứ nổi cộm giữa hai chân anh nữa.
Có phải những chuyển động của cậu đã kích thích anh?
Anh đâu ghét bỏ chúng, đúng không? Hoặc có khi là thích? Nụ hôn và những thứ khác... Thậm chí anh còn muốn khiêu khích cậu. Hay là anh đùa thật? Mà cũng không sao, miễn anh không tỏ thái độ ghê tởm là được.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu thừa nhận, nếu bên ngoài không có người, và nếu đây không phải chỗ quay mà là một nơi nào đó chỉ có anh và cậu?
Jimin mỉm cười, cậu không phải đồ ngốc để không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Mí mắt cậu từ từ cụp xuống, nhấn chìm ngọn lửa nào đó vào giấc ngủ.
Tại nhà vệ sinh.
"Jiminie thối!" J-Hope khó chịu đóng sầm cửa, ngồi thụp lên bồn toilet. Nhìn xuống cái của nợ phía dưới càng khiến anh thêm bực. Lúc quay cảnh riêng với Jimin, khi mà phải nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu lâu như vậy, anh đã không khỏi có những suy nghĩ đáng xấu hổ, tưởng rằng chui vào phòng thay trang phục nghe nhạc bình tĩnh một chút, nhưng thất bại khi Jimin tự dưng đứng trước mặt anh, còn chủ động hôn anh. Thế mà ngay sau đó lại bỏ đi, hỏi thì bảo là "đùa", rốt cục Jimin là đang nghĩ cái gì vậy?!
J-Hope thở dài, vò nát mái tóc trước đó được chị staff cực khổ chải chuốt. Anh không thể làm bẩn trang phục được, có điều cứ thế mà bước ra ngoài liệu có bị phát hiện không? Thật rắc rối! Tất cả đều tại Park Jimin!
Ở trong này mãi cũng không giải quyết được gì, chỉ thêm nghĩ linh tinh, J-Hope kéo áo thun xuống thấp mong rằng sẽ che đậy được "nó", anh hít hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Jimin đứng trước camera làm trò với con rắn giả chết dẫm đó.
"Đùa thật sao? Nên mới có thể tỏ ra như không có chuyện gì?"
Trong lòng dân lên cái gì đó nhoi nhói, là hụt hẫng? Anh chả biết nữa, mặc kệ nó đi, nếu Jimin không để tâm thì chả việc gì anh phải như thế, phải tập trung cho buổi quay, không thể để mọi người thất vọng được. Một J-Hope luôn tươi cười, tràn đầy lạc quan mà lại vì nguyên nhân nào đó trở nên ủ rũ thì sẽ thật bất thường.
----------
Buổi quay kết thúc trong tốt đẹp, BTS cúi chào cảm ơn đạo diễn cùng mọi người và thu dọn đồ ra về, trừ V vì cậu còn vài cảnh cá nhân nữa, cậu có đề nghị mọi người ở lại chờ nhưng đều bị đồng bọn từ chối tàn nhẫn. Suy cho cùng chỉ có Jimin và JungKook chờ cậu.
J-Hope căn bản là không thể chờ, anh phải về ký túc xá ngay, nghĩ rằng tập trung làm việc "nó" sẽ ngủ quên rốt cục lại bị cái áo thun trắng thấm nước ôm sát thân thể đầy cơ bắp, ẩn hiện da thịt mềm mại, sức nặng của nước kéo cổ áo xuống lộ ra xương vai trắng nõn của Jimin làm cho ngây dại. Anh thề, trong 0,1 giây Jimin đã đánh ánh mắt dụ hoặc cho anh. Điên mất thôi!
J-Hope vừa đặt chân vào ký túc xá liền thần tốc bay thẳng vào nhà về sinh.
- Ơ thằng này, chú mày làm gì mà gấp quá vậy? - Rap Monster ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
- Không phải là ăn gì bậy bạ đó chứ? - Jin lo lắng.
J-Hope bên trong nghe được nói vọng ra bảo mình không, sau đó nhanh chóng "giải quyết". Anh vừa kéo khoá quần xuồng liền cảm thấy mình thật đáng thương mà, ướt hẳn một mảng lớn luôn.
