CHAP 9

---------------------------------------

Sau ngày hôm đó, cậu quay lại cuộc sống ở nhà của anh.

Hôm nay cậu thấy rất vui vì đơn giản là sắp tới ngày Valentine nên cậu muốn chuẩn bị một món quá bất ngờ dành cho anh nhưng vẫn chưa nghĩ ra là mình nên tặng gì cho anh. Trên công ty, có một chuyện rất tức giận làm cho cậu không còn tâm trí nào mà để suy nghĩ món qua cho anh nũa

Flashback

Hôm nay cậu vẫn đi làm như bình thường. Khi cậu vào công ty thì thấy các nhân viên đang bàn tán chuyện gì đó

-Hồi nãy cô thấy gì không? Tiểu thư Lee Seo Na lại tới nữa kìa?-Cô A nói

-Lại đi cua chủ tịch của chúng ta nữa kìa?-Dì B

-Cua hoài không được mà cứ cua hoài!-Ông C chen miệng vô

Nghe mọi người nói xong cậu lên thẳng phòng chủ tịch với một khuôn mặt không mấy tươi sáng. Sau khi bước ra từ thang máy cậu đi thẳng vào phòng của anh mà không thèm gõ cửa.

Vừa bước vào phòng thì thấy một cô gái ăn mặc vô cùng hở hang, mặc đồ gì mà xẻ trước xẻ sau sao không khỏa thân luôn đi còn hơn, tóc thì nhuộm màu hồng dạ quang, mặt thì makeup đậm kinh khủng, chát cả ký phấn vô mặt, môi thì đỏ như miếng thịt bò làm cậu muốn ngán thịt bò luôn. Sao ả ta có thể ra đường với cái thời trang này vậy trời!!

-Cậu là ai mà đi vào phòng của chồng tương lai của tôi vậy?- Ả nói mà không ngượng mồm (Au: Công nhận con bánh bèo này gan dễ sợ)

-Tôi là thư ký và...!- Cậu cố kéo dài từ và

-Và là MB trong mấy cái gay bar đúng không?- Ả nói khinh bỉ

-Vậy cô là ai?- Cậu nhếch mép hỏi

-Tôi là con gái của tập đoàn Lee thị đứng thứ 20 của thế giới! Sao hả cái thứ MB như cậu mà cũng đòi làm thư ký của Seokie sao?- Ả thấy anh không nói gì nên làm tới

-À thì ra là con gái của tập đoàn Lee thị! Seokie cái tập đoàn đó có lớn không vậy?- Cậu quay sang hỏi anh

-Đối với em và anh thì nó rất nhỏ!- Anh nhẹ nhàng nói

-Ồ! Vậy hả hay là mình rút vốn đi anh!- Cậu cười với anh

-Mày là ai mà có quyền phá sản công ty của bố tao?- Ả tức giận nói

-Cô có nghe tới công ty NJ chưa?- Cậu hỏi

-À có! Con trai nuôi của họ là em họ tao!- Ả mặt dày nói

-Alo! Ba Jin ơi! Con có người chị họ nào tên Lee Se Na không mẹ?- Cậu gọi điện thoại cho mẹ mình

-Để mẹ coi! Không có con ơi! Mà sao vậy?- Ba nhỏ cậu hỏi

-Ba đợi con xíu nha! Cô nghe rồi chứ mẹ tôi nói tôi không có chị họ nào như cô hết á!-Cậu nói chuyện với mẹ xong liền quay sang nói với ả

-Không lẽ mày là?- Ả run rẩy nói

-Đúng như cô nghĩ rồi đó!- Cậu nở một nụ cười lạnh lùng nói

-Ba ơi! Con có chuyện muốn nhờ ba giúp con được không?-Cậu lễ phép nói

-Đương nhiên là được chư con trai! Ai ăn hiếp con trai của ba con nói đi ba xử?-Mẹ cậu ôn nhu

-Ba kêu bố lớn rút vốn đầu tư của tập đoàn Lee thị giúp con được hong?- Cậu cuời dịu dàng với ba nhưng lại khiến cho ai đó phải run sợ

-Ok con! À mà con nhớ ăn sáng đi nghe chưa? Mẹ nghe Seokie nói là dạo này không ở nhà ba nên con không thèm ăn gì hết á! Con thử không ăn thì coi chừng ba đó nha!-Mẹ cậu nói

-Dạ con biết rồi! Vậy nha ba con đi làm đây ạ! Yêu ba Jin nhiều nhắm!-Cậu chào mẹ bằng mũi đầy sự đáng yêu

-Seokie anh cũng làm vậy được không? À mà quên nữa tui là người yêu của ảnh á!- Cậu dịu dàng với anh rồi nói với ả một giọng đầy sự khinh bỉ

-Tôi xin cậu tha cho tôi!- Ả quỳ xuống xin cậu

-Seokie! Em thấy sao mà không khí hôm này ô nhiễm thế? Anh có thấy vậy không?-Cậu lại chỗ anh ngồi lên đùi của anh

-Ừ! Để anh kêu người dọn dẹp nha! Gọi hai người lên đây!- Anh nói ôn nhu sau đó bấm chiếc điện thoại rồi nói một câu đầy sự băng lãnh

End Flashback

Vậy là 2 phút sau có hai người mặc đồ vest tới đem ả ra khỏi phòng. Sau khi mọi người ra hết, trong phòng chỉ cò hai người cậu lạnh lùng nhảy ra khỏi người anh nhưng anh lại nhanh hơn ôm chặt cậu làm cho cậu không thể thoát ra được.

-Anh buông em ra coi!- Có con mèo nào đó đang xù lông đòi anh buông ra

-Cho anh xin lỗi đi mà!- Anh đang ráng làm cho con mèo trong lòng hạ móng vuốt xuống

-Sao không ra đi hẹn hò với cô ta luôn đi! Em thấy cô ta cũng quyến rũ đó!!- Cậu khoanh tay chu cái mỏ ra nói chuyện

Anh cúi xuống hôn lên môi con mèo đang ngồi trong lòng mình.

-Anh làm cái gì vậy?- Cậu đỏ mặt nói

-Anh hôn xin lỗi em!- Anh nhún vai nói

-Coi như lần này em tha lỗi cho anh! Còn có lần sau thì anh đừng có trách em là tại sao lại làm bạn với muỗi nha!! Em không nể đâu!!

-Anh biết rồi! Cảm ơn em Minie! À đúng rồi sang nay em ăn sáng chưa hay là lại uống có ly sữa rồi đi tới công ty luôn!- Anh tra khảo cậu

-Ừ thì chỉ có ly sữa thôi!-Cậu quay người úp mặt vào ngực anh

-Minie à! Em muốn anh chết dưới tay ba Jin em, em mới chịu hả? Bộ hôm bữa em không nghe ba nói hả em chỉ được tăng cân lên chứ không được xuống cân không thì coi như đời anh tàn đó em biết không?-Anh nói một tràng

-Em biết rồi!

Thế là anh gọi cho cậu một đống thức ăn bắt cậu ăn cho đến khi đến khi nào không còn gì trên bàn. Còn cậu thì đương nhiên là phải ăn hết chứ nếu không cậu sẽ nghe một đống bài giảng về dinh dường từ mẹ và người yêu. Từ ngày cậu về ở với anh và ở với hai ba thì mọi người nhét đồ ăn vào người cậu như nhồi bông cậu báo hại cân nặng của cậu lên không kiểm soát. Thật là hờn mà! Minie nhất định sẽ báo chù!

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top