Chap2
Bữa sáng của anh trải qua như vậy đó chưa bao giờ anh gọi là có nỗi buồn bên trong.Sau khi ăn xong anh lên phòng nghỉ ngơi một chút vì tối qua đến gần sáng anh mới về được nhà.Cậu thì vẫn lúi húi giặt giũ quần áo cho anh,ngoài quản lý ra cậu còn kiêm luôn người giúp việc cho anh.Vật lộn với mớ quần áo của anh cuối cùng cũng xong cậu định đem chúng đi phơi thì chuông cửa reo,làm thế nào giờ cần lấy đồ ra ngay nếu không vải sẽ bong lên mất.Cậu cắn cắn môi thì quản gia đi vô.
"Cậu Park cứ làm việc của cậu đi để tôi mở cửa cho".
"Vâng ạ!"cậu vẫn lo công việc của mình.Mắt hướng ra cửa cậu nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi vào tóc ngang vai,được uốn xoăn rất dễ thương,cậu đứng nhìn cô gái ấy cho tới khi giọng nói anh phát ra.
"Eun Song à!"anh nhanh đi xuống ôm lấy cô tỏ ra thân mật.Nhìn cảnh người mình yêu ôm ấp người khác cậu đau lắm chứ nhưng có làm gì được đâu.Thân phận cậu và anh khác xa nhau một trời một vực,lặng người một chút cậu đem đồ anh phơi tránh xa khỏi nơi đó kẻo cậu không chịu được mà bật khóc trước mặt họ.Quần áo phơi xong cậu lấy cớ đau đầu mà về nghỉ ngơi.Cậu dẫn xe đi ngoài phố đông đúc mà lòng nặng trĩu chưa bao giờ cậu có cảm giác đau buồn như vậy,đôi chân vô tình đưa cậu đến nơi mà anh cùng cậu đã đến chơi.Công viên giải trí bây giờ đông hơn xưa cậu im lặng nhìn các cặp đôi chơi vui vẻ bên nhau giống cậu và anh hồi đó,không nén được những giọt nước mắt cậu khóc khóc cho gì cậu đang chịu hiện tại.Cậu lại tiếp tục đi cho dù phía trước có nỗi đau buồn hay vui sướng cậu vẫn phải đi.Trời cũng bắt đầu tối thôi thì cậu về nhà nghỉ ngơi trước đã mọi chuyện hãy tính sau.Lái xe về nhà,cậu mở cửa nhà tối om bật đèn lên cậu ngã người xuống sofa nằm nhìn lên trần nhà.
"Jung Hoseok...hức...tại sao tôi lại yêu anh như vậy?Tại sao không cho tôi biết anh...hức...đã có người yêu?Để tôi không phải dành cho anh...hức...nhiều tình cảm như vậy".Tiếng nấc phát ra vang một góc phòng khách cậu yêu anh nhiều nhưng chỉ nhận lại được những nỗi đau mà anh trao tặng sau những ngày vui vẻ bên nhau.
Cậu đau lắm chẳng biết phải làm gì lúc này?Phía ngoài cửa cậu trai cầm túi đồ đứng đó nghe từng tiếng nấc của cậu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vô tiếng bước chân làm cậu giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top