Chap 26

" Được nếu anh muốn nghe thì tôi nói, đúng vậy, tôi không thích anh, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, ngay cả bản thân mình là ai đến từ đâu tôi còn không biết nữa mà tôi còn phải dựa dẫm vào anh, nhờ anh ban phát cho một chút tình thương cho tôi ăn mặc và chỗ ở nên tôi mới có thể sống đến ngày hôm nay, đại ân đại đức của anh tôi không biết khi nào mình mới có thể trả được còn nữa anh quá hoàn hảo vì vậy hai chúng ta là người ở hai thế giới khác nhau khoảng cách giữa chúng ta sẽ không thể kéo gần lại được... Giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại tình cảm anh em, nếu anh không chê tôi có thể làm em của anh nhưng ngay cả chuyện làm anh em tôi còn cảm thấy thiếu tự tin nữa là..." SeokMin điềm tĩnh nói ra từng câu từng chữ theo lời nói của cậu khuôn mặt của Seokjin càng đen lại, anh nhẹ đẩy cậu ra quay lưng cười to mấy tiếng sau đó đấm một phát xuống bàn:" Trả ơn?? Anh không cần em phải trả ơn, tất cả là do anh tình nguyện làm cho em.. Ngay cả thích một chút em cũng không thể sao?? Em làm anh đau thật đó..nhưng mà, nếu em đã nói vậy thì anh đã hiểu, anh không muốn ép buộc em, anh muốn em quen anh là vì anh thật sự yêu em thật sự muốn ở bên em vì anh muốn đem mọi thứ tốt đẹp đến cho em, anh muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc nhưng có vẻ anh đã phí tâm phí sức, có vẻ với em anh chính là một loại phiền phức.. Được rồi mọi chuyện hôm nay tới đây chấm dứt sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa nhưng anh vẫn sẽ quan tâm em bởi vì đó là những gì anh muốn làm..." Khi nói những lời này dường như rất khó khăn, có thể thấy đều là hắn nghiến răng từng chữ mà nói ra, SeokMin nhìn hắn một hồi lâu rồi bước lại ôm hắn khẽ nói:" Cảm ơn anh nhưng như thế này đã quá đủ với em rồi em không muốn làm gánh nặng cho anh thêm nữa, em có thể tự lo cho mình được, sau này...sau này anh không cần phải lo cho em, đợi khi em nhớ lại mọi chuyện em sẽ cố gắng trả khoản tiền mà em đã mượn anh để xoay sở trong thời gian qua.."
" Không cần tất cả là anh nguyện làm vì em" Seokjin không nghĩ là cậu nhóc sẽ tính toán rõ ràng như vậy điều đó làm anh cảm thấy như anh sắp mất cậu mãi mãi, hai người tại sao lại trở nên rõ ràng, xa lạ như vậy..không lẽ việc anh yêu cậu là một sai lầm sao??
" Vậy...thôi bây giờ cũng đã trễ chúng ta nên về thôi, em cũng thấy hơi mệt trong người ngày mai em còn phải đi gặp người tên Mimi đó nữa" SeokMin cố ý nói như vậy, nếu hai người cứ tiếp tục bàn về vấn đề này chắc đến mai cũng chưa dứt khoát được. Seokjin ngước nhìn SeokMin dưới ánh đèn neon nụ cười ngây ngô của cậu làm hắn càng thêm đau nơi trái tim, hắn đưa tay xoa đầu cậu:" được rồi chúng ta đi" Cả hai tính tiền xong ra về, SeokMin đứng đợi Seokjin đi lấy xe, đầu óc cậu vẫn còn mù mờ vì chuyện lúc nãy đến khi xe dừng lại trước mặt làm cậu giật mình, cậu gượng cười bước lên xe.... Phía sau có hai bóng người thấp thoáng đi ra, người con trai cao lớn nhìn thân ảnh nhỏ bé phía trước bước lên xe trong lòng không kìm được rung mạnh một tiếng, anh chạy nhanh theo nhưng khi ra đến chỗ thì chủ kịp thấy bảng số xe, anh vô thức gọi tên người con trai đó:" Jimin" thân ảnh đó dù chỉ là thấy từ phía sau nhưng anh chắc chắn mình không nhìn lầm, anh đã ôm cậu bao nhiêu lần, đã đi theo sau cậu bao lâu chẳng lẽ ngay cả cậu anh cũng nhận không ra sao?? Anh tin người mà anh nhìn thấy vừa rồi chính là cậu- người mà anh mong nhớ cả tháng qua, nhưng tại sao cậu lại mất tích ngần ấy ngày, tại sao không đi tìm anh? Còn người vừa rồi là ai?? Lẽ nào..?? Không cậu sẽ không phải là hạng người đó...."ba" một cái đập vai từ phía sau làm anh tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ vừa rồi, người phía sau lên tiếng:" Anh trai của tôi ơi lại chuyện gì nữa vậy??"
" anh vừa mới gặp được cậu ấy " anh bình thản nói
" Ai cơ?? Cậu ấy nào??"
" là Jimin..anh mới vừa nhìn thấy Jimin.." Trên mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng như cá gặp nước
" sao?? Thật không??"
" Thật nhưng anh đuổi theo không kịp chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ấy lên xe đi mất..nhưng không sao anh đã nhìn thấy bản số xe..nhìn rất quen.."
" ông trời của tôi ơi chỉ thấy bóng lưng mà anhđã đinh ninh là cậu ấy sao?? Coi chừng anh nhần ngừoi á"
" Không..anh không nhầm..anh luôn đi phía sau cậu ấy, anh đã ôm cậu ấy rất nhiều lần, anh biết rõ người mà gầy đến nỗi gió có thể thổi bay mất cũng chỉ có mỗi cậu ấy, anh nhớ cậu ấy dù là chi tiết nhỏ nhất.. Em nói đi Minhyuk làm sao nhầm được" nói đến đây mặt anh lại hiện lên vẻ sủng nịch chưa từng có, bắt gặp được vẻ mặt đó Minhyuk cảm thấy tim mình đang thắt lại, anh chưa từng gọi tên thật của mình vậy mà bây giờ lại gọi vì tên nhóc Jimin gì đó... thì ra anh ấy lại yêu cái người tên Jimin kia sâu đậm như vậy...vậy mà cứ ngỡ kiên trì chờ đợi thì anh sẽ quay đầu lại sẽ biết được sự tồn tại của mình.. Ngăn chặn cơn đau từ đáy lòng Minhyuk vỗ vai anh:" Hoseok anh yên tâm em sẽ giúp anh điều tra về tung tích của cậu ấy thêm lần nữa.."
" được, cảm ơn người anh em bảng số xe là....em giúp anh tra xem chủ nhân của chiếc Ferrari đó là ai.." Nghe ba từ "người anh em" Minhyuk mới thấy thực khổ sở, dù cho lúc trước bây giờ hay là sau này thì có lẽ giữa cậu và anh chỉ dừng lại ở ba từ "người anh em" mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top