Chap 20
Tại khu vui chơi....
"Oa trò này nhìn hay quá mau lên mau lên..." Jimin mắt sáng người kéo Hoseok đến một góc, là một trò chơi mới nhất của công viên này, những chiếc đĩa bay - tạm gọi vậy đi vì nó được làm khá giống, mỗi một đĩa bay ngồi được bốn người, đĩa bay sẽ đi theo đường ray uốn lượn khá giống tàu lượn siêu tốc nhưng đến một độ cao nhất định sẽ xoay tròn vài vòng rồi bắn ngược đường ray với một vận tốc kinh người ( :) ta cũng chả biết ta đang nói cái trò quái gì nữa ha ha) thoạt nhìn trò này trông rất bình thường và dễ dàng hơn tàu lượn siêu tốc nhưng ai mà đi lên một lần thì sẽ không dám có lần thứ hai...Jimin ngây ngốc nhìn một lát rồi giật giật ống tay áo của Hoseok bảo:" Mau lên đi mua vé em muốn chơi..." Chỉ thấy Hoseok im lặng đứng quan sát không nhúc nhích, thấy vậy Jimin càng làm lẫy như một đứa con nít càng nói càng tỏ vẻ uỷ khuất, đôi mắt long lanh ngập nước, Hoseok thở nhẹ định nói gì đó nhưng Jimin nhanh chóng khóc oa oa lên và thế là anh lại sập bẫy tiểu yêu tinh ngoan ngoãn đi mua vé....cầm vé trên tay Jimin háo hức như đứa trẻ được kẹo không nhanh không chậm tiến về phía trước, chợt Hoseok kéo tay cậu lại hỏi:" em có chắc là em muốn?"
" Muốn, đương nhiên muốn" Jimin khó hiểu nhìn Hoseok thấy anh có vẻ lạ lạ chẳng lẽ...xuy xuy xuy không có đâu đường đường là một tổng giám đốc kia sao lại ....ha ha ha ....Cả hai ngồi trên đĩa bay thắt chặt dây an toàn, Jimin hồi hộp cứ thở ra hít vào, cái miệng nhỏ chu ra thổi vu vu, trên trán mồ hôi bắt đầu tụ, hai con mắt tròn lia xung quanh, nhìn sang trái thì thấy mọi người đang đứng xem, nhìn sang phải thì thấy Hoseok đang tựa lưng vào ghế, khuôn mặt lạnh băng, trông có vẻ rất điềm tĩnh, hừ, đi chơi trò này mà cái mặt anh như vậy thật mất hứng, không thể giả bộ hào hứng chút được sao..."reng" tiếng chuông báo hiệu sự chuyển động tất cả mọi người im lặng , không khí choáng ngợp, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau...Cái đĩa bay lao theo một đường thẳng với vận tốc như một chiếc xe đạp đến gần cái dốc rồi đột ngột thả ào xuống cùng với tiếng la hét của các thanh niên thiếu nữ ngồi trên đĩa bay, Jimin cũng vậy ngay lúc thả dốc cậu đã dồn hết công lực tích tụ từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình mà hét lên cơ hồ còn thảm thiết hơn heo bị chọc tiết, cứ như vậy đĩa bay lao vun vút qua những cái vòng ngoằn ngoèo sau đó lên đường ray cao nhất rồi dừng lại...Lại một tập im lặng bao trùm, Jimin ngơ ngác nhìn, ơ, chẳng lẽ mất điện sao ta..nhìn qua người bên cạnh anh vẫn như lúc ban đầu như một pho tượng, cảm nhận được ánh nhìn của Jimin nên anh quay qua nhìn bốn mắt giao nhau, tay anh chủ động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi khẽ cười, Jimin đang ngây ngốc nhìn anh thì chợt có tiếng động "kẽo kẹt" cái đĩa bay dừng lại nãy giờ bắt đầu chuyển động mà lần này là được nâng lên cao sao đó xoay ba vòng, thực chóng mặt a, rồi hạ xuống tất cả chưa kịp hoàn hồn thì đĩa ba đã bắn ngược đường ra lao như một con tên lửa.....sau 5 phút đồng hồ trò chơi kết thúc, hai cái đĩa bay đáp cánh an toàn 8 nhười lần lượt đi xuống, nữ thì xanh mặt ôm bụng ói, nam thì có kẻ khoái chí, có kẻ đơ người, về phần Jimin cậu có vẻ thích thú lắm không nghĩ tới nó lại tuyệt như vậy, đột nhiên nhớ ra gì đó cậu quay sang Hoseok, cậu nhìn thấy một màn khiến cậu kinh ngốc (kinh ngạc+ ngây ngốc) Hoseok đứng đó hai mắt nhắm chặt, hai tay cũng nắm thành quyền, đầu mày nhíu lại, sắc mặt trông thật đáng sợ, cậu đi đến khẽ đẩy đẩy:" Anh bị sao vậy?" Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, hửm, không lẽ..
" Anh...anh ... Đừng có nói là anh sợ trò này nha" cậu lắp bắp thiếu chút nữa đã cắn ngay đầu lưỡi của mình
"Hừ" đáp lại cậu chỉ là tiếng thở nặng nhọc của anh sau đó anh lại trở lại như thường đi đến xoa đầu cậu:" Không sao" nhưng mà Jimin đâu dễ dàng bỏ qua như vậy cậu quyết chí hỏi tới cùng rốt cuộc anh cũng đầu hàng:" Là do anh có một kí ức không tốt nên dẫn đến việc sợ độ cao" mặt anh thoáng đỏ lên vì ngượng ngùng đó là việc mà anh không muốn ai biết nhưng hôm nay lại bị mất mặt như vậy...
" Vậy tại sao còn cố đi, sao không nói em biết" Jimin chất vấn
" Anh cũng muốn nói nhưng em lại thích như vậy, anh không muốn em không vui, bây giờ anh thấy bình thường dù sao cũng chỉ là một trò chơi" Hoseok nhẹ cười
Jimin nhìn anh đầy cảm động, ai mà chẳng có nỗi sợ mà mình không muốn đối mặt chứ, vậy mà vì cậu thích anh lại bỏ qua nỗi sợ chiều lòng cậu như vậy,, tại sao anh lại ngốc như vậy chứ, Jimin nhào đến ôm chằm lấy anh khẽ nói:"đại ngốc" nhưng do nghẹn ngào nên giộng cậu nghe không được rõ Hoseok tưởng cậu lúc nãy la nhiều nên bây giờ nói chuyện không nổi nên kéo cậu ra ôn nhu nói:" Xem kìa cái đứa ngốc này lúc nãy la cho lắm vào bây giờ đã nói chuyện không ra hơi, đứng đây đợi anh một lát anh đi mua nước cho em" sau đó nhẹ hôn lên trán cậu rồi hướng đến quầy bán nước, do buổi trưa trời lại khá nóng nên khách mua nước hơi đông, tầm 5 phút sau anh cầm hai lon coca quay lại nhưng người đã không thấy đâu, hít một ngụm khí lạnh, hai tay bóp chặt bể nát hai lon nước khẽ gầm nhẹ " Khốn kiếp"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top