Chap 17

Đương nhiên một màn này rơi vào mắt Jimin thật sự vô cùng cảm động a nhưng mà anh ấy cứ lộ liễu như vậy ở đây mà tỏ tình sao??? Đang là ngoài đường mà anh ấy không thấy xấu hổ nhưng da mặt cậu rất rất mỏng a, mắc cỡ chết đi được..
" Nè, mau đứng dậy đi người ta nhìn kìa" Jimin cuối mặt xấu hổ đưa tay kéo Hoseok nhưng cái tên kia quả thực da mặt rất dày:" Em không đồng ý anh sẽ quỳ mãi ở đây hô to cho mọi người biết em là của anh" thật không ngờ đường đường là một thiếu chủ của tổ chức Jung lại quỳ làm nũng như thế này đây cũng may là không ai biết mặt anh chắc không là mọi người đều sẽ xỉu mất...
" Mặc kệ anh đồ mặt dày" Jimin đã đỏ như quả cà chua chín
" JIMIN ANH YÊU EM, YÊU EM, YÊU EM, YÊU EM..." cứ thế mà hô to như hô mưa gọi gió
" được rồi mà em đồng ý anh nhỏ tiếng lại" Jimin kéo tay Hoseok nhỏ giọng nói lập tức Hoseok đeo nhẫn vào ngay sợ cậu đổi ý sau đó ôm chặt lấy cậu, giờ phút này cậu được bao phủ bởi sự hạnh phúc, không ngờ sau bao ngày tháng trắc trở thì cả hai cũng đã được ở bên nhau, hơn nữa còn chính thức là người yêu, cậu còn nghĩ đây là một giấc mơ nếu như đây là mơ thì cậu tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa... Giữa một thành phố to to có một cặp đôi nho nhỏ đang ôm nhau giữa dòng người tấp nập cả hai được bao phủ bởi sự ngọt ngào ấm áp tràn đầy hương vị hạnh phúc....
------------kẻ-chen-ngang-----------
Buổi tối Hoseok đưa Jimin về nhà vừa vào cửa mẹ Jimin nhìn cả hai không chớp mắt bởi từ trước đến nay Jimin rất ít khi dẫn bạn về nhà à đúng hơn là không có luôn, hôm nay lại dắt về một người con trai hơn nữa trông sáng sủa lịch thiệp như vậy là từ khi nào lại có bạn nhìn bảnh như vậy!!!! Thấy mẹ cứ nhìn không chớp mắt Jimin chạy đến bên cạnh nhắc:" Mẹ" bà Park thấy mình hơi kì nên mỉm cười hỏi:" Đây là..?" Hoseok cười tươi nhìn bà Park:" Chào bác, cháu tên Hoseok là bạn của Jimin" cố tình nhấn mạnh từ bạn thật to
" Ồ từ khi nào con trai ta lại có thêm bạn mới vừa đẹp trai lại lịch thiệp như vầy đây chả bù cho tính hậu đậu của nó"
" Mẹ, mẹ nói gì vậy" Jimin nhăn mặt
" Dạ, bác quá khen rồi"
" Ta nói thật mà nhưng mà cháu nói cháu tên Hoseok?" Bà Park nghi hoặc hỏi
" Dạ có sao không ạ?" Hoseok khó hiểu nhìn bà, chẳng lẽ bà đã biết được gì đó
" Có phải cái cậu mà lúc trươc con hay đi thăm bệnh cũng tên Hoseok không?" Bà Park quay sang hỏi Jimin
" Đúng là con đó bác " Hoseok cười nói
Bà Park nghe xong hơi hoảng hốt nhìn Hoseok rồi lại nhìn sang Jimin:" Ơ chẳng phải..chẳng phải con nói cậu ta chết rồi sao?"
Hoseok nghe xong mặt mài đen sì liếc nhìn sang Jimin khoé miệng hơi giựt giựt..Jimin mặt cứng đờ một lúc rồi lại cười to:" Ha ha con có nói sao chắc mẹ nhớ nhầm rồi đó"
" Mẹ đâu có nhầm, mẹ còn nhớ bữa sáng hôm đó con nằm ngủ nướng lúc mẹ hỏi sao không đi thăm Hoseok thì con nói vậy mà!"
" A ha ha chắc lúc đó con mệt mỏi quá cùng lo lắng quá độ nên nói sảng đó mà" Jimin làm vẻ mặt vô tội
" À thôi không sao là tốt rồi, hai đứa lại đó ngồi đi ta đi lấy nước"
"vâng" Jimin lí nhí trả lời, bà Park vừa đi khỏi Jimin đã ba chân bốn cẳng chạy lại sofa đứng nhìn về phía Hoseok cười thân thiện. Hoseok mặt lạnh như băng đi đến ngồi xuống không thèm để ý đến cậu, hả, thì ra là anh đang giận, không mắng, không la cứ như vậy mà im lặng trông thật đáng sợ, Jimin chạy đến sau lưng Hoseok bóp vai cho anh rồi nói:" Anh cũng biết đó tại anh bỏ đi làm em rất giận mà lời nói trong lúc nóng nãy đâu đáng để tâm phải không, Hoseok nhà ta đại nhân đại lượng sẽ không vì vậy mà giận em đó chứ" nhưng không có tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ hừ của ai kia, thấy không ổn Jimin lại khom người xuống choàng tay qua cổ Hoseok giơ bàn tay có đeo nhẫn lên nói tiếp:" Anh nhìn xem có vẻ chiếc nhẫn này hình như không hợp với em thì phải, anh xem có nên tháo ra không"
" PARK JIMIN" Hoseok gầm lên
" Hở sao anh thấy sao?"
