VKook (2)
Điền Chính Quốc từng ngây thơ cho rằng mỗi khi có mưa chính là trời đang . . . đi tiểu. Còn sấm thì là trời đang . . . thả bom.
Đừng vội cười sự liên tưởng ngây ngô ấy. Vì đã từng có một khoảng thời gian, khái niệm của Điền Chính Quốc về mưa và sấm sét lan truyền mạnh mẽ trong đám trẻ con của khu phố đến mức trong mắt chúng nó, Điền Chính Quốc trở nên vĩ đại như thế giới đối với Albert Einstein khi ông tìm ra thuyết tương đối.
Tuy nhiên, vì sau này được học hành chỉn chu, cùng với việc bị dính nước mưa liên tục, Điền Chính Quốc triệt để xoá bỏ cái suy nghĩ quỷ quái này ra khỏi đầu. Dù sao việc cho rằng bản thân dính nước tiểu của ông trời cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng cũng tại hồi nhỏ tên nhóc này dính nhiều nước mưa quá nên lớn lên cứ ngáo ngáo ngơ ngơ. Thậm chí chuyện Điền Chính Quốc đỗ Đại học còn được mẹ Điền phóng đại lên rằng chắc trước hôm đi thi tên nhóc này nhặt được bút thần. Sự ngáo ngơ này hại Điền Chính Quốc không ít, điển hình như chuyện quên ô hôm trước. Lần này lại tiếp tục, Chính Quốc cứ như vậy mà vứt chuyện bài tập ra sau đầu. Mãi đến khi còn đúng một ngày trước khi nộp thì cậu nhớ ra. Lúc nhớ ra, Chính Quốc chỉ hận không thể đấm bản thân một quả.
Vì để làm cho kịp, Chính Quốc quyết định ở lại trường đến tối muộn. Điền Chính Quốc tuy bị trêu là nhát gan nhưng bản chất của cậu vẫn khá là mạnh dạn. Mấy chuyện như ở lại trường một mình đến tối rồi gặp ma quỷ này nọ cậu không có sợ. Cậu chỉ sợ nghe phải tiếng sấm thôi.
Cơ mà ông trời thích trêu đùa con người lắm. Cái ngươi không sợ thì ta không bắt ngươi gặp. Còn ngươi càng sợ thì ta càng ép ngươi gặp!
Điền Chính Quốc làm bài xong, thu dọn sách vở, khoan khoái đóng cửa lớp ra về.
Đột nhiên, một tiếng đùng đoàng thật lớn vang lên, bầu trời bỗng chốc sáng rực rồi lại tắt ngúm.
Chính Quốc run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Cậu dựa toàn bộ cơ thể vào tường, suýt chút nữa không trụ vững mà ngồi bệt xuống đất. Mẹ nó, thật quá mức đáng sợ!
Qua mấy phút, tiếng sấm tiếp theo cũng không vang lên. Chính Quốc tự nhủ là ổn rồi, thở phào một cái, vội vàng chạy một mạch xuống dưới tầng.
"Ốiiii!" Chính Quốc ôm đầu mà la oai oái.
Cậu đang chạy, đột ngột đụng phải một người, đâm sầm vào lồng ngực người ta, nên hiện giờ đầu cứ ẩn ẩn đau.
"Em có sao không?" Người kia vội tiến đến quan tâm.
Giọng nói này quen quen. Chính Quốc nghi hoặc ngẩng đầu lên, quả nhiên là Kim Tại Hưởng!
Chính Quốc một tay giữ trán, tuy hơi đau nhưng vẫn híp mắt cười: "Không sao. Đầu em bằng thép mà."
Kim Tại Hưởng cũng cười đáp lại: "Thép dễ gãy."
". . ." Ông đây ngáo nhưng không ngu nhá!
Chính Quốc liếm liếm môi, vội chuyển hướng câu chuyện: "Mà sao giờ này anh còn ở đây?"
Kim Tại Hưởng đáp: "Quên chút đồ thôi. Em là vì sao?"
"Em làm bài tập." Này là cậu đang xây dựng hình tượng chăm chỉ học hành, sinh viên gương mẫu đó nha.
"Ào ào." Tiếng mưa rơi bất chợt vang lên.
Cơn mưa nặng hạt, rơi xuống từng tiếng lộp bộp. Kim Tại Hưởng vươn tay ra hứng một hạt mưa, nói: "Hôm nay em không quên ô chứ?"
Điền Chính Quốc đờ người ra một lúc. Khỉ thật, ô của cậu lại trốn trong nhà không chịu ra ngoài chịu sương gió với cậu rồi.
Kim Tại Hưởng thấy Chính Quốc yên lặng, hiển nhiên đã hiểu rõ, chậc lưỡi một cái: "Xui xẻo thật, anh hôm nay cũng không mang."
Chính Quốc lo lắng hỏi lại: "Vậy chúng ta về bằng cách nào?"
Kim Tại Hưởng khoanh tay trước ngực, đáp lại đầy bất đắc dĩ: "Đành chờ khi nào mưa tạnh vậy."
Đột nhiên khoé mắt cậu thấy cái gì đó loé lên trên bầu trời. Cậu thức thời trốn ra sau lưng Kim Tại Hưởng, hai mắt nhắm tịt vào, hai tay bám chặt lấy vạt áo anh. Quả như cậu dự tính, một tiếng đùng đoàng thật lớn vang lên ngay sau đó. Chính Quốc run lẩy bẩy, vẫn không dám mở mắt ra.
Qua lần trước, Kim Tại Hưởng biết rõ nhóc con này sợ tiếng sấm, bèn đưa tay ra vỗ vỗ sống lưng căng cứng của cậu. Anh nhìn điệu bộ như rùa rụt cổ này, không nhịn được mà bật cười. Anh khẽ lấy một cái tai nghe ra, bật bài hát anh thích nhất rồi đeo cho cậu.
Bỗng bên tai cậu vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Cậu mở to mắt. Từ lúc nào trên tai cậu đã có thêm một cái tai nghe. Cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của Kim Tại Hưởng nói: "Đừng sợ."
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ của cậu. Lần này cậu chắc chắn bản thân nghe rõ mồn một những gì anh nói. Một câu nói trấn an dịu dàng đến lạ, dịu dàng tới mức làm trái tim thiếu nam của Chính Quốc mềm nhũn: "Đừng lo. Anh sẽ ở đây với em đến khi nào bầu trời không còn sấm sét."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top