Chap 25

" Huh..anh à em đói sắp chết rồi nè..nhưng mà anh à anh đừng gọi em là Kihyun em không thích đâu...nghe từ Ki em lại nghĩ mình là một con cún nhỏ.." Ai đó phụng phịu nói
" Cún nhỏ...ha ha dễ thương mà..nhưng nếu em không thích tên này vậy em muốn đổi tên nào..?" Người anh cười cười ngồi xuống đối diện cậu em
" A ...hay quá em muốn đổi tên thành SeokMin..Seok là từ tên Seokjin của anh..từ Min uhm..từ này em nghe quen quen nó mang cho em một cảm giác ngọt ngào" cậu em vừa nói vừa múa máy tay chân có vẻ rất hào hứng, thấy vậy Seokjin cười lớn đưa tay nhẹ xoa đầu cậu yêu chiều nói:" Được em muốn gọi là gì thì như vậy đi" một màn cưng chiều này hết thảy đều lọt vào mắt của cậu nhân viên đang bưng đồ ăn vào, SeokMin đỏ mặt gạt tay Seokjin đi đánh trống lãng:" Oa có đồ ăn rồi thơm ghê" một bàn đồ ăn được bày trước mặt, tính háu ăn của cậu lại nổi lên nhịn không nỗi nuốt nước miếng ực ực, thấy cảnh này Seokjin buồn cười đưa tay nựng vào má cậu bảo:" Ăn mau đi kẻo nguội chẳng phải em đói rồi sao"
" nha...vậy em không khách sáo nha" nói rồi không đợi ai kia trả lời cậu đã lão vào ăn như hổ đói, Seokjin nhẹ lắc đầu nuốt luôn mấy câu mình định nói vào bụng: Ai, cả tháng nay em có bao giờ khách sáo đâu...Hai người ngồi ăn, SeokMin ăn rất nghiêm túc cả buổi chỉ nghe tiếng sột soạt ăn uống của cậu còn Seokjin thì bị xem như không khí, tình cảnh này xem có giống là đang đi hẹn hò không??? Seokjin ngửa mặt lên trần nhà ai oán: Cái tên Namjoon chết tiệt tự nhiên lại bày biện ra cách này đây mà gọi là lãng mạng sao??? Ai, lát nữa nên tỏ tình làm sao đây chứ cứ tiếp tục kiểu này chắc đến mai vẫn chưa nói ra được.... Thấy Seokjin thơ thẩn ngước nhìn trần nhà SeokMin cũng nhìn theo sau đó cất tiếng:" Anh à anh có thấy mình đang là bóng đèn rất sáng không??" Nghe nói vậy Seokjin khó hiểu nhìn cậu:" Ý em là..." SeokMin đưa tay chỉ về phía hai con thằn lằn đang nằm chồng lên nhau:" Nhà người ta đang vui vẻ anh nhìn mãi nên tụi nó không dám cử động luôn kìa vậy nên anh chính là bóng đèn rất sáng á" Seokjin há hốc mồm hết nói nổi với trí tưởng tượng siêu phong phú của cậu, đột nhiên hăn cảm thấy cậu không những bị mất trí và còn ngốc nghếch có lẽ biện pháp lãng mạng cậu nhóc này sẽ không hiểu chi bằng trực tiếp nói ra cho nhanh...Seokjin đưa tay nắm chặt hai vai của SeokMin tuy lực không mạnh nhưng do quá bất ngờ nên SeokMin bị giật mình, kéo sát người cậu vào đến khi hai gương mặt gần trong gang tấc, hơi thở nóng ấm của Seokjin phả vào toàm bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện hắn hỏi:" Em có cảm nhận được không??" SeokMin chăm chú nhìn người con trái đối diện sau đó khẽ gật đầu:" Ân, không ngờ hơi thở của anh lại nóng như vậy chả bù cho em lạnh lẽo vô cùng" vừa nói cậu vừa thở vào tay mình.. Đến lúc này Seokjin đã không thể chịu nổi nữa hắn từng câu từng chữ mà hắn giấu trong lòng những ngày qua nói ra:" Em đừng như vậy anh biết là em hiểu mà, em bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngốc (-.- ế ai vừa chê bảo bối ta ngốc mà giờ lại nói vậy hửm???-.-), em biết là hôm nay anh làm tất cả mọi thứ như thế này có nghĩa là gì mà?? Không lẽ thời gian ở cạnh anh em không có cảm nhận được sao? Vì cái gì mà anh lại đối xử tốt với em? Em hiểu mà phải không?? Hay là em cảm thấy việc anh thích em là một chuyện ghê tởm?? Anh biết xã hội này đều ghê tởm đồng tính luyến ái nhưng mà anh không bận tâm, điều mà anh quan tâm chính là suy nghĩ của em" nói một hơi hắn thở hồng hộc hai mắt đã hơi đỏ
