Chap 28

Về sau sẽ đổi lại thành Jimin nhé mng vì bé Min đã gặp lại ng quen rồi ^^ cuối cùng cũng được up tiếp truyện rồi mong là mấy bạn không đưa mình vô quên lãng 😊 chúc mb đọc truyện vui vẻ !!!
-----kẻchenngang------
" a.. Thật ngại quá cô có thể buông tôi ra rồi mình nói chuyện tiếp được không" jimin tỏ vẻ ngượng ngùng , Mimin nhẹ đẩy cậu ra rồi nhìn cậu với vẻ bất ngờ:" Cậu sao vậy? Vừa xa nhau chưa được bao lâu mà nói chuyện khách sáo vậy sao? Hừ cái tên tiểu tử thối này, mau, nói cho tớ biết trong hơn một tháng qua cậu đi đâu vậy hả?? Có biết Dì ở nhà lo lắng cho cậu lắm hay không, bị phát bệnh nằm viện cả tuần ngày nào cũng khóc đó cậu biết không?"
" Tôi...tôi... Thật xin lỗi tôi không nhớ gì cả bởi vì dạo trước tôi xảy ra một tai nạn nên bị mất trí nhớ, nhờ CEO của công ty BH giúp tôi cho nên hôm nay tôi mới có thể gặp được cô vì vậy tôi mong cô sẽ giúp tôi tìm nhà, người thân..tôi rất muốn mau chóng nhớ lại tất cả vì bây giờ tôi thật trống rỗng tôi rất sợ" Jimin nói ra những lời từ sâu trong lòng, những mong muốn của cậu, nỗi sợ của cậu nói đến đây hai mắt cậu cũng đã đỏ lên, Mimi vừa nghe cảm thấy kinh ngạc vô cùng cô thật không ngờ người bạn thân của mình lại bị mất trí nhớ thảo nào lúc gặp lại cậu ta cứ như bức tượng chả có cảm xúc gì, lại cảm thấy đau lòng không thôi trong khoảng thời gian qua một người không có kí ức gì về bản thân sẽ thật khó khăn biết nhường nào khi phải sống bên ngoài...Thật may làm sao bề trên phù hộ cho ngày hôm nay hai người lại được gặp nhau:" Được rồi, bây giờ cậu đã gặp được tớ rồi thì đừng lo lắng tớ sẽ giúp cậu mau chóng nhớ lại tất cả, đừng sợ mọi chuyện đã ổn cả rồi .."
" Cảm ơn cô..." Jimin có vẻ hơi ngượng ngùng
" Cô tôi cái gì cậu mà còn xưng hô như vậy là tớ không giúp cậu nữa đâu" nói rồi Mimi ra vẻ giận dỗi
" Tôi...à không Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.." Chợt nhớ đến lúc nãy Mimi có nhắc đến mẹ nên Jimin đã hỏi:" à lúc nãy cậu nói mẹ tớ bị làm sao?"
" Lúc cậu mất tích mẹ cậu đã bị shock sau đó vì đi tìm cậu mà không ăn uống điều độ nên bị đau bao tử phải nhập viện, ngày nào nhớ đến cậu dì ấy cũng khóc rất nhiều.." Mimi buồn bã nói
" Vậy bây giờ mẹ tớ sao rồi? Bà ấy đang ở đâu??" jimin sốt ruột hỏi
" Dì ấy đang ở nhà, cũng tốt hơn rồi ngày nào tớ cũng ép dì ăn đúng giờ hết nên dì cũng không bị đau nữa..nhưng dì vẫn cứ khóc vì rất nhớ cậu.." Nghe Mimi nói vậy trong lòng Jimin chợt nhói lên, cậu nén cơn khóc của mình giọng khàn khàn:" Cậu có thể đưa tớ đi gặp mẹ không"
" Được chứ bây giờ chúng ta đi đi, nhìn thấy cậu nhất định dì sẽ rất vui" Mimin mừng rỡ nói
" Uhm vậy chúng ta đi thôi" Jimin háo hức trong lòng, những ngày qua cậu đã rất mong muốn biết mình là ai, từ đâu đến, biết mặt bạn bè người thân cuối cùng ngày ấy đã đến lại còn bất ngờ như vậy nữa, nghĩ đến một lát nữa gặp được mẹ trong lòng cậu lại rộn ràng nóng bừng như có ngọn lửa rất to, suốt cả dọc đường cậu ngồi nghe Mimi nói về những việc ngày xưa của mình có vui có buồn và có nhiều chuyện vô cùng quen thuộc nhưng mãi cậu mới nhớ ra một chút...sau hơn 30 phút chiếc xe dừng lại trước một căn chung cư tên CVH vừa nhìn thấy cậu một bác bảo vệ khá lớn tuổi tỏ vẻ sửng sốt:" A .. Đây..