- Park Jimin, em chết chắc rồi!
----------
Jimin, V cùng JungKook trở về thì cũng là chuyện của hơn một tiếng sau. Jimin mới đặt mông xuống ghế đã phải bịt tai bởi tiếng gầm run rinh ký túc xá của J-Hope.
- Park Jimin!!!
Còn chưa kịp phản ứng cậu đã thấy mình bị lôi vào phòng ngủ của ba người.
V xoay sang JungKook.
- Kookie a, tối nay anh ngủ với em nha?
- Tại sao chứ? - JungKook bất mãn. Hyung trong khi ngủ cứ sờ cậu mãi thôi, ai mà ngủ cho được?!
- Tại em nhỏ nhất. - V nói với vẻ hiển nhiên, vơ đại một bộ quần áo trên giá treo đi vào nhà vệ sinh.
Trong phòng.
- H-Hobi hyung, anh chốt cửa làm gì?
Anh nhếch mép, áp sát cậu lên cửa, cúi xuống đủ thấp để cậu có thể nghe rõ từng lời anh nói, hay thì thào.
- Em đoán thử xem. - Anh đưa lưỡi liếm vòng tròn vành tai Jimin khiến cậu rụt cổ.
- Nhưng, bên ngoài... Ha... - Hơi thở cậu bắt đầu không ổn định.
- Ô, vậy ra Jiminie của chúng ta không ngây thơ như mọi người vẫn thường nghĩ nhỉ? - "Em ấy lo sợ mọi người biết thay vì lo sợ cho chuyện mình sắp làm với em ấy, thú vị thật..." Anh cầm vạt áo để ngay miệng cậu, qua lớp vải miết lên từng múi cơ săn chắc, thân thể trắng mịn từ đó bày ra trước mắt. Vẫn ở vành tai cậu, bị liếm đến ướt át đỏ hồng, giọng như ra lệnh. - Ngậm lấy nó và kiềm tiếng rên dâm dục của em đi.
Đầu lưỡi hồng hồng đưa ra đón lấy vạt áo kéo sâu vào trong, Jimin rất vâng lời mà cắn chặt nó, đầu hơi ngã ra sau, chờ đợi.
Jimin phối hợp như vậy J-Hope cũng không muốn mất nhiều thời gian, anh bắt đầu đưa đẩy đầu gối lên xuống đũng quần cậu, cách dương vật cậu một lớp vải jean mà cọ xát, khoái cảm ngủ quên ban nãy như được đánh thức, nhộn nhạo gào khóc trong chiếc quần lót chật hẹp. Hai chân Jimin nhũn ra không còn đủ sức đứng vững, tay anh bận rộn nửa giữ cho cậu không tuột xuống nửa "chăm sóc" điểm nhỏ hồng hào trước ngực. Jimin lúc này đầu tựa hẳn ra sau, không khí thoát ra từ mũi mạnh dần theo từng cử động dù là nhỏ nhất của anh.
- Jiminie, mau cho anh biết nó có thoải mái không? - Dường như anh rất thích việc trò chuyện với lỗ tai của Jimin.
Cậu nhẹ gật đầu miệng vẫn cắn chặt vạt áo.
- Nhưng mà, nhiêu đây, em đã thấy đủ chưa? - J-Hope ngẩn đầu, nhìn thẳng vào Jimin.
Chưa, chưa bao giờ là đủ cả. Chỉ cần ở gần anh, ý nghĩ muốn được thoã mãn, muốn được lắp đầy luôn vang vọng trong đầu cậu. Nó làm cậu đôi khi sợ đứng gần anh, bởi cậu không thể kiểm soát những ý nghĩ ấy, nó thúc dục cậu, và cậu đoán nó đã chiến thắng sáng nay.
