Chap 32

Lát sau, cửa phòng mở một người bác sĩ già vẻ mặt sợ sệt lắp bắp:" Cậu cậu ta tỉnh..tỉnh!!"
" Hừ..cậu ấy tại sao lại ngất xỉu??" Lời nói không nóng không lạnh vang ra
" Cái này..." Ông bác sĩ tỏ vẻ ngập ngừng nhưng lại bị tiếng quát của hắn mém tí nữa là ông đã cắn phải lưỡi, ông lấy lại bình tĩnh nói:" Đây là di chứng thường gặp sau tai nạn có chấn động đến não bộ, khi cố gắng để nhớ về một thứ gì đó quá lâu sẽ dễ dẫn đến việc bị đau đầu nhẹ thì không sao nhưng nặng thì...sẽ như hôm nay.. Vì thế người nhà muốn lấy lại trí nhớ của cậu ấy nên nhớ phải dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất như vậy mới an toàn.." Nói rồi ông bác sĩ như con rùa rụt cổ chạy đi mất để lại mình hắn đứng ngẩn ngơ với những lời nói vừa rồi:" di chứng thường gặp sau tai nạn???? Lấy lại trí nhớ??? .. Lẽ nào???" Nghĩ đến đây hắn nắm chặt tay trong lòng đã đau như dao cắt, hai chân nặng nề bước về phía căn phòng...
.....
...
Jimin nặng nề mở mắt cậu như vừa trải qua một chặn đường khá dài và mệt mỏi, trên con đường ấy chỉ mình cậu lẻ loi từng bước một tiến về phía trước nhưng chẳng biết mình đang đi đâu, cậu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi phía nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ... Trải qua một giấc mơ đáng sợ như vậy làm cậu thêm lo lắng và cảm thấy mơ hồ về bản thân mình, thở dài một hơi lại nhìn về phía cửa có một bóng dáng đứng đó, hắn mặc một bộ vest xám được cắt may tỉ mỉ tôn lên vẻ đẹp đầy nam tính của hắn mà cái dáng dấp này nhìn sao cũng thấy thật quen mắt... Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến rồi từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ngồi xuống hắn đưa đôi tay của mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang đẫm mồ hôi của cậu hắn nói:" Thật xin lỗi.." Cậu nghe xong mà cả người đơ ra, thật tình cậu chẳng biết hắn vì sao lại xin lỗi mình nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thật thành khẩn, cậu ráng hỏi lại:" Vì cái gì...?"
" Xin lỗi vì ngày đó đã chậm trễ, xin lỗi vì đã làm em không tin tưởng mà tự giải thoát, xin lỗi vì đã không cố gắng tìm em khi em mất tích, xin lỗi vì đã để em bị thương đến mất đi trí nhớ, xin lỗi vì hơn một tháng qua đã để em sống khổ cực bên ngoài, xin lỗi..." nói đến đây cậu đã đưa bàn tay còn lại của mình che miệng hắn, cái đầu nhỏ nhẹ lắc lắc đôi mắt đã ngấn nước:" Tại sao..? Tôi và anh.." nói được một nửa cậu nhìn hắn hình như đôi mắt hắn cũng đo đỏ khi hai ánh mắt chạm nhau cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn thật sâu và cuốn hút làm cậu thoáng ngây người rồi giọng nói ấm áp của hắn đánh thức cậu:" Em là người anh yêu nhất PARK JIMIN còn anh cũng là người em yêu nhất JUNG HOSEOK" hắn nói từng chữ một rõ ràng như muốn cậu đem cả câu này khắc vào tận đáy lòng, "Jung Hoseok" cái tên này thật quen nhưng mãi chẳng nhớ ra được là đã nghe qua ở đâu, nhưng mà bây giờ nghe chính miệng hắn nói vậy có nghĩa cậu và hắn chính là người yêu của nhau sao? Dù đã từng nghĩ đến trường hợp này nhưng không nghĩ đến người cậu yêu lại đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, đây là thật sao? Nhưng mà không lẽ mẹ cũng biết sao? Mẹ nói chuyện với hắn thân thiết như vậy lại còn... Ơ rõ ràng như vậy rồi... Chuyện hôm nay là do mẹ sắp đặt cả... Thảo nào... Haiz chỉ trách mình thật ngốc... Nhìn cậu đăm chiêu hết nhăn mày rồi lại thở dài hắn sợ cậu lại đau đầu vội nói:" Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi không nhớ được thì đừng cố từ từ rồi sẽ nhớ ra, nghỉ một lát buổi chiều là có thể về nhà rồi.."
