Chap 4
Hôm nay là thứ 7 là bửa làm cuối trong tuần rồi nên cậu rất vui và hăng hái hơn mọi hôm. Một tuần chỉ làm 6 ngày và hơn nữa thứ 7 được về sớm hơn mọi bửa mà lương lại hậu hĩnh như vậy thật giống như đang nằm mơ mà!!. Cậu quyết định sau khi tan làm chạy đến chỗ mẹ ngủ và tâm sự với mẹ một đêm cho vơi bớt căng thảng và mệt nhọc của một tuần vừa rồi. Trải qua 4 tiếng rưỡi chạy đôn chạy đáo khắp tầng 3 thì cậu cũng được thả về cậu dọn đồ nhanh rồi chạy đến chỗ mẹ. "Bây giờ đã 23:30 không biết mẹ ngủ chưa nhỉ có bất ngờ khi mình ghé qua không ta??" Cậu phấn khích tự hỏi mình...
Vì đã trễ nên cậu đi rất nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng đến các bệnh nhân hơn nữa sợ bị người nhà bệnh nhân phàn nàn...Cậu chui nhanh vào thang máy bấm thang máy tầng 3 lên phòng của mẹ với tâm trạng vô cùng phấn khởi.. Mỗi lần đi thăm mẹ là cậu sẽ đi qua căn phòng số 7 kì quái kia...ban ngày thì đầy nhân viên y tá đứng trước cửa phòng nhưng sao ban đêm lại không thấy ai hết, trời càng về khuya càng yên tĩnh cả một hành lang dài thườn thượt mà chỉ có mình cậu vậy mà cậu còn nghĩ sẽ có vài y tá đứng trước cửa phòng số 7 chứ nhưng nhìn lại chỉ có một mình làm cậu khẽ run người định bỏ chạy thật nhanh nhưng lại sợ đánh thức người xung quanh nên đành kìm nén nỗi sợ mà bước đi thật nhẹ nhàng. Lúc đi ngang phong số 7 cậu cảm nhận được sự âm u lạnh lẻo toả ra từ căn phòng này không biết nhân vật nào trong phòng này mà có thể có hẳn một đội ngũ y tá để chăm sóc riêng chắc là gia thế rất hiển hách đây... Nghĩ đến đây cầu liền lấy tay tát nhẹ vào má tự mắng mình nhiều chuyện rồi lo đi tiếp nhưng khi vừa bước được hai bước thì cậu nghe thấy tiếng "Choang" giống như tiếng thuỷ tinh bị vỡ làm cậu khựng người lại nhìn chằm chằm vào phòng số 7 " trời ạ!!! Gì đây giờ này rồi còn làm gì để vỡ đồ? Mà sao không bật đèn nhỉ?? Chẳng lẽ...hớ..chẳng lẽ ăn trộm sao??" (Tg: thánh thần ơi bệnh viện mà có trộm sao anh :'> hahaa). Hai mắt cậu căng hết cỡ nếu như là trộm thật thì người bên trong không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao..không..không được..phải cứu người..phải đi vào xem mới được...nhưng mà...lỡ đâu người ta chỉ là ngủ mớ rồi sao??? Mình vào đánh thức người ta thành ra mình thành kẻ trộm à??? Nhưng lỡ đâu là trộm thật thì sao??....aaaaa Jimin ya mày làm sao vậy....
1 phút
2 phút
" Vào thì vào sợ gì" rốt cuộc thì cậu cũng quyết định đi vào xem.. Xoay người lại bước từng bước.. Bàn tay trắng nhỏ hơi run run đặt lên nắm cửa nhẹ mở.. Thân hình nhỏ bé nhanh lách vào bên trong rồi sựng lại... Bề ngoài căn phòng này đã tỏ ra sự lạnh lẽo nhưng khi bước vào bên trong mới biết được chẳng những nó lạnh lẽo mà còn mang lại cảm giác ngột ngạt như cách ly khỏi thế giới bên ngoài mang cho người ta cảm giác sợ sệt và khó chịu...." A.." Là tiếng của một người con trai, Jimin nghe tiếng kêu như mèo phát ra ở phía góc giường nên liền đi lại và bật đèn lên "tách" khi đèn vừa được bật lên Jimin như muốn té xuống tại chỗ vì lúc còn ở bên ngoài căn phòng này cậu còn nghĩ người bên trong là một ông già trùm xã hội đen hay một ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang dưỡng thương nên căn phòng này mới toát vẻ nghiêm nghị đáng sợ như vậy lại còn nhiều người chăm sóc như vậy nhưng khi đèn vừa mở lên cậu nhìn thấy người con trai trước mắt thì cậu chỉ muốn đánh vào cái suy nghĩ vớ vẩn của mình một cái. Trước mắt cậu là một người con trai đang ngồi đó tuy là ngồi nhưng có thể thấy là anh ta khá cao ráo, khuông mặt hơi dài rất nam tính, làn da mịn màng, chiếc mũi cao ngút tỏ ra sự uy nghiêm, đôi môi đỏ mà dày trông thật quyến rũ với gương mặt này không biết đã làm bao nhiêu cô gái bị sát thương rồi đây...Chỉ có điều là anh ta hơi ốm nhưng không quan trọng bằng việc đó là anh ta sao lại ngồi im vậy cà bộ không biết hay giả vờ không thấy mình đây??? Jimin đi lại gần hơn nhưng người con trai vẫn không có phản ứng...Thiên ạ anh ta không nhìn thấy gì sao?? Anh ta là bị mù !!! Thảo nào lại cần nhiều người chăm sóc như vậy.. Jimin thở dài nhìn người con trai trước mặt nhìn sang bên cạnh là một mớ hỗn độn của kính bị vỡ... Thì ra là bị vỡ khuông hình.. Jimin nhẹ nhàng đi lại nhặt lấy tấm hình rơi ra cách xa chỗ chàng trai phủi phủi rồi đưa cho anh ta " Nè.. Đừng kím nữa" Jimin nhìn chàng trai đang quơ quơ khắp sàn để tìm kiếm mà tay lại chảy máu không ngừng chẳng lẽ anh ta không biết đau sao?? Thật là đáng trách tại sao lại không gọi y tá vào kím dùm cho mà lại liều mạng như vậy nhỡ hôm nay không có mình đi ngang thì chẳng lẽ ngồi kiếm cho máu chảy hết đến chết à
" Anh bị thương rồi" Jimin nhìn anh ta hai mắt rưng rưng...
Chàng trai ngồi dưới sàn nghe lời Jimin nói liền giơ tay giật lấy tấm hình không thèm trả lời đến khi nghe cậu ấy nói mình bị thương thì anh mới ý thức được và cảm thấy đau nhưng vẫn cố chấp buông một câu lạnh lùng:"Đi ra ngoài"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top