" Em...tôi...không phải như vậy..anh đừng như vậy..." Cậu thở dài nói tiếp:"Tôi biết là anh tốt với tôi..Tôi cũng biết là anh làm tất cả từ việc anh giúp tôi trị thương, cho tôi chỗ ở, điều tra thân thế giúp tôi, với cả cho tôi ăn mặc là vì anh thích tôi nhưng bởi vì anh quá tốt nên tôi mới không dám nghĩ đến việc này, tôi không muốn nghĩ, tôi cũng đã giữ khoảng cách với anh rồi tại sao anh cứ phải làm rõ mọi chuyện như vậy?" SeokMin như biến đổi thành một người khác lúc nãy còn là một cậu nhóc dễ thương còn bây giờ trên mặt cậu lại tràn đầy vẻ khó xử xen lẫn đau khổ, rõ ràng cậu biết là Seokjin thích mình, cũng biết Seokjin là một người tốt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình không có cảm giác gì với hắn nếu có cũng chỉ có cảm giác như bạn thân hay hơn nữa là anh trai, cậu cũng không phải ghét bỏ gì mấy chuyện đồng tính bởi mỗi đêm chìm vào giấc ngủ sâu cậu đều mơ thấy hình bóng một người con trai vừa ôn nhu dịu dàng lại còn có những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nóng bỏng khiến con tim cậu loạn nhịp, những câu nói "anh yêu em" từ người đó còn vang vẳng bên tai mỗi khi thức giấc chính cậu cũng cảm nhận được có lẽ người con trai đó là người mà cậu yêu, cho nên nó như cái bóng trong lòng cậu khơi dậy nỗi nhớ nhung làm cậu không cách nào nghĩ đến tình cảm của ai khác.. Cậu rất muốn biết đó là ai  nhưng chính mình lại không thể nhớ nỗi bản thân mình là ai đừng nói chi người đó là ai....
" Tại sao ??? Em nói đi tại sao lại không muốn nghĩ đến chỉ cần em nói anh sẽ hiểu cho dù em nói em không thích anh cũng được..em nói đi" những lời nói đau khổ từ hắn làm cậu thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, cậu nhìn hắn gương mặt hắn khổ sở vô cùng, đã có giọt nước mắt lăn xuống bên má hắn, thật là phải có tình cảm như thế nào mới có thể khóc như vậy? Nhưng cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau hơn 1 tháng thôi mà nhưng mà cậu tin tình cảm của hắn là chân thật, ai mà chẳng biết con trai sĩ diện vô cùng nhất là một CEO như hắn vậy mà lại khóc chỉ vì chuyện này, lúc này mà có phóng viên chụp lại cảnh này với dòng tin " Vị CEO cao cao tại thượng của công ty giải trí BH khóc lóc với một người con trai" chắc bàn dân thiên hạ cười bay mất cả hàm..,ngắm nhìn người con trai trước mặt hắn ta đẹp trai, gia thế tốt, lại là ông trùm trong giới giải trí, nghĩ xem một người mọi phương diện đều hoàn hảo như hắn có biết bao nhiêu người muốn được lên giường với hắn, ở bên hắn vậy mà bây giờ chỉ vì một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu ngay cả bản thân mình là ai cậu còn không biết lại được hắn yêu thích đến độ khóc lóc thương tâm như vậy, cậu thầm nghĩ chắc có lẽ kiếp trước cậu hẳn là cậu đã cứu cả thế rồi đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top