Phần 3: HopeMin

Thuỷ Tinh và Hoả Tinh - Marcury

Phác Chí Mẫn là một thiên thần không cánh, sự thật đã được người xung quanh xác nhận, chỉ thiếu điều cấp cho cậu thêm một cái bằng. Bạn bè của bố mẹ Phác cứ lúc nào nhìn thấy cậu cũng tấm tắc, sau này ai lấy được Chí Mẫn thì phải là phúc mấy đời!

Ừ thì, Chí Mẫn cũng không muốn tự luyến đâu, nhưng mà nhân phẩm cậu tốt thật ấy, còn trong hơn cả nước ở Blue Lake cơ mà! Tốt bụng nè, ngay thẳng nè, dịu dàng, quan tâm săn sóc mọi người nữa chứ! Có lẽ Chí Mẫn là điển hình của câu nói 'hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu'.

Vậy mà Phác Chí Mẫn lại bị người ta mắng là đồ ăn trộm nhiều lần.

Phàm là người sống trên đời, chẳng ai muốn bản thân bị người khác mắng chửi, sỉ vả, xúc phạm nhân phẩm. Đặc biệt khi người bị nhục mạ ở đây là Phác Chí Mẫn, một chính nhân quân tử trong truyền thuyết!

Cậu không làm, đương nhiên sẽ không nhận! Hơn nữa, cậu cũng phải chứng minh bản thân trong sạch chứ. Vì vậy mà giữa cậu với tên xấu tính kia nổ ra một cuộc chiến căng thẳng.

Nếu muốn nói tường tận về chuyện này, có lẽ phải bắt đầu từ quán cafe của Mẫn Doãn Kì mới là tốt nhất.

Chí Mẫn vốn là khách quen của quán, ngày nào cũng ghé thăm ít nhất một lần. Đặc biệt là buổi sáng, cậu thường xuyên đến đây để mua cafe mang đến trường. Bạn bè cậu vẫn hay đùa rằng cậu đúng là một ông cụ non, mới học có năm hai Đại học mà ngày nào cũng nốc cả đống cafe. Chí Mẫn cũng chẳng quan tâm lắm, cậu thích thì cứ uống thôi. Quan niệm sống của cậu chính là thích gì làm nấy mới là hạnh phúc. Nhưng có một lần duy nhất trong cuộc đời Chí Mẫn lại ghét cay ghét đắng cái kiểu tôi thích thì tôi cứ làm đến vậy.

Hôm đó cậu như thường lệ đến quán mua cafe. Trùng hợp thay, cũng có một người mua giống cậu. Anh ta mua trước nên Chí Mẫn phải đứng đằng sau để đợi đến lượt thanh toán.

Nhưng người kia loay hoay mãi chẳng lấy ra tiền. Chí Mẫn sốt ruột, định tiến lên hỏi anh ta cần không, cậu có thể trả hộ. Ai ngờ, người kia bất thình lình quay xuống trừng mắt nhìn cậu, lớn tiếng nói: "Là cậu!"

Chí Mẫn ù ù cạc cạc hỏi lại: "Tôi? Tôi làm sao?"

Người kia lại nâng giọng lên: "Cậu lấy tiền của tôi đúng không?"

Chí Mẫn mở to hai mắt, khó hiểu hỏi lại: "Không có nha! Anh lấy đâu ra bằng chứng mà nói vậy?"

Người kia khoanh hai tay trước ngực, nhíu chặt chân mày, vẫn lớn tiếng: "Từ nãy đến giờ chỉ có cậu ở gần tôi. Mà trước khi đứng đây tôi vẫn đủ tiền. Vậy chỉ có cậu lấy thôi!"

Chí Mẫn định cãi lại thì anh thu ngân vội lên tiếng: "Thôi thôi. Đừng có cãi nữa. Hai đứa làm ảnh hưởng việc kinh doanh của cửa hàng đấy biết không. Được rồi, hôm nay cho nợ. Hai đứa ghi tên với số điện thoại vào sổ này. Lần sau đến thì trả."

