Chap 37
Bầu trời đầy nắng nhuộm vang cả một khu phố, bên trên những cánh chim mải miết bay đi kiếm ăn xuyên qua từng đám mây nối tiếp nhau, những âm thanh "vu vu" của gió nhẹ nhàng như ru ngủ trong căn phòng nhỏ ở tầng hai một thân ảnh đang loay hoay trước tấm gương cao gần bằng người cậu, trên chiếc giường thân yêu những bộ quần áo chồng chất nhau lộn xộn một mảng từ nãy đến giờ đã nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý- vâng đó chính là Park Jimin nhà ta. Hôm nay, cậu thức dậy từ sớm chau chuốt bản thân rất kĩ càng mọi thứ đều lưu loát nhưng đến lúc chọn quần áo thì cậu lại băn khoăn mãi mà chẳng chọn được lúc thì thấy quá màu mè khi lại thấy quá nhạt nhẽo vậy là cậu cứ thay bộ này đến bộ khác mất hết nửa tiếng mà cái lí do khiến cậu bối rối như vậy chẳng qua là hôm qua Hoseok bảo sẽ dẫn cậu đi chơi để chuộc tội vì đã bỏ bê cậu mấy ngày ha ha nói không vui thì chính là xạo đó nha đương nhiên là cậu vui phải nói là vui muốn chết a bởi đây có thể được xem là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai từ khi gặp lại đến giờ, mặc dù chỉ nhớ một chút kí ức cũ là họ thường xuyên đi chơi với nhau nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là cậu mang máng nhớ bây giờ mới là chính thức đi vậy nên cậu có hơi khẩn trương, cậu muốn mình trông thật đẹp khi đứn trước mặt của hắn đương nhiên phải là vậy rồi ai mà chẳng muốn có một lãi bà xinh đẹp a, hả, phi phi phi cậu mới chính không phải là lão bà phải nói là người yêu... Jimin vừa nghĩ vừa hí hứng đứng tiếp tục chọn quần áo, lại thêm 10 phút nữa trôi qua rốt cục cũng có một bộ làm cậu ưng ý à ừ ủa cái bộ này cũng chính là cái bộ thứ 9 lúc nãy mà ainha hoá ra style mình muốn tìm là nó.. Cậu vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng tắm mặc nhưng khi vừa quay đi được ba bước thì chuông điện thoại reo lên, cầm điện thoại trên tay hàng mi của cậu nhíu lại, là một dãy số lạ là lạ hoắc luôn là của ai chứ? Cậu bấm nút trả lời:" Alo.."
- Jimin phải cậu không?
" Phải là tôi cậu là???" jimin hơi sửng sốt vì người kia biết mình
- Tôi là Nann là bạn của Hoseok, cậu mau vào bệnh viện Minga đi Hoseok cậu ấy .. cậu ấy..
" Cái gì? Cậu là ai? Hoseok anh ấy làm sao" Tim của cậu giựt phăng như muốn bay khỏi lồng ngực
- Tôi .. Mà tóm lại cậu mau đến đi nguy cấp lắm rồi mau lên đi
" Sao có thể? Mới hôm qua..mới hôm qua...mà cậu là ai? Cậu không được đùa giỡn như vậy" Jimin hơi hoảng loạn
- Phòng 7 tầng 3 tôi chỉ nói vậy thôi tôi và cậu không quen không biết tôi gạt cậu làm gì
Tiếng ngắt máy vang lên nó như một con dao vô hình thúc mạnh vào tim cậu mấy phát, cậu bắt đầu thấy sợ hãi lo lắng a phải rồi cậu sẽ điện thoại cho Hoseok nghĩ rồi cậu ấn số máy hắn ngay hồi hộp chờ đợi:" Làm ơn bắt máy đi.." Cậu đã nói câu này hơn chục lần nó như ma chú dán vào đầu cậu ngay lúc này nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng nói máy móc không chúc cảm xúc của nhà đài:" THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI..." cậu dập máy siết chặt tay nước mắt lã chã rơi, không, sẽ không... Cậu bắt đầu hoảng loạn cậu nhanh tay với lấy áo khoác rồi phong như bay xuống lầu trước sự ngạc nhiên của mẹ cậu... Trên đường một chiếc taxi phóng nhanh hơn tốc độ bình thường nà ngừoi ngồi trong xe thì dường như đang ngồi trên đống lửa:" Bác tài nhanh một chút có được không"
