Chap3
"Hoseok sao anh..."
"Heo lười ai làm cậu khóc vậy?Ở bên ngoài mà tôi còn nghe được tiếng nấc của cậu đấy!".Anh ngồi cạnh cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài bên má cho cậu.Nhìn vào mặt anh cậu lại nhớ đến hình ảnh cả hai người họ ôm ấp thân mật bên nhau,...cậu lại khóc khóc trước mặt anh.Không biết lý do gì anh cuống quít khi thấy cậu khóc,cậu ôm anh ụp gương mặt bé nhỏ vào ngực anh.
"Hoseok tôi yêu anh ấy...hức...nhưng tôi không thể nói...hức...tôi cứ tưởng anh ấy chưa có người yêu nhưng hôm nay cô gái đó đã về...hức...".
"Heo lười cậu yêu ai vậy?
Câu hỏi này làm sao cậu trả lời được đây?Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn nước cậu không thể nói là cậu yêu anh vì như vậy sẽ làm hạnh phúc của anh hiện tại tan vỡ.Cậu lau vội nước mắt."Là...là một anh.Anh ấy gần nhà tôi".
"Thôi đừng buồn lo lắng chi cái gì của mình thì sẽ là của mình giành giật vô ích thôi hà,giờ thì cười lên!"anh véo má cậu.Phải anh nói đúng từ đầu anh đã không thuộc về cậu có cố chinh phục hay giành giật cũng không có được anh.Cậu nhìn nụ cười hiện trên môi anh,giống ngày hôm đó lần đầu tiên cậu gặp anh,anh cũng nở nụ cười như thế ôn nhu lại dịu dàng.Cậu lấy tay anh xuống quay mặt hướng khác để tránh cho anh khỏi nhìn thấy nước mắt của cậu lần nữa.Ngồi trò chuyện với cậu được một lúc anh ra về vì sợ Eun Song ở nhà đợi lâu.Nhìn theo bóng lưng anh mà cậu ước ao được một lần chạm vào nó.
Buổi sáng nào cũng như mọi ngày cậu lại chuẩn bị đi làm,công việc của cậu chẳng có gì gọi là nặng nhọc.Lại trên con đường ấy cậu lái xe tới nhà anh vừa đến cổng thì thấy xe riêng của anh đã rời đi chắc là anh đến công ty cậu tới làm chi nữa.Quay xe cậu đi thẳng đến công ty mọi người đã bắt đầu công việc sáng của mình,vào phòng tập tìm anh cậu không thấy.
"Chị See In"
"Việc gì hả Jimin?"
"Hoseok đâu ạ?"
"Cậu ấy chưa tới mà mọi bữa chị thấy hai người đi chung mà.Thôi chị làm việc đây".See In rời đi cậu mới nghĩ chắc là anh đã đi ăn sáng cùng với cô ấy như thế thì cậu lo để làm gì nữa.Ngồi bên cửa sổ cậu nhìn đám mây đen đang bay có lẽ sẽ có trận mưa to cho xem,dời đôi mắt cậu nhìn xuống cổng chính xe của anh cũng vừa tới.Bước xuống xe anh đưa tay đón lấy bàn tay cô.Cậu thấy hết chứ nhưng chỉ buồn rồi lặng lẽ cho qua.Phía sau bức tường xám chàng trai lạnh như băng đang lén nhìn cậu,đôi mắt lạnh ấy vẫn chú ý đến từng sắc thái trên gương mặt cậu.
Anh và cô tay trong tay bước vào làm bao nhiêu ánh mắt chú ý đến họ,cậu đứng phía sau họ chú ý hết ánh mắt ôn nhu anh dành cho cô lòng ghen tức cậu nên làm gì lấy tư cách gì đến chất vấn cô?Lặng lẽ rời khỏi đó cậu tới phòng thu ngồi một mình bên trong.Nơi đây cũng là kỷ niệm của cậu lần đầu được nghe tiếng hát của anh giờ nó vắng lặng khi tiếng hát ấy không cất lên một lần nữa.
"Heo lười!!!"anh cười nhìn cậu bên cạnh còn có Eun Song
"Anh...à phải rồi tôi đi lấy nước ấm cho anh".cậu chen qua họ đi.Anh để Eun Song bên ngoài còn mình thì theo vài người vào trong.Cậu trở lại đưa nước cho anh rồi cũng ra ngoài ngồi cạnh cô.
"Cậu là Jimin?"
"Phải!"
"Tôi nghe anh Hoseok nói rồi.Trong thời gian qua cậu đã chăm sóc anh ấy giờ thì không cần nữa đâu".
"Sao?"
"Cậu làm tốt công việc quản lý là được rồi còn việc chăm sóc anh Hoseok cứ để tôi lo!".Nói rồi cô rời đi không nhìn lại dù một lần.Nhìn bên trong anh đã thực sự không cho cậu chăm sóc anh nữa ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top