Jimin kéo đầu anh phóng đại trước mặt, rải rắc những cái chạm bằng môi cậu từ giữa trán men theo sống mũi, khi chỉ cách môi anh 1 mm cậu lại rời đi, đùa giỡn với xương quai xanh rồi di chuyển lên cổ, đến gáy, đến tai anh thổi vào làn hơi nóng rát, xương hàm cũng được cậu mân mê không bỏ xót bên nào. Nó rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng không có nhưng lại mang đến cảm giác tê tái đánh thẳng vào não bộ. Gặp môi lần nữa, Jimin bên ngoài chỉ liếm láp môi anh, hoặc mút nhẹ, cậu như đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh, một kẻ ngùng ngục dục vọng vì biểu cảm trên gượng mặt cậu quá đỗi gợi tình.
- Ở đây em không có quyền đùa giỡn với anh. - J-Hope nắm vai cậu thảy mạnh xuống giường, trường lên người cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi tìm nhau day dưa không ngừng, dịch vị ngọt ngọt chưa kịp nuốt chảy ra khoé miệng làm drap giường ướt một mảng. Khi Jimin sắp ngất đi vì thiếu khí anh mới dứt ra kéo theo sợ chỉ bạc óng ánh giữa hai người rồi tan mất. Anh ở trên trông thấy biểu cảm hớp lấy hớp để không khí của Jimin mà thích thú nhìn trân trân.
- Anh nhìn đủ chưa? Nhanh lên đi, em... khó chịu quá. - Cậu bị anh nhìn đến thành tôm luộc, cánh tay bất giác tự vuốt ve bản thân.
Anh nắm hai tay cậu ấn lên đầu, cơ thể không được quan tâm nên phải vặn vẹo mong rằng drap giường sẽ giúp cậu bớt ngứa ngáy.
- Em không được phép ra lệnh cho anh. Em đang chịu sự trừng phạt cho việc làm mình gây ra, có biết không?
Bóng tối bao phủ mắt Jimin, trong tông nói có hơi run.
- Đó là lý do anh làm vậy với em sao? Là vì em doạ anh nên anh mới trả thù em?
"Jiminie à, em đúng là rất ngốc, rất ngốc đó! Sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ?"
- Mỗi lần TaeHyung chọc anh anh đều đánh nó một trận, còn đối với em, cho dù em làm bất cứ cái gì anh cũng chỉ muốn chiếm lấy em, biến em trở thành của anh, ở dưới thân anh mà rên rĩ. - J-Hope dừng một chút, hớt tóc mái vì mồ hôi mà bết lại của cậu sang một bên để anh có thể trông thấy cậu rõ hơn. - Sự trừng phạt là biện hộ, anh làm thế là vì anh yêu em. Hiểu chưa, Jiminie babo!
- Yêu em?! - Jimin không giấu được ngạc nhiên, ngay từ đầu cậu nghĩ là do cậu khiêu khích anh nên anh mới tìm cậu để thoã mãn và cậu chấp nhận chuyện đó, dù đó có là lần cuối cùng. Không nghĩ rằng anh yêu cậu nên mới thế. Trái tim Jimin ấm lạ, cậu vui lắm, vì đây không phải mũi tên một chiều. Và anh cũng tràn ngập khao khát giống cậu.
- Phải, yêu em phát điên lên được! - J-Hope hôn xuống thật dịu dàng. - Giờ thì đừng lặng nhằng nữa, em không tội nghiệp cho chỗ này của mình sao? Nó đã phải chịu đựng rất nhiều đấy. - J-Hope lần tay tới khoá quần cậu kéo xuống, không ngần ngại lấy dương vật đang cương cứng ra ngoài, dương vật đột ngột tiếp xúc với không khí mà co giật. Ngón cái chà xát lên lỗ nhỏ rĩ ra dịch nhầy không ngừng.
- Ha... Ưm... Đừng, chỗ đó...
- Anh đã nói là kiềm giọng lại rồi mà, em không ngoan gì hết. - J-Hope dừng tay, cau mày nhìn cậu quở trách.
- Đừng... Em, em sẽ ngoan mà. Xin anh, đừng dừng lại... - Jimin ngậm lại vạt áo, vươn tay nắm lấy bàn tay anh ở dương vật cậu sục lên xuống.
- Được, là em nói đó.
