Chap1

Mùa đông lạnh giá không ai dám bước chân ra đường để làm việc cả.Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ mặc cho điện thoại đang reo ngoài kia...Cậu cứ trùm chăn kín mà say giấc nồng,điện thoại cứ để nó reo đi đến khi đã đến giới hạn cậu mới quơ tay nhấc máy.

"Alo".

"Con heo lười nhà cậu chết ở đâu rồi?"

"Ai vậy?"giọng lè nhè như ông già say rượu

"Ơ...cái cậu này hôm nay không nhận ra tôi à?Mau tới là bữa sáng nhanh lên".

Giọng nói này nghe quen lắm cậu đưa điện thoại ra trước mặt cố mở mắt to để nhìn vào màn hình.Ôi cái tên Ôn Thần chà bá nằm đầu màn hình.Cậu tá hóa tung chăn chạy làm vệ sinh rồi thay quần áo,lái xe đến nhà anh ngay.Nhà anh cách nhà cậu cũng không xa.Tới nơi cậu đưa chìa khóa cho quản gia,còn bản thân thì nhảy chân sáo vào trong.Tới cửa nhà cậu dừng lại nép bên cửa đưa mắt vào thăm dò người con trai ngồi trên sofa nhìn cậu bằng đôi mắt sắc như dao.

"Đứng đó làm gì?"

"Hoseok đẹp trai.Anh là con nhà ai mà đẹp trai quá vậy hả?Anh có biết anh làm trái tim biết bao người loạn nhịp không hả?".Cậu ngồi sát anh tay nựng nựng má anh.

"Đủ rồi xuống bếp ngay"anh quát

"Làm như anh hay lắm thử đôi vai đi tôi hành anh tới chết"cậu lầm bầm

"Nói gì đó?"

"Hi...đâu có gì.Tôi làm bữa sáng cho anh ngay đây".Cậu không ở lại lâu sợ một lần nữa trong ngày nhận cơn giận từ anh.Cậu xuống bếp lấy từ trong tủ lạnh ra những thứ cần thiết để làm bữa sáng cho anh,bàn tay nhỏ nhắn của cậu thoăn thoắt.Anh tựa lưng ở cửa nhòn cậu.

"Heo lười giỏi bếp núc ghê nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Thì là vậy đó"anh nhìn vào thân hình mũm mĩm,tròn tròn của cậu.

"Nè anh nghĩ gì trong đầu thế hả?Có tin tôi lấy cái vá đập anh không?"cậu hậm hực vừa nói vừa xào xào món gì trong chảo.

"Thôi tôi giỡn mà cậu làm gì ghê vậy?"

Cậu không trả lời tiếp tục nấu nướng.Sau một lúc các món ăn đã hoàn thành được bày ra trước mặt anh không khách sáo ăn ngay.Cậu đứng bên cạnh nhìn anh,giờ cậu mới để ý lúc anh ăn cũng đẹp không diễn tả được.Khóe miệng anh có dính chút tương cà cậu giơ tay lên định lau cho anh nhưng nghĩ lại cậu có là gì của anh đâu,tay vẫn đưa trước mặt anh không động đậy.

"Heo lười cậu lấy tay ra".

Câu nói của anh làm cậu giật mình rụt tay lại rồi cười ngây ngốc.Anh không hiểu được con người cậu đang muốn gì và nghĩ gì."Heo lười à!Lấy cho tôi cốc nước đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí