NGOẠI TRUYỆN 2

-------------------------------------

Vâng và sau khi cậu được anh cho đi làm thì cậu cảm thấy như một cực hình. Đơn giản là lúc nào bên canh cậu cũng có ít nhất 5 ám vệ và 2 vệ sĩ đi theo ngoài ra còn có 1 người cứ hai tiếng là đem một đống thức ăn tới cho cậu. Đương nhiên tất cả mấy người đó làm theo lên ông chồng chủ tịch đáng kính của cậu. Họ làm việc với châm ngôn: " Bảo vệ phu nhân và không được để phu nhân bỏ bữa!"

Và cứ như thế một tuần đầu tiên thì cửa hàng trang sức của cậu bán chỉ được 20 bộ trang sức mà trong khi đó những cửa hàng khác thì 1 ngày bán được cả mấy trăm bộ. Cho nên hôm nay cậu tới tập đoàn để nói chuyện với anh

Cốc...cốc...cốc

-Vào đi!- Âm thanh lạnh lùng

-Seokie!- Âm thanh quen thuộc làm anh phải ngưng lại mọi việc đang làm

-Ủa! Minie em tới đây làm gì?- Anh ôn nhu liền kéo cậu ngồi lên đùi của mình

-Em đến đây là để hỏi là có thể không cho người đi theo em được không?-Cậu nhõng nhẽo

-Không được! Sự an toàn của em là trên hết!- Anh lập tức phản đối

-Nhưng mà như vậy thì của hàng không có khách! Em xin anh đấy!- Cậu nhẹ nhàng nói

-Chuyện kinh doanh được hay không là việc của em anh không quan tâm! Còn việc đảm bảo an toàn của em là trách nhiệm của anh nên là miễn bàn!-Anh nghiêm túc trả lời

-Nhưng như vậy là hơi quá!

-Ban đầu anh đâu có ép em làm đâu nhưng em cứ nằng nặc đòi làm mà!- Anh nói

-Nhưng...!- Chưa nói xong thì cậu ngất liệm đi

-Minie! Minie! Em sao vậy tĩnh lại đi em?- Anh lo lắng

Vậy là anh vội vã đưa cậu vào phòng nghỉ của chủ tịch và lập tức kêu người gọi bác sĩ tới để khám cho cậu. Vài phút sau thì bác sĩ khám xong.

-Em ấy sao rồi?- Anh lạnh lùng hỏi

-Dạ thưa chủ tịch! Phu nhân không sao cả chỉ là phu nhân đang có thai nên mới như vậy thôi ạ!- Ông bác sĩ lễ phép nói

-Sao em ấy có thai?- Anh ngạc nhiên hỏi

-Dạ phải! Phu nhân có thau được gần hai tháng rồi ạ! Nhưng mà phu nhân có vẻ hơi gầy so với những người mang thai cùng tháng giống phu nhân!- Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích

-Được rồi! Cảm ơn! Ông về đi!

Sau khi bác sĩ đi thì cậu cũng tỉnh dậy cảm thấy trong người rất mệt nhưng vẫn nhận thức được mình vẫn đang còn trong công ty. Anh sau khi cho người tiễn bác sĩ đi thì thấy cậu tĩnh rồi liền đi lại hỏi

-Em dạo này trong người có gì lạ không?- Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

-Dạo này hả? Em hay buồn ngủ, không muốn ăn còn hay bị nôn mữa!- Cậ ngây thơ nói

-Vậy là em bị một chứng bệnh nặng rồi?- Anh giả vờ nói

-Em bị bệnh nặng sao?- Cậu hoảng hốt

-Ừ! Em bị chứng bệnh gọi là chứng bệnh mang thai đó?- Anh mỉm cười trêu ghẹo cậu

-Anh đang giỡn với em hả?- Cậu ngạc nhiên nói

-Anh nói thật mà! Cảm ơn em bảo bối!- Anh ôm cậu thật chặt

-Anh buông em ra coi! Nghẹt thở quá à!- Cậu tức giận nói

-Em sao vậy? Khó chịu lắm hả?- Anh lo lắng hỏi

-Vậy là em không được đi làm nữa hả?

-Ừ! Em phải ở nhà dưỡng thai cho anh!

Vậy là từ sau ngày hôm đó anh bắt cậu phải ở nhà còn có bắt cậu ăn rồi còn không cho cậu đi đâu cả. Cậu cũng giận lắm chứ nhưng mà cũng chịu thôi ai biểu anh yêu cậu làm gì!!!