" Ừm..nếu chúng ta đã là người yêu của nhau vậy anh sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện phải không?" Jimin giươn ánh mắt mong chờ về phía hắn
" Em cứ yên tâm anh sẽ có cách giúp em mau nhớ lại, bây giờ thì ngoan mau nghỉ ngơi đi.." Hoseok nhìn cậu mỉm cười
" Ưm.." Jimin ngoan ngoãn để Hoseok đỡ mình nằm xuống, trước khi nhắm mắt cậu còn nghe hắn nói:"anh yêu em" rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, trong lòng cậu có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy vui vẻ như vậy tựa như có trăm ngàn bông hoa đua nhau nở khắp lòng, hài lòng lắm chứ và thế là nhắm mắt lại ngủ...
Đến khi mở mắt lần thứ hai thì cậu đã an ổn nằm trên cái giường thân yêu của mình, cậu bật dậy nhìn xung quanh một lần nữa rồi thầm nghĩ chẳng lẽ mình ngủ từ sáng đến giờ rồi tất cả chỉ là mơ.. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, bà Park nhìn đứa con trai còn đang ngây ngốc trên giường khẽ cười:" Rốt cuộc con đã tỉnh rồi vậy thì mau mau rửa mặt xuống ăn chút cháu với cả thằng nhóc Hoseok ngồi dưới nhà đợi hơn hai tiếng rồi đó"
" Dạ...hả..Ho...Hoseok sao? " Cậu tròn xoe mắt nhìn mẹ mình, thì ra không phải là mơ, vậy có nghĩa là...hai má cậu bất giác đỏ ửng..
" Ừ..mau lên đi.." Nói rồi bà xoay người rời khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng con trai bà bật cười thành tiếng...
Rất nhanh sau đó cậu ăn mặc gọn gàng bước xuống nhà vừa xuống tới cậu nhìn thấy mẹ cậu và Hoseok đang nói cái gì đó trong rất vui vẻ, lại nhìn hắn bây giờ không giống bộ dạng lúc sáng, bây giờ tuy chỉ là một bộ đồ thể thao bình thường nhưng không hề làm giảm bớt vẻ đẹp kia của hắn so với khi mắc vest chẳng hề kém cạnh a... Mãi mê ngắm mà cậu quên mất mình là đang ở nhà, mẹ cậu hắn giọng:" Mau lên lại đây ngồi ăn cháo đã nguội cả rồi"
" Dạ.." Bị bắt tại trận như vậy moojt kẻ da mặt mỏng như cậu lập tức đỏ lên
Buổi ăn ấm áp diễn ra, ba người vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ, mẹ cậu không hề ngần ngại đem hết mấy chuyện xí hổ thời cởi chuồng tắm mưa của cậu một hơi kể sạch làm cậu hận không thể lập tức đào một cái hố chui xuống ở luôn trong đó, còn hắn chỉ gật đầu rồi cười bộ dạng thật khoái chí..đáng ghét mà... Nhưng không lâu sau mẹ cậu lại bảo mệt nên lên ngủ trước bỏ mình cậu và hắn ngồi lại dưới phòng khách, căn phòng rộng lớn và yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều của hai người, mấy phút trôi qua nhưng vẫn không có tiếng động hắn chỉ dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu làm trái tim nhỏ bé của cậu không chịu nổi mà đạp nhanh liên hồi, chịu hết nổi cậu mở lời trước:" Anh..anh..em..." Cả một buổi cậu cũng không thể nói thành lời chưa bao giờ cậu thấy hồi họp như vậy, đang suy nghĩ xem nói cái gì cho phù hợp thì bất ngờ một tay hắn nắm lấy tay cậu kéo qua, tay còn lại đỡ gáy cậu và sau đó là một nụ hôn ngọt ngào ập đến bất giác cậu cũng dang tay vòng qua cái eo săn chắc của hắn, tư vị ngọt ngào ấm áp lan toả khắp căn phòng, cậu chợt nhận ra" ĐÚNG..CHÍNH LÀ NỤ HÔN NÀY"
-----------vinhvienlabaoxa--------
Ainha ta tự tạo nút thắt quá lớn nên chả biết gỡ bằng cách nào rồi huhu đúng là quá đau lòng...não ta sắp vì bộ truyện này mà thành một đống vụn rồi 😂😂😂😂 dù sao cũng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top