Chỉ chờ có vậy. J-Hope nắm lấy quần lẫn quần lót Jimin một lượt cởi hẳn ra vứt sang một bên, bản thân cũng tự mình thoát khỏi bộ quần áo vướng víu. Anh cúi xuống liếm mút điểm nhỏ, tay phải ở dưới hoạt động liên tục. Cậu cong lưng như muốn đẩy sâu điểm nhỏ vào khoang miệng anh, hông vô thức đung đưa theo từng cái nhịp tay của anh, khoái cảm điên cuồng khiến đầu óc cậu trống rỗng, trong cuống họng phát ra mấy tiếng rên.
- Hưm... Ư...
Jimin nhả vạt áo ra, liếc đôi mắt mờ sương nhìn mái tóc nâu sẫm nhấp nhô trước ngực, khó khăn nói ra mấy chữ. - E-Em... Sắp...
Nhanh như cắt, J-Hope thụp người xuống, ngậm hết dương vật cậu. Jimin bật đầu ra sau, cắn chặt ngón tay, phóng thích dòng tinh dịch trắng đục.
- Ực! - Anh thưởng thức thứ chất lỏng ấy một cách ngon lành.
- Sao anh lại nuốt nó chứ?! - Jimin hốt hoảng ngồi bật dậy.
Anh bỏ ngoài tai câu nói của cậu, trực tiếp truyền vào miệng cậu dư vị còn xót lại.
- Khụ... Khụ...
- Tanh lắm phải không? - Anh ghé sát vào tai cậu. - Nhưng với anh nó rất đặc biệt, bởi nó mang hương vị của Jiminie. - Rời ra, anh chỉ vào vật phía dưới mình. - Giúp anh, nhé?
Jimin lo sợ nhìn dương vật trướng đến nổi gân kia, liệu có vừa miệng cậu không? Nó to và dài quá! Cậu thậm chí còn không biết cách.
- Em không bi-...
Lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.
- Anh dạy em. Nào, mút ngón tay anh đi. - J-Hope để ngón tay trước mặt Jimin, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy nó. - Điều đầu tiên em phải biết là không được dùng răng lấy môi của em ấy, nếu không anh sẽ bị đau, được chứ? - Jimin gật nhẹ. - Lúc đầu làm chậm thôi, không nên quá nhanh. Đúng rồi. Sau đó dùng lưỡi liếm dọc theo nó, đến phần đỉnh lấy đầu lưỡi nhấn vào lỗ phía trên, liếm quanh cũng được. Như thế đấy. Hoặc hốp má lại để miệng em ôm trọn anh, mà với cái miệng nhỏ nhắn của em thì chắc không cần thiết đâu. Khi sắp đến giới hạn của anh thì em tăng tốc, sử dụng lực cổ đưa đầu lên xuống, càng nhanh càng tốt. Sau này thuần thục rồi có thể phối hợp với lưỡi.
J-Hope kéo ngón tay ướt đẫm ra.
- Em đã xuất sắc hoàn thành khoá học! Giờ thì mau lên, anh sắp phát nổ rồi...
Jimin cúi thấp làm đúng như những gì anh dạy.
J-Hope ở trên dùng ngón tay vừa nãy miết từ sống lương xuống xương đuôi rồi lọt thỏm vào kẻ mông cậu.
- Ha... Nâng hông em lên và dạng chân ra... Anh sẽ chuẩn bị cho em thật tốt.
Cậu như một cái máy làm theo mệnh lệnh. Ngón tay mang dịch vị trơn trượt thoa lên nếp uốn của lỗ nhỏ, ấn hờ trêu chọc cậu.
- Nhìn xem, nó đang hút lấy ngon tay anh. Á! Sao em lại cắn chỗ đó?!! Nguy hiểm lắm đó!
- Ai bảo anh nói ra mấy thứ ấy?! - Jimin hậm hực nhìn anh.
J-Hope nắm tóc Jimin ấn xuống, ngón tay ở cửa huyệt cũng ấn vào trong, chà mạnh lên vách tràng.
- Hưm! - Dương vật thô to nằm gọn trong miệng, phản ứng đột nhiên có vật lạ cắm vào phía sau chỉ có thể dừng ở cuốn họng.
