NamJin (2)
Thử nghĩ mà xem. Nghĩ rằng một người mà mi đợi chờ lâu nay bỗng vô tình gặp được thì mi sẽ làm gì? Đương nhiên sẽ tán bằng được thì thôi! Nhưng có bao nhiêu cách cua trai mà cái tên hay chém gió họ Kim kia lại chọn cách ngu ngốc như tỏ tình thẳng với người ta cơ chứ! Nếu người ấy mà không đạp cho hắn mấy phát hay chửi cho mấy câu thì lòng dạ người ta hẳn là còn rộng lớn hơn cả biển cả nhà hắn.
Người kia nhíu mày, khó hiểu trừng ngược lại hắn: "Cậu bị điên à?"
Kim Nam Tuấn không nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà đối với hắn là đẹp như tượng. Ui chùi ui, còn cả giọng nói êm như rót mật vào tai kia nữa! Chửi hay hơn hát!
Người kia nhân lúc ấy rút tay ra, quay đầu đi một mạch. Kim Nam Tuấn vội mếu máo gọi với theo: "Ớ, tôi còn chưa biết tên anh mà!"
"Kim Thạc Trân."
Một giọng nói thờ ơ vang lên đằng sau lưng Kim Nam Tuấn. Hắn xoay người lại nhìn, là anh chủ quán Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì ngáp dài một cái nhìn thằng nhóc nhân viên làm thêm: "Chú mày phá đồ của tiệm anh chưa đủ hay sao mà còn định đuổi khách?"
Kim Nam Tuấn không trả lời mà chỉ nghi hoặc hỏi: "Sao anh biết tên người ta?"
"Cửa hàng đang có chương trình tích điểm. Khách nào đến mà chẳng được hỏi tên. Mà cái cậu đó hình như cũng học trường em đấy. Nhưng học năm bốn cơ."
Kim Nam Tuấn nghe thấy là cùng trường thì hai mắt phát sáng, chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã suy nghĩ xong viễn cảnh tương lai tươi đẹp giữa hắn và Kim Thạc Trân. Hôm nay không những biết tên người ta mà còn biết cả trường luôn, hẳn là thần biển phù hộ hắn đi!
______________________________
Tự cổ chí kim, các nhà văn nhà thơ rồi đủ loại người nghệ sĩ khác luôn ca tụng cái thứ gọi là 'tình yêu'. Kim Nam Tuấn từng thắc mắc rốt cuộc 'tình yêu' là cái gì mà nhân loại lại nâng niu, trân trọng nó đến thế. Nhưng tự bản thân mình trải qua hắn liền hiểu yêu vào sumg sướng cỡ nào a! Cảm giác lúc nào cũng lâng lâng như trên mây trên gió này thực sự không tồi!
Thôi, ta tạm gác lại những chuyện mang tính khái quát về nhân sinh mà hãy tập trung vào chuyện trước mắt. Kim Nam Tuấn phải làm sao mới cưa đổ cây đại thụ Kim Thạc Trân đây?
Hắn đã nghe ngóng không ít chuyện về anh. Quả nhiên với cái sắc đẹp làm rung động lòng hắn, lại còn học khoa Y nữa, ưu tú đến như vậy nên có kha khá nhiều người cũng muốn làm quen với anh. Nhưng cứ có người tới tiếp cận như xin số chẳng hạn, Kim Thạc Trân sẽ vô cùng lạnh lùng hỏi: "Cần số tôi làm gì? Cần chữa trĩ à? Xin lỗi, tôi không chuyên về phần đó."
Hơn nữa Kim Thạc Trân còn suốt ngày bán mạng học hành, đám người kia căn bản là chẳng có cơ hội nha!
Cơ mà không sao, Kim Nam Tuấn xưa nay vẫn có tiếng là kiên trì. Hắn đợi anh được sáu năm rồi, có thêm sáu năm nữa thì hắn cũng đợi được. Nên chỉ là mất một khoảng thời gian để tán đổ anh thôi cũng không phải là vấn đề với hắn. Hơn nữa, hắn còn là chuyên gia tình yêu mà, nhất định sẽ có biện pháp thôi.
Kim Nam Tuấn ngày nào cũng mua đủ loại đồ đến trước khoa Y hú hét ầm ĩ gọi Kim Thạc Trân. Nếu anh không chịu ra vậy cứ trực tiếp ngồi hát thôi. Há há, giọng hát của hắn có mấy ai là chịu được lâu.
Sau một khoảng thời gian như vậy, hắn rốt cuộc đã có số điện thoại của anh trong máy. Hắn đều đặn mỗi ngày đều gửi tin nhắn chúc anh một ngày tốt lành, chúc anh ngủ ngon. Rồi lại thêm mấy cái tin sến sẩm như 'yêu anh', 'nhớ anh'. Hắn nhắn nhiều đến mức anh còn doạ sẽ chặn số hắn. Nhưng Kim Nam Tuấn biết, với tính cách của Kim Thạc Trân đã sớm chặn lâu rồi chứ không chỉ doạ. Xem ra anh cũng không phải không mềm lòng nha!
Kim Nam Tuấn còn giả bệnh ngày qua ngày chỉ vì có thể đến khoa Y cầu chữa trị. Hắn lúc thì giả đau lưng, đau đầu, khi thì phát sốt, hắt hơi, ho khù khụ. Tóm lại, chẳng có bệnh nào mà tên dở hơi này không dám giả. Nhưng hắn cũng khoẻ mạnh quá đi, giả bệnh thì nhiều nhưng chẳng bao giờ mắc thật. Một lần hắn xuống phòng y tế, thấy có tên nhóc khoá dưới sốt cao được Kim Thạc Trân giúp đỡ mà ghen tị đến đỏ mắt. Bà nó, sao hắn không 'được' bệnh!
Kim Thạc Trân ban đầu toàn đuổi hắn về, vạch trần luôn cái thứ bệnh giả mạo của hắn. Vậy mà lúc sau lại hỏi hắn dấu hiệu bệnh này nọ, cho hắn cách điều trị. Tuy là không tận tình giúp đỡ nhưng như vậy cũng là có bước tiến rồi nha!
Kim Nam Tuấn còn rất tranh thủ, chỉ cần được gần Kim Thạc Trân sẽ nhân lúc người ta không để ý mà hôn trộm, không thì cũng là ôm loạn mấy cái.
Con đường truy thê của hắn coi như cũng chả có chông gai mấy. Kim Nam Tuấn tưởng như mọi thứ đang rất suôn sẻ, không chừng chỉ mấy ngày nữa thôi là hắn đã có thể mang người về rồi. Nhưng đột nhiên hắn lại nhận được một tin nhắn rất kì lạ từ Kim Thạc Trân: "Cậu thích tôi hay thích khuôn mặt tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top