----------------------8 tháng sau----------------

Bụng cậu bây giờ thật sự là rất lớn vì cậu mang thai tới hai thiên thần mà. Và cậu đang ngồi ngắm hoa cùng với ông xã trên chiếc xích đu trông rất lãng mạn thì đột nhiên bụng cậu lại nhói lên làm cậu phải nhăn mặt

-Seokie ơi! Bụng em đau quá anh giúp em với!- Cậu bấu vào vai anh

-Em sao vậy?- Anh quay sang cậu thì thấy cậu nhăn mặt

-Không xong rồi! Con sắp ra rồi!

-Để anh đưa em tới bệnh viện

Anh bế cậu chạy xe tới bệnh viện thì cậu lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Khi cậu nằm trên băng ca thấy cậu cứ kêu đau làm anh đau lòng lắm trách mình không thể chịu thay nỗi đau cho cậu

..........2 tiếng sau............

Cô y tá bế hai đứa trẻ đi ra một bé trai và một bé gái hai nhóc rất kháu khỉnh và giống như hai thiên thần. Thế là anh bế hai đứa nhóc vào phòng cậu đang nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng thì anh thấy cậu tỉnh từ lúc nào rồi.

-Cảm ơn em nhiều lắm! Bà xã của anh!

-Có gì phải cảm ơn! Không biết nữa à!! À mà anh nghĩ ra tên của hai đứa bé chưa?

-Rồi! Con trai thì anh đặt là Jung Dae Hyun. Còn con gái là Jung Ha Yeon! Em thấy có được không?

-Nghe hay quá! Hai đứa à! cảm ơn hai con sinh ra làm con của hai ba nhé!- Anh và cậu ôm nhau

Cậu cảm thấy đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Mong rằng gia đình nhỏ của cậu và anh luôn được hạnh phúc.

--------------4 năm sau-------------

Ting...ting...ting

Nghe tiếng chuông cửa thì có hai thiên thần chạy ra.

-Cho bé Hyun hỏi ai vậy?

-Là Papa nè! mở cửa cho papa đi!- Anh vui vẻ nhin hai đứa con của mình

-A Papa về! Bé Yeon ơi! Babi ơi!- Thế là bé Hyun la to lên và mở cửa cho anh

-A Papa về!-Bé Yeon chạy ra ôm anh

-Hai đứa ở nhà có ngoan không? Có nghe lời Babi không?- Anh bế bé Yeon và nắm tay bé Hyun đi vào nhà

-Dạ ngoan lắm ạ! Nhưng mà babi không ngoan, babi không chịu ăn trưa nữa á Papa!- Bé Yeon ở trên tay anh nói

-Vậy sao Papa sẽ phạt babi chịu không?- Anh hôn lên má hai đứa con của mình

-Dạ!- Hai bé đồng thanh

-Bây giờ khuya rồi! Hai đứa đi đánh răng đi rồi đi ngủ mai còn đi chơi nữa!- Anh thả bé Na xuống

-Dạ!- Thế là hai bé chạy lên phòng

Anh đi lên phòng của mình thì thấy cậu đang nằm cầm điện thoại mà chưa chịu đi ngủ. Anh đi tới ôm cậu

-Anh về rồi hả?- Cậu thấy có hơi ấm quen thuộc thì biết đó là anh

-Em lại không ăn trưa?- Anh đặt đầu mình ngay cổ cậu để hít hà hương thơm của cậu

-Xin lỗi anh nhưng mà em đang muốn giảm cân!

-Em đã cân chưa?- Anh hỏi cậu

-Em lên 2 kí so với tuần trước!!

-Nhưng vẫn bị xuống 5 kí so với tháng trước! Quy cho cùng thì em không được giảm cân!

-Nhưng mà em mập lắm rồi mà!

-Mập lên xíu để anh ôm! Thôi anh đi tắm đây! Mai dẫn cả nhà đi chơi! Em ngủ đi!

Thế là anh đi tắm 10 phút sau anh lên giường ôm cậu ngủ. Thế đấy ai bảo là thư ký không thể yêu tổng tài của mình. Không những yêu nhau mà còn cưới nhau và còn có con với nhau. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này có một ông chồng yêu mình và hai đứa con đáng yêu nữa! Coái được như cậu không!!!

--------------------------------------------

Hoàn thành chỉnh sửa

09.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top