Cảm thấy ngón tay mình ra vào dễ dàng hơn, anh cho thêm ngón nữa, rồi lại một ngón khác, ba ngón tay anh kiêu ngạo bành trướng lỗ nhỏ, lỗ nhỏ "nuốt" không kịp dịch vị chảy ra ngoài.
- Hừ! Đủ rồi.
J-Hope rút ba ngón tay ra, phía sau chợt trống rỗng làm Jimin ngứa ngáy vô cùng, uỷ khuất nhìn anh.
- Ha... Ha... Sao vậy?...
J-Hope không trả lời, khuỵu gối di chuyển đến cặp mông căng tròn kia kéo lên, đặt dương vật giữa rãnh mông đưa đẩy.
- Ưm... Đừng đùa với em nữa...
- Cầu xin anh đi. - Hữu ý xượt qua lỗ huyệt.
- Xin, xin anh đó... Ha... - Thân trên cùng đầu Jimin nằm rạp lên nệm, mông nhô cao.
- Xin cái cơ? Em nói rõ hơn đi, anh không hiểu.
"Tên khốn nhà anh! Sao lại bắt em nói ra mấy câu ấy chứ?! Ngượng chết đi được! Khó chịu quá đi..."
Jimin ngước đôi mắt mèo con ra sau nhìn kẻ nét mặt gian manh đang đắc ý chờ đợi lời cầu xin của cậu.
- Xin anh... Dùng, dùng dương vật to lớn của anh... đâm chết em đi...
- Rõ!
Lời vừa dứt cũng chính là lúc anh đâm mạnh dương vật thô to vào lỗ huyệt, ra sức thúc xuống. Nơi đó lần đầu có dị vật, bên trong co thắt dữ dội mang lại cho anh sung sướng điên dại.
- Mẹ nó, cặp mông của em đúng là cực phẩm! - J-Hope vỗ mạnh vào mông cậu bôm bốp, dấu bàn tay thon dài đỏ ửng hiện dần lên một bên mông cậu.
Jimin cắn chặt drap giường cảm nhận độ dãn rộng của mình, sự to lớn của anh, tuy có hơi đau nhưng sau đó đều được khoái cảm xoa dịu, quy đầu theo nhịp đưa đẩy của anh mà ma sát với drap giường, dịch nhầy tiết ra không ít.
- Ư! - Từ cổ Jimin phát ra âm thanh lớn hơn bình thường và J-Hope biết lý do cho điều đó là gì.
Anh cười khẩy rút dương vật ra, về đầu giường tựa lưng. Jimin lần nữa trống rỗng, so với trước đó còn thống khổ hơn, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước không biết là nước mắt kích tình hay là bị anh trêu đùa nhiều quá mà có.
- Em muốn như vậy, sao không tự mình làm đi? Anh mệt rồi.
Nói dối! Tên quái vật như anh thì biết cái gì là mệt chứ!? Rõ ràng là muốn khiến cậu xấu hổ!!!
Jimin khó khăn bò đến chỗ anh, dương vật đung đưa theo chuyển động của cậu, ở đỉnh chảy ra dịch nhầy nhiễu từng giọt đặc sệt lên drap giường, miệng từ lúc nào đã ngậm chặt vạt áo trông rất gợi tình. Cậu một tay vịnh lên vai anh, một tay cầm dương vật đặt dưới mông mình, cả người run rẩy.
- Em lề mề quá, để anh giúp một tay. - J-Hope nắm hông cậu kéo xuống, thành công chạm vào nơi sâu nhất, lỗ huyệt dãn ra lần nữa.
Jimin mặc dù sau cú thúc sâu ấy ngửa cổ ra sau rên rĩ vẫn cảm thấy không đủ. Không phải nơi đó, chẳng phải anh biết nó ở đâu rồi sao?
Jimin nhả vạt áo ra.
- Chạm vào... chỗ đó của em đi mà... Ha... - Jimin thở hổn hển.
J-Hope nghiên đầu vờ thấy khó hiểu.
- Chỗ nào cơ? Ở đây? Ở đây? Hay ở đây? Là chỗ này sao?
Sau mỗi câu hỏi là một lần kéo lên thả xuống, vừa vặn mấy nơi gần đúng. Jimin nước mắt chảy ròng nắm lấy cằm anh hôn mút, như một sự trao đổi.
- A... Cầu xin anh... A... Đừng trêu em nữa... Ưm... Cả tiếng đồng hồ rồi... Em sẽ chết mất... Ư...
J-Hope cười "hì" một tiếng nắm hông cậu lên, quy đầu gần thoát khỏi lỗ huyệt liền nhờ cú thả theo trọng lực đâm mạnh vào điểm mẫn cảm.
- Á! - Jimin cong người co giật, loại kích thích này sướng chết đi được, bắp chân căng cứng cùng lực thả và cả những cái nhịp hông mãnh liệt của anh khiến cậu hoàn toàn mất trí, rên ra mấy âm thanh hư hỏng.
- Hừ... Trật tự đi Jiminie. Mọi người ở ngoài có thể nghe thấy đấy! - J-Hope nói vậy nhưng sau đó lại thuận miệng cắn lấy điểm nhỏ trước mắt.
- Ha... Em... Em không, không kiềm được... A... Sắp... ra...
- Không được, anh còn chưa xuất lần nào... Ra chung đi... Ha...
J-Hope nắm chặt dương vật cậu ngăn cản dòng chất lỏng bên trong, phía dưới thúc ngày một mạnh. Tiếng da thịt, mùi mồ hôi cùng tinh dịch khiến cả căn phòng tràn ngập dâm dục. Một lúc lâu sau đó, hai tiếng rên lớn phát ra, Jimin đỗ gục trên vai anh thở hồng hộc, tinh dịch nóng hổi vì quá nhiều mà chảy ra ngoài, của cậu thì bắn thẳng lên mặt anh. Anh đưa lưỡi liếm khoé môi có dính dịch đục, mở ra nụ cười thoã mãn.
Anh xoa đầu cậu, cắn lên vành tai đỏ ửng.
- Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ đối xử với em tốt hơn, em đừng giận anh nhé?
Jimin không phản ứng gì cả, anh liếc nhìn con người kia mệt đến mức gục trên vai anh ngủ mất rồi.
- Jiminie của anh, anh yêu em!
"Ây da, thật có lỗi với em quá. Ký túc xá mới này cách âm rất tốt, ở ngoài làm gì nghe được gì chứ, tính trêu em một chút không ngờ em lại râm rấp nghe theo. Cứ ngốc nghếch với đáng yêu như vậy thì sao mà anh không nổi thú tính cho được. Jiminie, em phải chịu trách nhiệm với anh dài dài."
Sau khi kiểm tra mọi người đã ngủ hết J-Hope bế Jimin vào nhà vệ sinh tắm cho cậu thật sạch sẽ rồi dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng. Cuối cùng là hạnh hạnh phúc phúc ôm cậu ngủ một giấc mộng đẹp.
Sáng.
J-Hope vươn vai bước ra khỏi phòng đúng lúc Suga từ nhà vệ sinh đi ra.
- SeokSeok, sau này cẩn thận chút đi.
- Dạ?!! - J-Hope trố mắt nhìn Suga, bị anh ấy phát hiện rồi sao!?
- Có làm gì trong nhà vệ sinh thì nhớ dọn dẹp, hyung không có ý gì nhưng chú mày để "nó" một đống ở đó là không được, cũng may hôm qua là anh mày nếu là tụi nhỏ thì... Chú biết đó?
- À, v-vâng... Em biết rồi, xin lỗi hyung... - J-Hope gãi đầu, trong lòng thầm nhẹ đi mấy tấn. Cứ tưởng là tèo rồi, cũng hên là chưa sợ quá mà phun ra hết, may ghê...
----------
Hết rồi :3
Cho hai người vờn nhau nên dài dòng hơn bình thường :v không biết có thành nhàm không ~.,~ dẫu sao thì cũng hoàn thành rồi *vỗ tay**vỗ tay*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top