Chap 5

Jimin đang cảm động với hình ảnh trước mắt thì nghe thấy lời nói lạnh lùng kia thì không tin vào tai mình " Hả..tôi..tôi" không kịp nói gì thì chàng trai lại lên tiếng " Tôi bảo cậu đi ra ngoài". Jimin ngây ngốc vốn là không tiêu hoá được câu nói kia nên tức giận nói lớn:"Nè cái tên vô ơn kia anh tưởng tôi muốn bước vào đây sao?? Chẳng qua là tôi nghe thấy tiếng vỡ thuỷ tinh nên tưởng là phòng anh bị trộm nên tôi mới bước vào thôi nhưng không ngờ là anh làm vỡ đồ hơn nữa tay còn đang chảy máu nên tôi mới đến giúp thôi chứ anh nghĩ anh là ai mà tôi thèm ở lại..." Jimin tức giận hai mắt lúc này một mí cũng bị cậu trợn thành hai mí mất luôn.... Chàng trai vẫn ngữ điệu lạnh như băng:" Tôi không cho phép sao cậu dám vào lại còn la lối.. Mau cút ra ngoài cho tôi"
" Cái gì...cút?? Anh nghĩ tôi là con vật sao mà bảo tôi cút?? Được vậy anh cứ ngồi đây cho chảy máu đến chết luôn đi" Nói rồi Jimin quay người về phía cửa
Chàng trai cười lạnh rồi ôm tấm hình vào ngực mình:" Ai cũng bỏ con đi hết.. Cũng đúng thôi bộ dạng vô tích sự này của con ai mà muốn ở cạnh.. Họ ở cạnh chỉ vì sợ đắc tội với ông ta vì ham tiền thôi.. Con cũng muốn đi theo mẹ..Mẹ hãy chờ con.." Anh ngã người dựa vào tủ mệt mỏi nhưng chưa được bao lâu thì thì cảm giác tay mình hơi rát lại có cái gì đó mềm mềm bao lấy làm anh giật mình muốn rút tay lại nhưng có gì đó giữ tay anh quá chặt nên anh đành im lặng chờ..
" Xong rồi.. Mau dậy tôi đỡ anh lên giường.." Jimin lay người con trai
Thì ra lúc nãy cậu tức giận bỏ đi nhưng khi quay đàu nhìn thấy chàng trai đang ngồi đó tay thì chảy máu một màn cảm động như vậy hỏi sao người sống theo cảm tính như cậu có thể làm lơ vì thế cậu chạy về phòng đem oxy già bông băng thuốc đỏ qua xử lý vết thương cho tên lạnh lùng này...
" Buông ra" vốn không quen vì người khác đụng vào mình nên anh có hơi khó chịu
" Này cái tên vô ơn kia tôi cứu cậu mà cậu còn ăn nói kiểu đó biết vậy tôi lấy dao qua phế hai tay cậu cho rồi" Jimin vô cùng tự ái
" Tôi..." Chẳng biết phải nói sao nên anh ta đành phun một chữ rồi để mặc cho Jimin kéo lên giường 
" Có cần gọi y tá cho anh không?" jimin hỏi
" Không "
" Ừ vậy thôi tôi đi đây" Jimin cảm thấy nhẹ lòng sau khi làm xong mọi việc nên nghĩ đã an tâm ngủ mà trong lòng không bị cắn rứt..Quay người dọn dẹp đồ dùng và mảnh vỡ kia rồi định đi ra ngoài thì nghe tiếng gọi:" Này.."
" Hở sao vậy?"
" Lại đây"
" Có chuyện gì?" Jimin tiến lại mép giường của anh ta
" Ở đây với tôi"
" Hả...tôi...tôi giúp anh xong rồi tôi còn có việc..tôi đã giúp anh băng bó rồi mà cái này tự anh làm mà đừng có ăn vạ tôi" Jimin nói
" Không...ở lại đây đi"
" Không được đâu chẳng phải anh lúc nãy đuổi tôi sao?? Tôi đi kêu y tá lại cho anh" Jimin luống cuống
" Không cần..tôi không thích" lời nói bá đạo của anh làm Jimin phát cáu " Nè anh bị thần kinh sao? Tôi không phải người hầu của anh mà bảo tôi đi thì đi bảo tôi ở thì ở nha.. Tôi đã giúp anh rồi nên tôi không cần phải ở lại đây vì cái này là tự anh làm bị thương không phải tôi.."