" Cái này là nhanh lắm rồi đó cậu nhanh nữa chắc ăn hành quá" bác tài nhăn mài trả lời
Xe băng qua các phương tiện lớn nhỏ trên đường mà đi về phía trước sau năm phút rốt cục cũng dừng lại trước một bệnh viện, cậu ném vội tiền cho bác tài xế rồi chạy nhanh vào trông bỏ lại gương mặt tươi cười như vớ được vàng của bác tài tất nhiên rồi tiền xe chỉ có 40 ngàn mà được đưa hẳn hai tờ 50 ngàn ha ha
Cậu chạy nhanh vào thang máy ấn số 3 rồi lại hồi hộp chờ đợi, qua vài dây tháng máy mở cửa cậu chạy nhanh về phía bên phải dường như đã quen thuộc đường đi này cậu đi dần đến phòng số 7 chợt thấy đội ngũ y tá bác sĩ còn có vài người vest đen đang đứng trước cửa phòng cơ hồ rất khẩn trương chẳng kém gì cậu, tim cậu chợt đập liên hồi thầm cầu nguyện người bên trong.." A cậu là Jimin phải không? Rốt cục cậu cũng đến" một người vest đen tóc vàng hoe trông như con lai bước đến gọi cậu, tim cậu lộp bộp như rơi vỡ vụn nếu người đó gọi chính xác tên cậu vậy lẽ nào người bên trong...Jimin mím môi bước chân nhanh hơn tiến về phía người nọ trên mặt ráng giữ một chút bình tĩnh cuối cùng hỏi:" Phải, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
" Chuyện là...haiz xe của cậu ấy bị cài boom lại còn bị cắt mất thắng cho nên trong lúc nguy cấp cậu ấy đã nhảy xuống xe rồi bị va đập rồi..."
" Anh ấy có làm sao không?" jimin hỏi giọng cậu nghe có vẻ sợ hãi
" A cái này cái này tôi..cậu tự mình xem đi.." Nann lắc đầu thở dài
Jimin nghe xong trong lòng như đứt thành từng đoạn cậu muốn đi vào bên trong thì chợt tay bị kéo lại:" Cẩn thận một chút, cậu ấy đang rất suy sụp và rất...haizz" cậu bây giờ đang rất lo lắng mặc kệ mấy cái lời vớ vẩn kia cậu giựt phắc tay bước nhanh vào phòng..
Vào bên trong cậu có hơi sửng sốt, bởi vì bên trong là một mảng tối đen như mực, cậu chẳng biết làm sao mà cả căng phòng chẳng có lấy một ánh sáng lọt vào nhưng làm sao lại tối đen như thế này? Hơn nữa sự lạnh lẽo của căn phòng này vừa quen thuộc lại rờn rợn, men theo bức tường cậu nhấc bước chân tiến lên phía trước chợt có một giọng nói lanh như băng:" Ai.." Hàng chân mày Jimin giật giật cậu trả lời:" Em...em là.."nhưng cậu chưa kịp trả lời thì giọng nói băng lãnh lúc nãy lại vang lên lần này nang theo vài phần xa cách:" Cút đi" jimin dừng bước, sững sờ nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng chỉ là một mảng tối đen, cậu bắt đầu thấy sợ hãi nước mắt trong suốt lập tức rơi ra cậu vội nói:" Hoseok.. Hoseok anh ở đâu là em là em đây em là Jimin đây" nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, cậu khẩn trương nhắc lại lần nữa:" Hoseok em là Jimin đây anh mau lên tiếng đi" vừa nói cậu vừa đi nhanh lên phía trước chật vật mãi mới đến được một chỗ cậu đưa tay ra sờ sờ thì đúng là có người ngồi đó đang đưa lưng về phía cậu, hắn gạt tay cậu một cách lạnh lùng còn cậu thì bướng bỉnh đưa tay ra sờ vai, cổ, cằm, miệng, má rồi đến mắt..mắt nhưng mà sao? Sao lại thế này? Sao trên mắt hắn lại bị băng như vậy??? Cậu không tin vào tay mình nên dùng hẳn đôi môi hôn lên miếng băng gạt trên mắt hắn giọng cậu run run:" Sao lại như vậy?? Mắt anh...mắt anh..làm sao lại như vậy??" Chỉ thấy hắn lạnh lùng đẩy cậu ra lực đạo tuy không mạnh nhưng hiện rõ sự xa cách giọng hắn lạnh lùng:" ĐI RA NGOÀI "...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top