HopeMin (3)
Cái ngôn từ hoa mỹ mà các tác giả ưa dùng để chỉ những người lỡ rơi vào cái lưới được giăng một cách dày đặc và khôn ngoan của thần tình yêu (hiện vẫn chưa có trong từ điển của Trịnh Hạo Thạc) chính là từ thích hợp nhất để miêu tả trạng thái bây giờ của Trịnh Hạo Thạc. Lúc hiểu nhầm Chí Mẫn thì hắn thấy cậu thật đáng ghét, lúc hiểu ra thì hắn chỉ có cảm giác hối lỗi, còn sau khi cậu cười rộ lên một cái, hắn liền thấy cậu dễ thương kinh khủng! Đúng là chẳng có gì khó hiểu hơn suy nghĩ của người đang yêu!
Nhưng Trịnh Hạo Thạc chìm đắm trong cái cảm xúc mới chớm nở chưa được bao lâu đã buộc phải chuyển đầu óc của mình sang chuyện khác. Hắn phải suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ lấy tiền của Chí Mẫn là ai. Thực ra thì hắn đã đoán được đó là ai rồi, cái hắn cần suy nghĩ là làm sao để chứng minh thôi.
Cơ mà não hắn tuỳ hứng hơn cả chủ. Cứ suy nghĩ chưa được mấy phút đã lèo lái sang đủ chuyện như hắn nên tỏ tình với Chí Mẫn ở đâu, buổi hẹn hò đầu tiên sẽ như thế nào, hắn sẽ cưng Chí Mẫn lên tận trời ra làm sao.
Trịnh Hạo Thạc vỗ vỗ trán mấy cái cho tỉnh táo, tự nhủ là phải nghiêm túc lên vì lợi ích của Chí Mẫn. Kết quả, từ Chí Mẫn vừa xuất hiện trong đầu, khuôn mặt tươi cười ấy lại vô thức hiện ra theo, đại não còn rất vô liêm sỉ đánh giá thêm một câu: Đáng yêu không thể cưỡng lại a!
Trịnh Hạo Thạc ôm tim mình, như thiếu nữ mới lớn mà hú hét sung sướng: "Yêu rồi! Yêu quá nhiều rồi!"
_______________________________
Ngoại trừ hơi nóng tính, phải công nhận Trịnh (tự nhận là) đại hiệp cũng đỉnh lắm nha! Quá trình suy luận để tìm ra thủ phạm tuy không được suôn sẻ lắm nhưng cũng thu được thành quả đáng mừng. Hắn chắc chắn thằng xấu tính nào dám làm thế rồi! Giờ chỉ cần vạch mặt nó là xong!
"Chí Mẫn!"
Chí Mẫn đang đi tới giảng đường, nghe có tiếng gọi từ đằng sau bèn dừng chân, quay đầu lại nhìn. Người vừa gọi cậu không ai khác ngoài Trịnh Hạo Thạc. Nhưng bên cạnh hắn còn có một người. . . nói đúng hơn là trong tay hắn còn có một người. Bởi vì tên này đang nắm cổ áo người ta mà lôi xềnh xệch về hướng này!
Cậu trố mắt nhìn hắn kéo người kia đến, khó hiểu hỏi: "Ai vậy?"
Trịnh Hạo Thạc tươi cười với Chí Mẫn, sau đó quay sang gằn giọng với người kia: "Tự giải thích!"
Sau đó là một cú ném mạnh bạo người kia về phía trước. Phải, không nhầm đâu, là ném!
Chí Mẫn nhìn bộ dạng như côn đồ của hắn mà hơi hãi, run run nói: "Bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói!"
Người kia run còn ghê hơn cả Chí Mẫn, ôm tay, mặt lấm lét ngẩng lên nhìn cậu, hỏi: "Cậu còn nhớ tôi không?"
Chí Mẫn nhíu mày nhìn người lạ mặt, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó 'a' lên một tiếng: "Không nhớ."
". . ."
Người kia nuốt nước miếng, gượng cười nói: "Tôi là X, bạn cùng lớp môn xxx ấy!"
(Xin lỗi mọi ngừi, tại mình lười đặt tên =))))
Chí Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Cậu ấy cùng lớp với chúng ta hả?"
Hắn gật gật đầu, xong lại quay qua nghiêm nghị nói với X: "Nói nhanh lên!"
X vội vội vàng vàng gật đầu: "Dạ dạ!" Cậu ta chột dạ liếc Chí Mẫn, ậm ờ nói, "Thực ra, tôi là người đã lấy tiền của cậu! Lúc đó, tôi thực sự không có nghĩ kĩ, tôi chỉ là muốn gây ấn tượng với bạn bè thôi! Tôi cầu xin cậu đừng nói chuyện này cho thầy chủ nhiệm của tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cậu đầy đủ không thiếu một xu!"
Cậu đơ người nhìn X, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu nói, cậu lấy tiền học của tôi chỉ vì muốn gây ấn tượng với bạn bè á?!?"
X dè dặt gật đầu: "Cậu . . . tha lỗi cho tôi nhé?"
Chí Mẫn vô hại mỉm cười: "Được!" Cậu vươn tay vỗ vỗ vai X, "Nhưng cho tôi đấm cậu một quả được không?"
_
Trịnh Hạo Thạc giữ chặt Chí Mẫn, vừa giữ vừa trấn an: "Bình tĩnh! Đừng manh động!"
Chí Mẫn quơ quào tay chân, hét lớn: "Thằng khốn! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày! Tao sẽ đánh cho má mày cũng không nhận ra! Quân ăn trộm!"
X ôm mặt, mếu máo nói: "Đừng đánh nữa được không? Cậu bạn kia của cậu đã đánh tôi thiếu điều xuống mồ luôn rồi!"
Cậu gào lại: "Đấy là việc của anh ta! Còn tao phải đánh mày gấp 10000 lần!"
X chắp hai tay lại van xin: "Đừng đánh nữa, tôi thực sự sẽ trả lại đầy đủ mà!"
Nói xong liền xách mông chạy tám hướng.
Rốt cuộc lúc này Trịnh Hạo Thạc cũng buông Chí Mẫn ra. Cậu trừng mắt nhìn hắn: "Anh giữ tôi làm gì?!?"
Trong đầu Trịnh Hạo Thạc loạn thành một đống: Đến cả tức giận cũng dễ thương vô đối a!
Nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Cậu nhìn xem, đây đang là trường học đó! Đánh người ở đây không tốt lắm đâu! Đến tai giáo viên thì toi!"
Cậu hung hăng liếc một lượt xung quanh: "Đứa nào dám mách lẻo, tôi sẽ dùng kìm uốn lưỡi nó!"
Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dạng tức đến xì khói của cậu, liền biết lần này mèo nhỏ không chỉ đơn giản là xù lông, mà là tức muốn rụng lông luôn ấy! Hắn nhịn không được, vươn tay xoa đầu cậu: "Đừng nóng, tôi xử lý nó hộ cậu rồi mà!"
Chứ để bàn tay bé bỏng của em đụng vào cái mặt dày như bê tông cốt thép của nó á, uiii, anh đau!
Chí Mẫn chợt nhớ ra, vội hỏi: "Mà sao anh biết là nó?"
Hắn 'e hèm' hai tiếng, bắt đầu quá trình kể chuyện, hay nói cách khác thì chính là liệt kê công lao của hắn.
Sau khi Chí Mẫn bù lu bù loa vì đống tiền không cánh mà bay, Trịnh Hạo Thạc vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa X và bạn cậu ta. Từ lúc này, hắn đã nghi ngờ tên này. Sau đó, hắn tới tìm bạn cậu ta, hỏi xem bạn X biết cậu ta lấy tiền từ đâu hay không. Bạn X chỉ đáp không rõ, khi sáng X nói mình rỗng túi, đến lúc vào lớp lại có một đống tiền. Đến đây, Trịnh Hạo Thạc liền chắc chắn X là thủ phạm. Hắn mang theo bạn X tới tìm cậu ta, ép cậu ta nói rõ nguồn gốc số tiền đó. Nhưng mà X cứng đầu không chịu thừa nhận, làm Trịnh Hạo Thạc phát cáu, đè cậu ta ra mà đấm cho mấy cái. Cuối cùng, X đành phải thừa nhận, còn cam kết sẽ trả đủ tiền cho Chí Mẫn. Nếu dám trái lời, nhẹ thì ăn đánh tiếp, nặng thì nói cho giáo viên chủ nhiệm của cậu ta. Ha ha ha, đối phó với mấy đứa thích nịnh bợ giáo viên thì chiêu này là thâm nhất rồi!
Đương nhiên, đây chỉ là câu chuyện thực sự đã xảy ra. Còn qua lời kể của Trịnh Hạo Thạc, chuyện phải được phóng đại tới 20% là ít. Để làm gì á? Để lấy le đó!
Chí Mẫn gật gù, tán thưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Cảm ơn anh nha! Anh giỏi ghê á!"
Trịnh Hạo Thạc sớm đã vui đến thăng thiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khiêm tốn: "Chuyện nên làm, chuyện nên làm!"
Cậu đột ngột hỏi: "Vậy anh đánh nhau với cậu ta có đau không?"
Trịnh Hạo Thạc: Á!!! Em ấy quan tâm mình kìa! Vừa dễ thương vừa tốt bụng! Bảo bối!
Hắn lắc đầu: "Đương nhiên là không! Cậu ta đến cả cơ hội phản công còn chẳng có!"
Chí Mẫn cười đến híp hai mắt lại, vươn ngón trỏ chọt chọt lên má hắn: "Vậy thì tốt! Tôi cứ sợ cậu ta sẽ làm bị thương gương mặt điển trai này!"
Trịnh Hạo Thạc bị chọt qua chọt lại, trong lòng nhộn nhạo không thôi. Lại nhìn đến đôi môi cứ chu lên mà nói, lý trí liền cách xa một trăm tám mươi con phố, bất chợt cúi người khoá môi đối phương.
Chí Mẫn nghe hắn nói bên tai mình: "Thích em quá nhiều rồi!"
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng chấn động để lại với Chí Mẫn thì phải tới 7 độ Ritcher. Trong đầu cậu 'bùm' một tiếng, vô số hình ảnh hỗn độn lướt qua, cuối cùng chỉ để lại trong đại não một mảnh trống rỗng. Trái tim đập mạnh thiếu điều phá tan lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Ta hãy đoán xem, liệu có phải lại có thêm một chú cá mắc vào cái lưới của thần tình yêu?!?
. . . . . . .
Vì chỉ có 4 chương thôi nên diễn biến tâm lý có hơi nhanh á, mong mọi người bỏ qua nha 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top