đây chẳng phải là Jimin hay sao..aida sao lâu quá không thấy cháu" nghe hỏi vậy có vẻ như bác ấy không biết việc cậu mất tích nên cậu đáp:" Dạ tại dạo này công việc bận quá ạ" nói rồi cậu khẽ cười cúi chào bác bảo vệ rồi theo bước Mimi đi vào trong... Trong căn phong nhỏ ở tầng 3, một người phụ nữ đang loay hoay dưới bếp, hương thơm từ trong bếp bay ra như bao trọn căn phòng, từng món từng món được dọn lên bàn một cách đẹp mắt khẽ gật đầu hài lòng người phụ nữ gọi lớn:" Jimin ya..mau xuống ăn cơm" sau khi gọi xong tự bà cũng ngồi xuống ghế chờ đợi, mồ hôi từ trán bà chảy xuống hoà quyện với những giọt nước mắt từng giọt nặng nề rơi xuống hôm nay bà lại nhớ đến con trai của mình, đúng lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên theo sau là tiếng nói:" Dì à là con Mimi đây dì mau mở cửa đi hôm nay co có đem cho dì món quà đặc biệt"
" Cửa không khoá, ta biết là con sẽ đến để dụ ta ăn cơm mà nên hôm nay ta đã tự xuống bếp nấu, không cần ngày nào cũng mua quà đem đến đâu ta biết phải chăm sóc...ta...." Bà vừa nói vừa bới cơm ra chén nhưng lại thấy Mimi khá im lặng bình thường con bé đâu có thế vì vậy bà bỏ chén cơm xuống ngước lên nhìn khi nhìn thấy một màn trước mặt tay bà run run làm rơi cái giá múc cơm, bà run rẫy từng bước đi đến phía Mimi, hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi:" Con...con...tại sao??? Là thật sao??" Bà cũng không biết mình đang nói gì đến khi nghe giọng nói quen thuộc non nớt mà bà nhớ thương bao ngày thì bà mới vỡ oà trong hạnh phúc:" Mẹ là con..là Jimin đây" Jimin cũng đã bật khóc, giây phút khi nhìn thấy mẹ dường như có một thứ gì đó trong cậu đang bùng lên dữ dội, hai người ôm nhau khóc làm cho Mimi bên cạnh cũng khóc theo.. Lát sau, Mimi đỡ tay bà Park ngồi xuống sô pha từ từ nói:" Dì à Jimin cậu ấy bị mất trí nhớ cho nên cậu ấy mới bị thất lạc bên ngoài lâu như vậy, bây giờ cuối cùng hai người đã đoàn tụ rồi thì từ từ ôn lại chuyện xưa xem có giúp cậu ấy nhớ lại chút gì không.."
" Được, ta cảm ơn con nhiều lắm..dù sao cũng phải giúp nó nhớ lại chứ.." Bà vừa nói vừa vuốt mái tóc hơi rối của con trai
" Dạ dì không cần phải cảm ơn con tất cả cùng nhờ Sếp của con đã cứu Jimin lại còn giúp tụi con ra gặp nhau nhau nữa" Mimi nhanh nhẹn nói
" Vậy được rồi lát nữa con gọi cậu ta qua nhà mình chơi sẵng tiện cảm ơn người ta một tiếng.. À hay là con dọn về ở với mẹ đi giờ con có mẹ, có Mimi rồi không lẽ làm phiền người ta hoài sao?" Bà Park ôn tồn nói
" Dạ con biết rồi lát nữa con sẽ gọi cho anh ấy.. Bây giờ thì mình ăn cơm thôi nếu không mẹ lại bị đau bao tử nữa đó.." Jimin rất vui trong lòng cậu bây giờ chẳng còn nghĩ đến điều gì ngoài mẹ cả
" Được... Được ... Đi ăn thôi kẻo đồ ăn nguội lạnh hết là không ngon.. Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau..." Nói rồi cả ba người vui cười cùng nhau ngồi vào bàn ăn bửa cơm ấm áp sau bao ngày xa cách của ba người như thế diễn ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top