Anh nhào đến nắm tay Jimin giọng nói như run sợ:" Đừng đi..tôi sợ ở một mình" lời nói dịu dàng làm Jimin ngơ ngác đứng tại chỗ.. Sao vậy nhỉ? Sao lại cảm thấy bồn chồn vậy nhỉ? Người con trai này thật tội nghiệp nhìn bàn tay to lớn mà run run của anh đang nắm lấy tay mình không buông lại còn bộ dạng giống như đứa trẻ sợ bóng tối làm cậu cảm động không thôi...thật làm người khác muốn bảo vệ mà..." Được rồi anh nằm xuống đi tôi không đi nữa là được chứ gì.." Lời nói vừa dứt thì ai kia đã ngoan ngoãn nằm xuống nhưng tay vẫn luôn nắm chặt
" Này buông tay tôi ra coi anh bị gay à ghê chết đi được" Jimin cau mày
Buông tay Jimin ra anh liền hỏi:" Cậu tên gì?"
" Tôi tên Jimin 19 tuổi còn anh? À mà anh bao nhiêu tuổi vậy tôi thấy anh cao như vậy nên kêu đại bằng anh luôn" Jimin lè lưỡi
" Hoseok. Jung Hoseok.22 tuổi" ngắn gọn  đến lạnh lùng
" À may quá kêu đúng vai vế nhưng mà anh trai ơi anh có thể nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ dùm tôi được không?" Jimin trề môi
" Ừ..Ừ tôi biết rồi"
" Haha rất vui được làm quen với anh phòng bệnh của mẹ tôi ở phòng số 9 đó" Jimin lấy lại vẻ mặt tươi cười
" Ừ.."
" Ha ha vậy anh ngủ đi để tôi còn về chăm sóc mẹ" Jimin cười gượng
" Ừ..lần sau lại đến?" Ngữ điệu bá đạo của ai kia
" Um..mà...nhưng...à tôi sẽ đến.." Jimin hơi ngại dù gì chỉ mới quen biết nhau nhưng thôi thêm một người bạn cũng tốt vốn tính của cậu thích kết giao bạn bè mà
" Ừ...mỗi ngày" quá ngắn gọn đến kì cục của ai kia
" Được thôi nhưng chỉ buổi tối khuya hoặc sáng vì tôi còn phải đi làm" Jimin nói
" Ừ" -_- lại là một từ của ai đó
Lời vừa dứt Hoseok kinh ngạc không ngờ một người lạnh lùng ghét người lạ như cậu lại đi nói một câu như vậy với Jimin vì từ trước đến giờ ai bước vào phòng của anh thì toàn bị đuổi ra ngay cả bác sĩ lẫn y tá cũng rất khó khăn khi đến gần anh chả trách sao ban ngày y tá bác sĩ đứng cả buổi bên ngoài phòng. Hôm nay, anh cũng rất bực bội và khó chịu khi Jimin đến gần mình nhưng khi được Jimin đỡ lên giường, khi nắm tay Jimin thì anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu làm anh cảm thấy rất yên tâm hơn nữa từ trước đến nay toàn bộ người nào đến gần anh không phải vì nghĩa vụ, vì tiền thì cũng vì thương hại nên anh rất ghét và ghê tởm đều đó nhưng cậu con trai bên cạnh mình thì lại không như vậy.. Cậu là người đầu tiên dám chửi anh, lên án sự lạnh lùng của anh, cự tuyệt mệnh lệnh của anh hơn nữa cậu là người đầu tiên băng bó cho anh rất nhiệt tình ( bi: Dạ cậu hai cậu có cho ai đến gần đâu mà lấy gì không là người đầu tiên hở??) Vì vậy anh cảm nhận được người con trai trước mặt mình là một người tốt..rất tốt...ấm áp, chân thật, đáng tin cậy và hơn nữa anh rất yên tâm khi bênh cạnh cậu...Cảm giác này thật lạ ..!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top