Chí Mẫn vốn chẳng làm gì, không muốn ghi vào. Nhưng tên kia thì nhanh nhẹn giành lấy bút ghi vào. Cậu thấy nếu không ghi thì cảm giác bản thân cứ như mắc lỗi thật ấy nên cũng ghi theo. Chí Mẫn liếc mắt sang nhìn dòng chữ ngay trên tên mình, thì ra tên xấu tính vừa rồi tên là Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn anh thu ngân, bĩu môi nói: "Anh Nam Tuấn, anh nhớ nói chuyện này cho anh Doãn Kì đấy."

Anh thu ngân nhăn mặt nhìn hắn: "Thôi, ông lượn hộ cái. Nếu không phải hai đứa một là em họ của Doãn Kì, một là khách quen thì có đến năm mới anh cũng không giải quyết kiểu này. Anh bắt rửa chén cho quán rồi đấy!"

Phác Chí Mẫn rời quán, trong lòng vẫn tức anh ách vì chuyện vừa rồi. Cậu vô tội rõ ràng mà! Đúng là quá oan ức rồi! Sáng sớm mà gặp chuyện không đâu!

Chí Mẫn ra bến xe chờ chuyến tiếp theo. Khi cậu sắp bước lên xe, đằng sau lại có tiếng hét: "Chờ tôi với!"

Phác thiên sứ đã nghe người ta gọi là chắc chắn sẽ giúp. Cậu đứng lại chờ, còn nói bác tài đợi một chút.

Nhưng nhân duyên đúng là không ngờ tới. Thế quái nào người kia lại chính là Trịnh Hạo Thạc ban nãy. Hắn nhìn thấy cậu thì cũng dừng bước, bày ra dáng vẻ đề phòng: "Lại là cậu à? Cậu lên xe bus không phải để dễ bề móc túi đấy chứ?"

Chí Mẫn sôi máu, cự lại: "Anh có bị điên không? Sao cứ nhất quyết cho rằng tôi lấy tiền của anh thế? Lỡ anh đánh rơi thì sao? Anh tưởng dễ dàng gặp người xấu vậy à? Anh phải nghiệp ba kiếp mới gặp được người xấu chân chính đó biết không!"

Hai người lời qua tiếng lại, mắt to trừng mắt nhỏ, khẩu chiến càng ngày càng căng thẳng.

Bác tài đảo mắt, bất lực nói: "Hai đứa còn không lên xe là bác cho hít khói đấy nhé."

Chí Mẫn bất đắc dĩ im lặng, ngượng ngùng bước lên. Tai cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy Trịnh Hạo Thạc nói: "Đồ ăn trộm."

Chí Mẫn thở phì phò, quay đầu nhìn hắn, dứt khoát giơ tay lên, tặng hắn một ngón giữa dựng thẳng đứng. Mẹ nó! Ông đây chưa từng bất lịch sự như vậy đâu!

Quãng đường đến trường đối với Chí Mẫn chẳng khác nào địa ngục. Vì cậu với Trịnh Hạo Thạc lên sau cùng nên hai người phải ngồi ghế cuối cùng với nhau. Tên xấu tính kia cứ lải nhải bên tai cậu, nói làm người phải có tự trọng, đừng nên trộm vặt, nếu lỡ sa ngã thì phải biết quay đầu vào bờ. Chí Mẫn chỉ hận không thể một cước đá bay hắn ra khỏi xe.

Chí Mẫn vào đến được sân trường mà cứ như lên được thiên đường, vui sướng cực độ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Trịnh Hạo Thạc như nào lại học cùng trường với cậu! Thôi được, số đã vậy cậu đành chấp nhận. Giờ cậu chỉ chân thành thỉnh cầu ông trời đừng cho cậu học cùng lớp với hắn là được rồi!

Tiết đầu tiên của Chí Mẫn là môn cậu vừa đăng kí thêm trong học kì này. Vì lớp cậu không có nhiều người học môn này nên cậu cũng chẳng để ý lắm đến bạn học, chỉ biết mặt có mấy người ngồi gần.

Và kết quả của việc không thèm quan tâm đến xung quanh chính là Trịnh Hạo Thạc cũng học môn này! Vỗ tay! Mau vỗ tay ăn mừng nào Tiểu Mẫn!