" hừ..anh có bảo là mình giận bao giờ là tự em suy diễn, nếu em dám tháo chiếc nhẫn này ra anh lập tức đem đồ trên người em cởi ra hết theo nó" lúc này Hoseok đã quay mặt lại hai con ngươi đen láy nhìn Jimin
Nghe mấy lời như vậy Jimin lập tức đỏ mặt ngay vội đẩy Hoseok ra quay mặt chỗ khác mắng:" cái đồ lưu manh nhà anh"
Bà Park đi ra nhìn thấy không khí lạ lạ nên hắng giọng một cái đem nước đặt xuống bàn:" Hai đứa đang nói gì mà vui vậy"
" À ha ha ôn lại chuyện cũ thôi mà mẹ"
" Ừ, à mà Hoseok đang làm việc gì?"
" Con đang làm việc ở công ty kinh tế JungSeok"
" Ồ thật giỏi a công ty lớn như vậy mà vào làm được luôn" bà Park ngưỡng mộ nhìn Hoseok
" Dạ chỉ làm ở bộ phận nhỏ thôi ạ" Hoseok cười cười
" Cháu khiêm tốn quá à hôm nào công ty con thiếu người con giới thiệu Jimin nhà ta với nhé"
" Dạ nhất định" Hoseok mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý
Jimin ngồi nghe mà cảm thấy buồn cười, bộ phận nhỏ, có quỷ mới tin anh đó, mặc comple, đi giày da hàng hiệu, hơn nữa còn chạy BMW, nói xạo mà không biết ngượng, nhưng mà có gì đó lạ lắm, à, phải rồi, sao mình lại không nhìn ra, công ty JungSeok, anh ấy là Jung Hoseok, đúng, chắc chắc là có liên quan....
Buổi trò chuyện kết thúc Jimin phụ trách tiễn Hoseok ra về, ra khỏi nhà Jimin chặn Hoseok lại:" anh nói đi"
" nói??" Hoseok nhìn Jimin
" anh đừng giả bộ, em biết hết rồi, bộ phận nhỏ?? Có quỷ mới tin anh" Jimin liếc Hoseok một cái
" Em đã biết rồi sao còn hỏi" Hoseok lộ ý cười
" Anh ...được không nói thì mặc kệ anh" Jimin giận dỗi quay người bỏ đi
Hoseok kéo Jimin lại:" Đừng giận mà sao em dễ giận vậy, mình mới vừa gặp lại nên có nhiều chuyện anh chưa thể nói hết cho em nghe... Nếu em muốn biết việc gì thì sau này cứ hỏi anh sẽ nói hết cho em nghe"
" Vậy...anh nói em nghe anh ở công ty làm gì?"
" Um em cũng nên biết rồi để chuẩn bị thật tốt về làm vợ anh giúp anh quản lí cơ nghiệp chứ" Hoseok vừa nói vừa kéo Jimin ôm vào lòng
" Hả ??? Đừng nói là anh...anh là vị Jung thiếu trong truyền thuyết kia nha??" jimin ngước lên nhìn anh thật không ngờ lai lịch của anh lại khủng bố như vậy
" Sao?? Em không tin sao??" Hoseok đưa tay nâng cằm cậu lên
" ừm thật sự bất ngờ nha, vậy là em nên vinh hạnh rồi, oa, vậy là em vừa bắt được cả thế giới, anh nói phải không" Jimin nhoẻn miệng cười. Hoseok cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn của cậu, một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, hồi sau lại buông cậu ra nói:" Trễ rồi mau về nghỉ sớm để mẹ đợi là không tốt, còn nữa nhớ chuẩn bị tốt tuần sau đi làm"
" Đi làm? Gì cơ?" Jimin nhìn anh
" Tuần sau em sẽ làm trợ lí của anh, để em một mình anh không yên tâm"
" Nhưng mà em có việc làm rồi"
" Vậy thì nghỉ đi đơn giản mà nếu em không nghỉ thì đến lúc đó anh xin nghỉ cho em"
" anh..bá đạo" Jimin cười ngượng ngùng nhìn anh, nói tiếp;" Thôi anh về đi đã trễ rồi, lái xe cẩn thận"
" Được em cũng nghỉ ngơi sớm" sau đó lên xe lái đi ra về, Jimin đứng nhìn chiếc xe đi khuất sau đó cũng lên nhà với tâm trạng sảng khoái mà một màn ân ái vừa rồi cũng vừa hay lọt vào mắt một người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top