Chap 2
Đến quầy tiếp tân ở lầu 3 cậu tươi cười hỏi:" Chào chị, em tên là Park Jimin hôm nay em đến đây nhận việc ạ"
Cô lễ tân ưỡng ẹo chu môi nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát vì cậu con trai trước mặt quá đẹp trai à không phải còn pha lẫn một chút nét đẹp của con gái...aaa..điên mất nét đẹp này đúng là cực phẩm a..dáng người không tệ chỉ hơi thấp một chút, mái tóc đỏ càng tôn lên làn da trắng như sữa của cậu còn nữa mắt mũi miệng đẹp một cách hoàn hảo, nhất là đôi mắt một mí kia vừa thuần khiết vừa đượm buồn thật cuốn hút...
" Chị ơi" thấy cô lễ tân cứ nhìn mình mãi Jimin sốt ruột lấy tay lay người cô ta
" À..um.. Đi thẳng quẹo trái vào phòng đó lấy đồ đi thay rồi đi làm đi có người sẽ hướng dẫn cho cậu.
" vâng" Jimin quay người đi theo sự chỉ dẫn của cô ấy. Thay đồ xong cậu đến gặp người được gọi là "chị cả" . Vừa bước vào phòng cậu sững cả người vì người được gọi là "chị cả" lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai..Cậu ngây ngốc đứng nhìn chị cả mà không biết rằng cả phòng đang nhìn cậu bằng cặp mắt kì quái..
" A.. Chào chị..chị cả em tên là Jimin là nhân viên mới ở đây mong chị sẽ chỉ dẫn nhiều hơn" Jimin ngại ngùng
" ừ nhanh qua đây cùng ngồi nghe đi..gọi tôi là Hanbin là được rồi" vừa nói dứt câu Hanbin muốn cứng họng luôn chả biết vì sao mình lại nói như vậy vì từ trước đến giờ nếu ai đi trễ dù cho một giây anh cũng sẽ chửi cho tan nát thậm chí nếu tồi tệ hơn sẽ là vài cái tát cho tỉnh nhưng điều anh thấy lạ hơn là khi nghe chính miệng chàng trai kia gọi mình là chị cả cùng với đôi mắt ngạc nhiên kia thì làm anh thấy bối rối trong tâm muốn giải thích rằng anh không phải là "chị" như cậu nghĩ.. "Mẹ kiếp" anh thầm mắng trong lòng không biết đứa nào lại trêu anh đi quảng bá cái tên "chị cả" đáng ghét này, chỉ thua cá cược có một lần mà mang tiếng xấu cả đời "hừ..."nhưng lí do khiến anh hôm nay không hung dữ như mọi bữa chắc có lẽ là tại cậu ta quá đẹp, một nét đẹp thuần khiết trong sáng non nớt làm anh không nỡ tổn thương...
Sau hơn 20 phút chỉ dạy thì nhóm nhân viên mới bắt đầu đi nhận việc của mình. Nữ thì đi trang điểm chải chuốt một chút còn nam thì ra đứng chờ phục vụ. Jimin hăng hái đi ra chờ cùng mọi người sẵng tiện quan sát xung quanh để chốc nữa không bị phạm lỗi nếu không bị trừ lương sẽ rất thê thảm a...Và cứ thế cả đêm cậu chạy tới chạy lui bưng bê dọn dẹp từ phong này sang phòng kia không một chút nghĩ ngơi nhưng cậu nghĩ mệt vậy là phải thôi vì ở đây vừa sang trọng vừa đông khách lại còn tiền lương cao ngất ngưỡng như vậy phải cố gắng mới được. Đánh tan mọi suy nghĩ cậu tiếp tục mọi việc của mình, ban đầu có hơi lơ mơ nhưng sau hai tiếng chạy như giặc thì cậu cũng đã quen được đường lối và cách bối trí ở đây và hay nhìn theo các tiền bối trước làm gì rồi bắt chước theo nên không lóng ngóng nữa mà thay vào đó là động tác nhanh nhẹn thành thạo kinh người. Mãi đến khi đồng hồ gõ 2:00 sáng cậu mới lê lết thân xác mòn mỏi của mình thay đồ ra về với trạng thái tay chân rã rời mắt thì chập chờn như đèn đứt dây cả người thì như con rô bốt hết bin....
Về đến nhà là 2:20 phút cậu tắm qua loa rồi lăng đùng ra ngủ như xác chết không hay biết gì cho dù bây giờ trộm vào cướp tiền cướp sắc cậu cũng mặc kệ nằm hưởng thụ giấc ngủ của mình vì cậu quá mệt mỏi...
Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy đã là 10:30 trưa cậu hốt hoảng dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng ra chợ mua đồ về hầm canh cho mẹ. "Đáng chết" cậu mắng thầm mình lại ngủ như cái con heo chết bây giờ chắc mẹ sẽ đói lắm tại sao mình bất cẩn vậy chứ..
11:30
Bệnh viện Hoàng Gia MinGa
Cậu ấn thang máy số 3 đi lên phòng của mẹ lúc đi ngang qua căng phòng số 7 cậu hơi ngạc nhiên vì phía trước có khá nhiều y tá với cả căn phòng đó cũng có chút khác biệt nó lạnh lẽo âm u làm sao đó.. Bất giác cậu chợt thấy lạnh sau lưng rồi co giò bỏ chạy đến phòng của mẹ là phòng số 9
Ngồi bên cạnh đút canh cho mẹ cậu luôn tỏ ra mình vẫn ổn dù đêm hôm qua cậu bị rút hết năng lượng bởi cái công việc nhân viên chết tiệt đó
" Mẹ đã thấy đỡ hơn chưa" cậu cười
" Mẹ ổn rồi tháng sau là có thể về nhà con đừng quá lo..mà dạo này sao con ít đến đây vậy?" Bà Park nhìn con trai trên mặt thoáng tia lo lắng
" Không lo sao được hả mẹ, dù là tháng sau được về nhà nhưng bây giờ không được lơ là đâu..à ừm dạo này con có xin được một việc làm nên con không thể đến thường xuyên nhưng con vẫn sẽ đem đầy đủ bữa ăn cho mẹ mà" Jimin nắm chặt tay mẹ
" con trai ta đã lớn thật rồi..không cần đến quá nhìu đâu bởi Mimi hay đến thăm ta, con bé thay ta chăm sóc con làm ta mém quên mất mình có con trai..haha..nó vừa mới về thôi" bà cười tươi khi nhớ đến đứa con gái nuôi của mình cũng tức là bạn thân nhất của con trai bà từ nhỏ chí lớn cả hai đứa ăn ý hiểu nhau thương yêu nhau đến độ bà còn nghĩ là mình sắp có con dâu...ai mà dè chỉ là bạn thân... Chỉ là một đôi bạn không hơn không kém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top