Chí Mẫn dùng tay che mặt, tìm một chỗ cách xa thật xa hắn để ngồi. Khi cậu yên trí rằng sẽ không bị tên này phát hiện thì hắn bất ngờ quay xuống nhìn cậu. Chí Mẫn sửng sốt nhìn hắn rời chỗ ngồi, mang theo cặp xuống ngồi bên cạnh cậu.

Phác Chí Mẫn khóc không ra nước mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, mếu máo nói: "Tôi xin anh đừng có đi theo tôi nữa. Tôi thật sự không có lấy tiền của anh mà!"

Trịnh Hạo Thạc vẫn lạnh lùng nói: "Tôi sẽ còn đeo bám cậu cho đến khi nào cậu trả tiền tôi."

Chí Mẫn chán nản quay đầu sang hướng khác, không muốn cùng hắn đôi co. Nhưng cậu không muốn chứ đâu phải hắn cũng không.

Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục công cuộc giảng giải đạo đức cho Chí Mẫn, thao thao bất tuyệt về đạo làm người. Chí Mẫn khó chịu trừng hắn: "Anh im đi một chút được không?"

"Tôi nói cậu nghe, cậu về đọc Đạo Đức kinh đi, đọc Kinh Phật đi. Rồi cậu sẽ thông suốt. Tiền tài của cải cũng đâu có quý giá bằng phẩm chất phải không? Cậu lấy rồi thì trả đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nhưng cậu phải trả tiền tôi đã."

Chí Mẫn khao khát được đấm tên này một quả, để hắn ngậm miệng lại.

"Hạo Thạc, Chí Mẫn, không học thì có thể đi ra ngoài." Tiếng của thầy giáo vang lên.

Lúc này Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc cũng dừng. Chí Mẫn tuy xấu hổ nhưng trong lòng không ngừng cảm kích thầy giáo. Nếu thầy không nhắc không biết cậu còn phải chịu đựng tên này thêm bao lâu nữa.

Vừa hết tiết, Chí Mẫn chuồn lẹ. Cậu thực sự bắt đầu sợ cái tên xấu tính kia rồi đấy.

Sau một ngày stress như vậy, Chí Mẫn nhất định sẽ tìm cách giải toả. Hôm nay, cậu quyết định đi xem phim nha. Phim mới ra rạp, đang vô cùng nổi tiếng. Phần Thor này cậu chờ cũng lâu rồi, phải xem bằng được!

Nhưng thay vì xả stress, Chí Mẫn còn căng thẳng hơn. Tại sao? Vì cậu lại gặp Trịnh Hạo Thạc ở đây!

Cậu nhìn cái mặt đi theo mình suốt cả một ngày, chắp tay van xin: "Đại ca của tôi ơi, anh đừng ám tôi nữa! Tôi thật sự vô tội mà! Anh có thể nào đừng xem tôi như tội phạm mà theo dõi sát sao như vậy không!"

Trịnh Hạo Thạc thờ ơ đáp lại: "Tôi đâu có bám theo cậu. Chắc là ông trời cũng muốn tôi tìm cậu để ép cậu trả tiền tôi đấy."

Chí Mẫn bừng bừng lửa giận nạt: "Tôi đã nói tôi không lấy mà!"

Tất cả mọi người trong rạp chiếu phim khó chịu quay xuống nhìn cậu cùng Trịnh Hạo Thạc. Chí Mẫn gượng gạo cười, nói xin lỗi. Cậu ấm ức im lặng, xem phim để giải trí mà tâm trạng nặng nề kinh khủng.

Bộ phim kết thúc. Chí Mẫn mệt mỏi lết xác về nhà, đang thầm tính xem cậu có nên đi chùa giải hạn hay không.

Còn về phía Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nhận được điện thoại từ anh thu ngân lúc sáng. Anh ta báo cho hắn một tin tức như một cái vả vào mặt hắn: "Em mất xxx tiền đúng không? Anh tìm thấy rồi này! Nó rơi ở chỗ em ngồi lúc sáng ấy!"

. . . . . . .

Cuối cùng cũng lết được tới HopeMin 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top